Đường Chi – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Vừa khóc vừa an ủi tôi: ‘Hu hu hu em ơi, bà em không sao đâu, bệnh viện gần đây thôi, đừng sợ nha!’"

Tôi bắt chước kiểu anh hồi nhỏ khóc, khiến chính mình cũng bật khóc lúc nào không hay.

Tôi chui vào lòng anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh:

"Thế ra… là vì cái tên quen quá nên anh mới tìm em hả?"

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi:

"Anh thấy trên mạng có người tên Đường Chi đang mang thai con riêng của ba anh, anh khi đó tức muốn bóp c.h.ế.t em luôn."

Tôi chạm nhẹ vào đầu anh:

"Thật ra hôm đó em không sợ đâu. Bà em bệnh hoài nên em quen rồi. Vượt qua đủ nhiều nỗi sợ, mới gặp được anh."

"Giống như lúc làm nghiên cứu, em còn phải giao hàng không biết bao lần, tăng ca bao nhiêu hôm."

"Em biết ơn anh vì đã cho em cuộc sống đầy đủ, nhưng chuyện học thuật thì em không cần anh giúp."

"Bệnh ung thư là nỗi đau giữa em và bà."

"Chồng à, nghiên cứu học thuật… cần sự công bằng."

Anh lại khóc.

Trên giường khóc, xuống đất khóc.

Chụp ảnh cưới cũng khóc thành tiếng.

Sau đó tôi nhìn thấy Tạ Hàm từ xa

Nhiếp ảnh gia kể lại:

Anh ta chờ cả buổi chiều, đứng trên bãi cát nhìn về phía chúng tôi.

Mời uống nước cũng không chịu, cứ đứng xa xa nhìn.

Tôi chỉ gật đầu:

"Muốn đợi thì cứ đợi."

Tới lúc chụp xong, trời đã tối.

Tông Thịnh lôi tôi về, vừa đi vừa lải nhải:

"Đi cẩn thận vào, đừng để hắn lén nhét cái đồng hồ cũ mèm nào đó vào cạnh em nữa."

Tôi cười khúc khích.

Lần đầu tiên thấy mặt Tạ Hàm nhợt nhạt đến vậy.

Ánh mắt vừa tối tăm, vừa vặn vẹo.

Môi trắng bệch, như đang cố kìm một hơi cuối cùng.

Anh ta gượng cười:

"Em và hắn… thật sự muốn kết hôn rồi à?"

"Đường Chi, em nghĩ kỹ chưa? Hắn là con nhà giàu, em không có nhà mẹ làm chỗ dựa. Sau này…"

“Chúng tôi sắp cưới rồi”

Tôi cắt lời, lạnh lùng.

Tôi nghe quá đủ lời dạy đời từ anh ta rồi, phát ngán.

"Anh tưởng thật mình là anh trai tôi sao? Chúng ta chỉ là hàng xóm. Còn chuyện tỏ tình năm lớp 10, là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng làm."

"Tôi bị trầm cảm suốt cấp ba, bị cô lập, bị bắt nạt. Người gây ra là anh đó, anh biết không?"

"Anh nhục mạ tôi, làm tôi tự ti, khiến tôi nghĩ cả thế giới chỉ có mình anh."

"Đến ngày bà tôi mất, tôi tìm anh không được, suýt nữa tự tử."

Lửa giận trong tôi bùng lên.

Ánh hoàng hôn đỏ rực ở Maldives soi rõ hận ý trong mắt tôi.

Tạ Hàm đứng c.h.ế.t trân, lắp bắp định bước tới:

"Chi Chi, không phải vậy… anh chưa bao giờ muốn hại em."

"Không phải anh em cái gì hết! Anh luôn thích em!"

"Ngày bà mất, anh không thể rời khỏi chỗ đó…"

"Đó là sinh nhật mẹ anh. Nhưng ba anh không thể trả nổi viện phí nữa, đã lén… cho bà ấy uống thạch tín."

Tôi lùi lại một bước.

Thì ra là vậy.

Anh ta gấp gáp:

"Chi Chi, sau đó anh có đi tìm em. Nhưng em đã chuyển nhà… giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi…"

"Không."

Tôi lắc đầu.

"Tôi vẫn hận anh."

"Tôi vốn không cần anh. Tôi không cần ai cả. Tôi chỉ hận anh đã nhục mạ tôi, điều khiển tinh thần tôi."

"Tôi ước gì… anh c.h.ế.t đi."

Có lẽ là ảo giác, nhưng tôi thấy vai anh ta sụp xuống.

Toàn thân như nhuộm màu tro tàn.

Tôi không để tâm.

Tông Thịnh vẫn đang đợi tôi quay về.

