18
Ta chưa bao giờ thấy một Thất hoàng tử như thế này.
Hắn dù là hoàng tử, nhưng vì không được sủng ái nên không mặc nổi lụa là gấm vóc, chỉ có thể khoác lên mình những bộ y phục giản dị, vẻ ngoài hoàn toàn dựa vào gương mặt để gánh vác.
Hắn có một gương mặt đẹp đến như vậy, cùng những biểu cảm sinh động đến như thế.
Lúc làm nũng, lúc giả vờ đáng thương, lúc lấy lòng, lúc ranh mãnh… Nhưng, vào giờ phút này, hắn lại giống hệt một bậc thiên hoàng quý tộc thực thụ, cao quý kiêu hãnh bước đến trước mặt lão các chủ.
Ta giật mình kinh hãi.
Người tối qua đi theo sau Đại hoàng tử chính là Thất hoàng tử, chẳng lẽ hắn chính là người mà lão các chủ phái đi dụ dỗ Đại hoàng tử sao?
Trái tim ta như chìm xuống đáy vực.
Lão các chủ đắc ý liếc nhìn ta một cái, sau đó quay đầu bắt chuyện với Thất hoàng tử.
“Tiểu điện hạ… Á!”
Lão các chủ bị Thất hoàng tử tát mạnh một cái.
Đôi mắt Thất hoàng tử long lanh nước, cả người giống như một con mèo giận dữ đến tột cùng:
“Ngươi muốn giết nàng, trước tiên phải giết ta!”
Lão các chủ: “Hả?”
Cả người Thất hoàng tử run rẩy.
“Đừng giả vờ nữa, đống máu ngoài kia ta đều nhìn thấy cả rồi… còn nữa, vừa nãy ngươi gọi người, chẳng phải chính là muốn giết người diệt khẩu sao!”
Ta ngại ngùng gãi gãi mũi, ngắt lời Thất hoàng tử đang dồn dập buộc tội:
“À… cái đó, đống máu ngoài kia, ta biết là chuyện gì.”
19
Làm ám vệ không phải vì khổ cực, mà là vì số khổ.
Mạng chỉ có một cái, kiếp sau cố gắng đổi số vậy.
Nhưng mà, cùng làm một việc mà số phận lại khác nhau, lương bổng khác nhau, thật sự khiến người ta không vui chút nào.
Vì vậy, ta và tên ám vệ không quen biết kia liền lao vào đánh nhau.
Cuộc ẩu đả của chúng ta thu hút sự chú ý của những ám vệ khác.
Chuyện lương bổng chênh lệch cứ như thế mà lan truyền ra ngoài.
Gây nên một cơn sóng gió đẫm máu.
Lão ám vệ: “Ta đã nói rồi mà, tại sao tiền lương của ta lại thấp như vậy, hóa ra là bị lấy đi nuôi đám nhãi ranh các ngươi!”
Ám vệ mới: “Chúng ta trẻ hơn, đáng giá hơn thì làm sao?”
Hai bên đánh nhau đến đầu rơi máu chảy.
Phải nói thế này, khi ta đến tìm lão các chủ tính sổ, ám vệ canh gác ngoài cửa liền mở cửa cho ta vào ngay lập tức.
“Chỉ vài đồng tiền lương, bán mạng cái gì chứ?”
Lão các chủ như bị sét đánh ngang tai.
“Sao có thể…?”
Lão các chủ: “Chúng đều do ta tự tay nuôi dưỡng, lòng trung thành của chúng… chẳng lẽ lại có thể bị mấy đồng bạc lẻ mua chuộc sao?”
Ta: “Lòng trung thành không có vật chất làm nền tảng, cũng giống như cát rời, không cần gió thổi, chỉ cần đi vài bước cũng đã tan tác rồi.”
20
Lão các chủ đã sa lưới.
Khi bị lôi đi, trên người lão rơi ra một cuốn thoại bản.
