Đường Chi – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Làm thí nghiệm khiến tôi bận muốn xỉu mỗi ngày.

Tông Thịnh hình như cũng rất bận.

Vẫn đang công tác bên nước ngoài.

Anh thuê hẳn một cô quản gia xinh đẹp về chăm tôi.

Ăn uống đầy đủ, phục vụ tận tình, tôi sung sướng đến mức... suýt quên mất là mình còn có một người "chồng" chưa gặp nữa.

Đến khi nhớ ra thì... đã nửa tháng trôi qua rồi.

Tôi thấy hơi áy náy.

Nhờ có anh, tôi mới đủ tiền mua mấy loại vật liệu đắt đỏ cho thí nghiệm.

Tôi mở app ra, định lướt vào trang cá nhân anh để chọn quà tặng theo sở thích.

Không ngờ, vừa mở trang chủ đã thấy tin tức liên quan đến anh bật lên đầu tiên.

Tài khoản chính thức của một tạp chí kinh tế:

"Tông Thịnh và tiểu thư út nhà Pfizer gặp mặt, hai bên có ý định liên hôn."

Tay tôi run lên.

Tôi zoom bức ảnh lên hết cỡ.

Dù ảnh paparazzi mờ tịt, vẫn có thể thấy cô tiểu thư kia tóc dài ngang vai, gương mặt dịu dàng, rất có khí chất.

Tôi cúi xuống nhìn mình.

Mặc bộ đồ bảo hộ thùng thình, trên mặt đầy vết hằn đỏ do kính bảo hộ siết vào.

Tôi và Tông Thịnh... đúng là không cùng thế giới.

Tôi là một nhân viên của phòng lab, tôi tán thành cuộc hôn nhân này.

Nói vậy thôi, chứ lồng n.g.ự.c vẫn nhói đau từng cơn.

Bảo sao dạo gần đây anh ấy càng lúc càng lạnh nhạt, hóa ra là đi xem mắt người ta rồi.

Cũng đúng. Có bạn gái rồi, sao còn vướng vào "người tình" của ba mình làm chi nữa?

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắn tin cho anh:

"Chồng ơi chồng ơi~ Em nhớ anh quá. Khi nào rảnh dẫn em đi ăn mỳ bò nha?"

Một lúc sau, anh trả lời:

"ừ."

Tôi biết ý, đến lúc nên rút lui rồi.

Lần này tôi gọi hai tô, đều thêm gân bò.

Làm thí nghiệm cả ngày đói c.h.ế.t đi được, tôi không đợi nữa, ăn trước luôn.

Càng ăn càng cay mắt.

Tôi quen với việc đi học một mình, làm việc một mình.

Nhưng rồi, có một người bỗng từ trên trời rơi xuống, cùng tôi ăn cơm, giao hàng, nhẹ nhàng giúp tôi dọn dẹp từng mớ hỗn độn trong đời.

Tôi lau mắt.

Khóc gì chứ?

Sao lại nghĩ ông già Noel có thể ở bên cạnh mình mỗi ngày?

Tông Thịnh đến rất nhanh.

Tôi đẩy tô mỳ sang cho anh.

Rồi chuyển khoản.

"Anh đã chuyển cho em tổng cộng bốn mươi sáu vạn. Trừ chi phí vật liệu cho thí nghiệm, còn dư ba mươi tám vạn một ngàn ba trăm tệ. Em trả lại hết cho anh."

"Nếu sau này được hoàn lại từ dự án, em sẽ trả toàn bộ."

Anh cứng đờ tay, dừng cả việc ăn mỳ.

Chỉ nhìn tôi đăm đăm.

Tôi cố nở nụ cười:

"Chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi~ Hôm nay cho em gọi nhiều một chút nha. Sau này không có cơ hội nữa đâu."

"Anh yên tâm, chuyện đứa bé không ai biết cả. Coi như kết thúc trò đùa này."

"Nhớ sau này vẫn tới quán mỳ này ăn nha, ủng hộ bà chủ á."

"'Đồ ăn em lựa chọn đảm bảo sạch sẽ!"

"Chào anh."

Tôi không thể nói gì thêm.