Một tháng sau, Tông Thịnh cầu hôn tôi.

Không còn cách nào khác, đàn ông hay khóc… đúng là số hưởng.

Ngày nào anh cũng bám lấy tôi, mè nheo nói:

"Anh không có cảm giác an toàn, phải đăng ký kết hôn mới yên tâm được."

Mẹ chồng tôi hay nói đúng hơn là mẹ của Tông Thịnh cực kỳ tuyệt vời.

Bà phất tay một cái, xây hẳn một căn nhà ăn mới sát bên phòng thí nghiệm của tôi.

Đồ ăn ngon đến mức chuột cũng thèm!

Nói thật, tôi cảm giác như mình cưới được bà tiên chứ không phải chồng.

Vào một buổi tối yên bình, hạnh phúc như mọi ngày…

Tôi nhận được cuộc gọi từ Tô Ninh Tuyết.

Cô ấy nói, Tạ Hàm đã chết.

Tự sát tại nhà.

Mới 28 tuổi.

Tôi nôn tại chỗ.

Đau quặn cả dạ dày, choáng váng đến mức đầu óc tối sầm.

Tô Ninh Tuyết vừa khóc vừa nói, cô ấy ghen tị với tôi, hãm hại tôi, tất cả đều vì… biết rằng Tạ Hàm thích tôi.

Tạ Hàm mỗi ngày đều hỏi cô ấy:

"Đường Chi hôm nay có đi làm không? Nếu đi sớm quá, phiền em chuẩn bị bữa sáng giúp cô ấy, anh sẽ chuyển khoản lại."

"Đường Chi có thức khuya không? Nếu có, hãy ngắt wifi đi. Cô ấy tiếc dữ liệu di động, chắc sẽ đi ngủ."

"Đường Chi dạo này có thiếu tiền không? Phòng lab bên em có bị chậm tiền hỗ trợ không?"

Tô Ninh Tuyết nghẹn ngào nói:

"Anh ấy nhìn thấy chị trượt ngã khi giao hàng hôm đó, là định rút toàn bộ tiền tiết kiệm để đưa chị!"

Tôi ôm chặt Tông Thịnh, gào khóc không thành tiếng.

Tôi cũng chẳng hiểu mình đang khóc vì cái gì.

Bởi vì anh ta, là kiểu người vừa quan tâm tôi…

Lại vừa không ngừng làm tôi tổn thương.

Ngay cả khi chết, anh ta vẫn để lại cho tôi một vết cắt thật sâu ngay tim.

Tôi hận anh ta.

Tô Ninh Tuyết đưa cho tôi chiếc đồng hồ anh ta hay đeo.

Cô ấy bảo… đó là ý của anh ấy.

Tông Thịnh rất ghét cái đồng hồ đó.

Mỗi lần thấy là lại đảo mắt ngán ngẩm.

Tôi cũng không thích… nhưng vẫn luôn giữ lại.

Giống như tôi đối với Tạ Hàm vậy.

Tôi hận anh, nhưng tôi vẫn muốn anh sống.

Tôi đã bao nhiêu lần hối hận vì hôm đó lỡ miệng nói:

"Ước gì anh c.h.ế.t đi."

Năm thứ năm sau khi cưới, nghiên cứu của tôi đạt được bước tiến quan trọng.

Và đứa con đầu tiên của tôi và Tông Thịnh cũng chào đời.

Thằng bé còn đang bò lổm ngổm dưới sàn, thì lôi ra được cái đồng hồ cũ kỹ ấy từ đáy tủ.

Nhiều năm trôi qua, nhưng nó vẫn chạy đúng giờ, từng giây từng phút, cẩn trọng quay đều.

Đêm hôm đó rất lạnh.

Tôi mơ một giấc mộng đáng sợ.

Đêm tối lạnh lẽo vô tận, sông nước cuồn cuộn dữ dội.

Tôi như quay lại cái đêm mình từng tuyệt vọng nhất.

Và lần này… tôi gặp Tạ Hàm.

Anh đứng ở cuối cây cầu vượt, lao về phía tôi:

"Xin lỗi, Chi Chi! Đừng nhảy! Em rất tốt, rất mạnh mẽ, trong lòng anh, em là cô gái tuyệt vời nhất!"

Lạnh lắm.

Tôi co ro lại.

Rồi một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lồng n.g.ự.c ấm áp.

Trong mộng, mọi thứ lại trở nên dịu dàng.

Bên kia bờ gió gào thét, nơi tôi từng muốn buông tay là cơ n.g.ự.c vững chãi của chồng tôi, là tiếng con tôi mơ màng gọi:

"Mẹ ơi…"

_HẾT_

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...