Nội dung kể về bảy hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị Thái tử mà đấu đá lẫn nhau, ám sát lẫn nhau.
Toàn thân ta cứng đờ.
Chết tiệt, đây chính là thứ ta bịa ra để kiếm ít nhuận bút.
Để không bị phát hiện, ta cố ý bóp méo tính cách của bảy hoàng tử, nghệ thuật hóa theo hướng tiêu cực.
Kết quả là bán cực kỳ ế.
Vậy mà lại khiến lão các chủ tin sái cổ.
Thất hoàng tử chú ý đến vẻ mặt của ta.
“Ngươi làm sao vậy?”
Ta vội đánh trống lảng:
“Sao ngài đột nhiên vào cung? Đại hoàng tử đâu rồi?”
Ánh mắt Thất hoàng tử đầy oán trách nhìn ta:
“Ngươi có phải muốn gặp Đại hoàng huynh hơn không?”
Ta: “…”
Thất hoàng tử kể rằng, ngay sau khi ta vừa rời đi, thị vệ mang đao của Đại hoàng tử liền tìm đến bọn họ.
Còn chu đáo cho bọn họ, những người đã bị đông cứng gần chết, mỗi người một bát canh gừng nóng hổi.
Ta chân thành cảm thán một câu:
“Chẳng trách người ta có biên chế chính thức, làm việc thật đáng tin cậy.”
Thất hoàng tử: “Chúng ta nghe nói vụ cháy trong cung chỉ là tai nạn, không có phản thần tạo loạn, nên mới muốn vào cung tìm ngươi…”
Kết quả là, Đại hoàng tử vừa bước vào cung, liền bị Hoàng hậu nương nương kéo về cung mình, ân cần hỏi han đủ điều.
Thất hoàng tử không ai để ý, một đường lần theo vết máu, lần mò đến Ám Vệ Các.
“Nhiều vết máu như vậy, ta cứ nghĩ ngươi…” Đôi mắt Thất hoàng tử lại đỏ lên, vẻ mặt đáng thương khiến người ta không khỏi xót xa, “Ta không thể mất ngươi lần nữa.”
21
Nói ra thì, mặc dù sinh mẫu của Thất hoàng tử mất sớm, nhưng hắn chưa từng phải chịu đựng sự hành hạ nào.
Trong cung, Hoàng hậu hiền đức, Quý phi nhân từ, các phi tần khác thì bận rộn tranh sủng, chẳng ai rảnh rỗi mà đi hành hạ một đứa trẻ. Hắn chỉ là không được yêu thương đặc biệt mà thôi.
Nhưng điều đó không quan trọng, Thất hoàng tử nghĩ, chỉ cần mình ra khỏi cung lập phủ, sẽ có thuộc hạ của riêng mình.
Người đó sẽ chỉ nghe lời hắn, chỉ bảo vệ hắn, chỉ nhìn về phía hắn.
Giống như nữ ám vệ bên cạnh Đại hoàng huynh vậy.
Thất hoàng tử đã từng nhìn thấy nữ ám vệ đó bên cạnh Đại hoàng huynh, nàng ta coi Đại hoàng huynh như cả thế giới của mình.
Sau đó, hắn triệu kiến ám vệ thiếp thân của Đại hoàng tử.
Thất hoàng tử: “…”
Mặc dù ám vệ không lộ mặt, nhưng Thất hoàng tử từ nhỏ đã rất giỏi nhận biết người khác, chỉ cần nhìn dáng vẻ là nhận ra ngay.
Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao người đó lại xuất hiện trước mặt mình.
Không phải nàng ta luôn trung thành tuyệt đối với Đại hoàng huynh sao?
Hắn cố ý đặt cho nàng ta cái tên “101”, sau đó giao cho nàng ta nhiệm vụ ám sát.
Đó là một gợi ý rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn:
“Cô cho ngươi một cơ hội để chết trận, hãy về nơi mà ngươi thuộc về đi.”
