Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn còn gửi thêm loạt ảnh chụp hồi bé của họ, từng tấm từng tấm như d.a.o cứa vào tim tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ nên buông tay.
Nhưng cơ thể không nghe lời.
Tôi vẫn theo dõi cô ấy.
Rồi tôi thấy Chi Chi.
Chiếc xe điện màu hồng bị đổ dưới đất, nước súp đổ tung tóe.
Tạ Hàm đứng giữa đường, gào vào mặt cô ấy:
"Không phải em đã leo lên giường thái tử rồi à? Sao còn đi giao hàng? Sao không đi cầu xin hắn? Muốn nghiên cứu? Muốn làm thuốc? Ngủ với hắn đi! Đẻ cho hắn một đứa! Em làm khổ mình vậy là để ai thương hại hả?"
Giây tiếp theo nắm đ.ấ.m tôi đã đập thẳng vào mặt hắn ta.
…
Tôi c.h.ế.t sững khi thấy Tông Thịnh lao từ taxi ra.
Ngay sau đó, tiếng mắng chửi của Tạ Hàm im bặt.
Hắn vừa ăn một cú đ.ấ.m vào mặt, theo phản xạ giơ tay lên đỡ. Hai người rất nhanh lao vào đánh nhau.
Tôi vội chắn trước mặt Tông Thịnh:
"Đánh tiếp là tôi báo cảnh sát đó!"
Khóe miệng Tạ Hàm rớm máu.
Thấy tôi đang nắm tay Tông Thịnh, hắn bỗng bật cười:
"Vậy là em thật sự chọn hắn Muốn làm con đàn bà trèo giường đại gia à?"
Tông Thịnh lại siết chặt nắm đấm, định lao lên lần nữa.
Tôi ôm lấy cánh tay anh, gào vào mặt Tạ Hàm:
"Anh ấy là bạn trai tôi, tôi ngủ với anh ấy thì sao?"
"Chọn cái đầu anh ấy chứ chọn! Không phải anh tự xưng là 'anh trai' tôi à? Tôi chọn anh mới là điên!"
Trong ánh mắt tối sầm của Tạ Hàm, tôi gằn từng chữ:
"Tông Thịnh đầu óc có vấn đề, nhưng dù là ảnh ra tay trước, thì anh cũng chẳng có lý!"
Tôi giận quá mất khôn, miệng nhanh hơn não.
Đến khi nhận ra mấy người xung quanh đang nhìn Tông Thịnh bằng ánh mắt vừa thương hại vừa kỳ lạ, tôi mới định quay đầu giải thích.
Nhưng anh lại ngẩng cao đầu, vẻ mặt như… một vị tướng thắng trận?
Không hiểu sao, mặt tôi nóng rực như bị ai đốt.
Tôi nhét anh lên chiếc xe điện Yadea, vặn ga chạy thẳng.
Anh ngồi phía sau, nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi.
Không hiểu sao, cái động tác đó lại khiến người ta thấy yên tâm lạ lùng.
Gió đêm mát lạnh thổi vù vù, hòa cùng giọng anh vang bên tai:
"Em thích hắn đến vậy à? Bị mắng giữa đường cũng cam lòng?"
Anh ngừng lại một chút, như thể đang lấy hết dũng khí:
"Anh với em chưa từng ôm hôn gì cả. Nếu hắn cứ lấy chuyện này ra châm biếm thì chứng tỏ hắn hẹp hòi."
"Hắn còn mắng em giữa đường, rõ ràng là không ổn định cảm xúc."
"Với lại…"
Giọng anh nghèn nghẹn:
"Đi giao đồ ăn, hắn chỉ biết đỡ xe cho em. Còn anh, có thể lái xe đưa em đi khắp nơi."
Tới đó, tôi không nhịn được nữa, bật cười.
Trời ơi, anh từ bao giờ biến thành người hay chê người khác như thế hả Tông Thịnh?
Tôi cố ý lạnh lùng trêu lại:
"Anh có ý gì? Em vẫn đang mang thai con của ba anh đấy. Tạ Hàm không phải người tốt, nhưng em vẫn còn ba anh mà."
"Ba anh? Cái ông già đó mà cũng gọi là tốt?"
Anh như bị dẫm trúng mìn.
"Ông ta đúng là không ra gì!"