Nói nữa là khóc mất, mà như vậy thì xấu hổ lắm.

Tôi là Tông Thịnh.

Vừa bước vào quán, tôi đã thấy Chi Chi cúi đầu ăn mỳ, nước mắt rơi từng giọt, nhỏ vào tô mỳ đang bốc khói.

Nhìn đến là tội.

Chắc lại bị Tạ Hàm làm khó dễ.

Hoặc là bị mấy bà trong hậu cung của ba tôi chọc tức.

Tôi chắc chắn mình có bệnh.

Cứ quanh quẩn trong đầu mấy câu kiểu:

"Sao cô ấy mang thai với ba tôi mà trong lòng lại nhớ người khác?"

"Đã có người trong tim rồi, còn gọi tôi là chồng làm gì?"

Tôi loạn hết rồi.

Tôi đã nói rõ: Không được gọi tôi là chồng khi không có người khác ở đó.

Thế mà cô ấy vẫn gọi.

Giọng ngọt ngào mềm mại, khiến lòng tôi ngứa ran.

Tôi không tin là trong lòng cô ấy không có tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bắt đầu ảo tưởng… có khi nào tôi còn có cơ hội?

Kết quả, tôi vừa ngồi xuống…

Cô ấy đã chuyển tiền.

Rồi lí nhí nói mấy câu khiến người ta nghẹn thở.

Tôi chẳng nghe thấy gì kiểu:

"Tạ Hàm với ông già nhà anh đều là rác rưởi, anh là số một trong lòng em."

Tôi chỉ nghe thấy:

"Chồng ơi chồng ơi chồng ơi…"

Cô ấy dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, khiến tim tôi như bị ai bóp chặt.

Tôi chỉ muốn chuyển ngay cho cô ấy cả trăm vạn, dỗ cô ấy vui lên.

Nhưng khi tôi kịp phản ứng thì…

Tôi thậm chí còn không có tư cách chuyển tiền nữa rồi.

Cô ấy nói, chúng tôi kết thúc.

Tối đó, tôi như người mất hồn, gọi một chiếc taxi, lặng lẽ bám theo cô ấy suốt đêm.

Tôi nhìn cô ấy đội mũ bảo hiểm hình chuột túi vàng, tất bật nhận đơn ở các khu ăn uống, rồi lao vào từng khu dân cư giao hàng.

Ba giờ sáng mới thấy cô ấy về nhà.

Lúc đó tôi mới sực nhớ tôi quên mất cuộc họp bên Mỹ.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phạm lỗi khi làm việc.

Tôi quyết định: hủy toàn bộ công tác, từ chối hợp tác với tập đoàn Pfizer cái nơi chuyên dùng chiêu bẩn và muốn bán con gái làm công cụ liên hôn.

Tôi tự cho mình nghỉ dài hạn.

Chỉ để… toàn thời gian theo dõi cô ấy, thỏa mãn cái tâm lý méo mó của mình.

Sáng hôm sau, tôi đến trường của Chi Chi.

Từ cửa sổ phòng hiệu trưởng, có thể nhìn thẳng xuống phòng thí nghiệm.

Hiệu trưởng rất tốt, cho tôi mượn văn phòng.

Tối đến thì theo cô ấy giao hàng.

Cứ như vậy, xa xa gần gần, cũng thấy yên lòng.

Cho đến khi thấy cô ấy kết thúc ca làm, rẽ vào ký túc xá giảng viên.

Tôi như bị dội cả xô nước lạnh.

Nhanh vậy đã dọn về sống chung rồi à?

Tôi lại càng ám ảnh.

Cứ năm phút là mở điện thoại một lần, chờ thông báo cô ấy đính hôn.

Cô ấy gọi tôi là "chồng" nhiều như thế, tôi mà không được mời… chẳng phải vô lý sao?

Tôi sẽ lì xì thật to!

Nhưng rồi Tạ Hàm xuất hiện, phá tan giấc mơ ban ngày của tôi.

Hắn gửi cho tôi một bức ảnh qua email.

Là Chi Chi hồi cấp ba, mặt còn mụn, tay cầm... lá thư tình viết cho Tạ Hàm?

Thì ra tôi đã thua từ ngày đó.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...