"Lúc anh ba tuổi, ổng ta dắt con riêng lớn hơn anh bảy tuổi về nhà, làm mẹ anh tức đến nhập viện."
"Đến năm anh mười lăm. Ổng còn bắt anh đưa bồ ổng lúc đó sắp đẻ đi nước ngoài dưỡng thai."
"Anh sau đó còn bị ném vô trường cấp 3 tệ nhất nước Mỹ."
"Người như vậy mà gọi là người tốt?"
Tôi cứng họng.
Trong n.g.ự.c như có từng đợt khí chua đang trào lên.
Không ngờ đằng sau vẻ ngoài sáng lóa của nhà họ Tông lại là thứ đời sống đen tối như vậy.
Lúc tôi hoàn hồn, phát hiện mình đã vô thức đưa anh tới bên bờ sông.
Tôi gỡ chiếc mũ bảo hiểm giao hàng trên đầu anh xuống, lúc này mới thấy mắt anh đã đỏ hoe.
Tông Thịnh nhìn về phía sông, hít sâu mấy hơi, rồi bỗng như mất kiểm soát:
"Em không cần nghĩ xem trong lòng mình có ai, có bao nhiêu người. Anh sẽ không hỏi nữa."
"Con mang họ gì cũng không sao, ba anh vốn không biết sự tồn tại của nó. Từ hôm nay, anh là ba của nó."
Cảm xúc trong mắt anh mãnh liệt và đau đớn đến nghẹt thở:
"Anh không ngại giành với ba mình. Anh còn tự tin mình tốt hơn Tạ Hàm, biết cách chăm sóc em hơn."
Anh vội bổ sung:
"Anh không chỉ sẽ đối tốt với em, mà còn sẽ đối tốt với cả đứa bé."
Tôi bật cười thành tiếng.
Thấy tôi cười, anh như được tiếp thêm sức mạnh, giọng cũng đanh thép hơn:
"Đường Chi, ba anh tên gì ấy nhỉ?"
"Phổ Tế Dược là tên công ty… vậy ba anh tên Tông Phổ Tế hả?"
Mặt Tông Thịnh cứng lại ngay lập tức.
Vừa thẹn vừa phấn khích, bị cảm xúc đánh úp cùng lúc.
Anh nghe thấy tim mình đập thình thịch.
Giây tiếp theo, môi mềm áp lên môi tôi.
Một nụ hôn nồng cháy và da diết.
Lâu thật lâu sau, tôi mới mở mắt, đối diện với đôi mắt lấp lánh của anh.
"Làm bạn gái anh nha."
Giọng anh run run:
"Nếu không có ba anh, không có người khác chen vào… em có thể chọn anh không?"
Tôi nhào vào lòng anh nói nhỏ anh nghe gì đó.
Tông Thịnh vừa uất ức vừa ấm ức:
"Đồ lừa đảo!"
Tôi lúng túng vuốt cái bụng trống rỗng, nơi cư ngụ của… mì cay tôm hùm.
Luận văn của tôi vượt qua ba vòng thẩm định, cuối cùng cũng được công bố.
Giấc mơ nghiên cứu phòng chống ung thư của tôi lại tiến thêm một bước nhỏ.
Tông Thịnh dắt tôi đi nghỉ ở Maldives.
Trời xanh, mây trắng, có cả váy cưới.
Chẳng phải ảnh cưới chính thức gì, nhưng Tông Thịnh mơ thấy, rồi nhất quyết bắt tôi đi chụp.
Sáng hôm ấy, anh ôm tôi từ phía sau, rúc đầu vào cổ.
Rất nhanh, áo ngủ tôi ướt đẫm.
Yêu nhau rồi tôi mới phát hiện Tông Thịnh là một em bé mít ướt.
Anh ấm ức lầm bầm:
"Anh mơ thấy năm anh 12 tuổi bị lạc đường."
"Rồi thấy một cô bé cõng bà nội đang bệnh nặng, đi lang thang giữa đường. Cô bé đó… cũng tên Đường Chi."
Tôi bật dậy, cười to đến run cả phổi:
"Thằng bé kia vốn đã sợ c.h.ế.t khiếp vì lạc mất ba mẹ, thấy thêm bà nội em càng sợ hơn, mà vẫn chạy tới giúp."
Bình luận