Thất hoàng tử không ngờ rằng, người đó lại trở về phục mệnh trước mặt hắn.
Nàng đã chọn hắn.
22
Thất hoàng tử khóc rất có kỹ thuật.
Vừa nức nở vừa nghẹn ngào, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy phiền phức.
Nhưng ta vẫn lấy tay bịt miệng hắn lại.
“Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”
Thất hoàng tử nấc một tiếng trong khi khóc.
“Không… không có.”
Nhưng bên ngoài quả thực có âm thanh.
Đó là tiếng còi thổi bằng lá liễu.
Chiếc lá liễu ta đưa cho Đại hoàng tử đã khô héo từ lâu, thổi không ra tiếng.
Vì vậy, chiếc lá Đại hoàng tử đang thổi trong sân là lá mới nhú đầu xuân này.
Tiếng còi vang vọng, tình ý miên man.
Một khúc kết thúc, Đại hoàng tử nhìn chằm chằm xuống sàn:
“Ngươi đến rồi.”
Hắn vẫn mắc chứng sợ giao tiếp như thế.
Ta dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Đại điện hạ, xin hãy cho thuộc hạ một lời chỉ thị rõ ràng.”
Gọi ta đến đây, chẳng lẽ chỉ để nghe một bản nhạc sao?
Đại hoàng tử hít sâu một hơi:
“Phụ hoàng đã hạ chỉ, giải tán Ám Vệ Các… Thật ra vài năm trước phụ hoàng đã có ý định này, chỉ là chưa tìm được cơ hội… Ngươi… sau này định làm gì?”
Chẳng trách lão các chủ lại điên cuồng như vậy, chắc chắn lão đã sớm nghe thấy tin đồn mất việc rồi.
Nhưng đâu cần phải vậy.
Cây chuyển chỗ thì chết, người chuyển chỗ thì sống, không làm ám vệ nữa, cuộc sống chỉ có thể tốt đẹp hơn thôi.
Ví dụ như, khinh công của ta giỏi như vậy, có thể đi làm nghề giao hàng, một ngày giao hai mươi chuyến, mười năm sau cũng đủ tiền mua một căn nhà nhỏ rồi…
Ta đem kế hoạch tái tuyển dụng sau khi thất nghiệp, cẩn thận giãi bày hết với Đại hoàng tử.
Nếu được giao hàng cho hoàng gia, thì tiến độ mua nhà của ta sẽ tăng lên đáng kể.
Đôi mắt Đại hoàng tử khẽ run rẩy.
“Cô có một công việc rất phù hợp với ngươi.”
Ta mừng rỡ như điên:
“Công việc gì?”
Ta cái gì cũng làm được hết!
Đại hoàng tử cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng gò má ửng đỏ lại tố cáo suy nghĩ trong lòng hắn.
“Ngươi có muốn ứng tuyển vị trí Hoàng tử phi của cô không?”
Hoàng tử phi là một công việc tốt.
Lương cao việc nhẹ, dù hạn hán hay ngập lụt đều có bổng lộc, lại còn có biên chế chính thức.
Ta mấp máy môi, muốn nói gì đó.
Nhưng ta nhìn thấy Thất hoàng tử đang đứng sau lưng Đại hoàng tử.
Vẻ mặt của hắn tràn ngập bi thương.
23
Hai năm sau.
Ai ai cũng biết, Đại hoàng tử phi và Thất hoàng tử phi là một đôi song sinh tình cảm rạn nứt.
Hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau ở một nơi.
Thật ra, đó chỉ là do ta đang làm thêm mà thôi.
Không còn cách nào khác, ta bẩm sinh đã có khả năng yêu mạnh mẽ, vừa không thể quên được Đại hoàng tử, lại vừa thích Thất hoàng tử, chỉ có thể đảm đương nhiều việc hơn, vất vả một chút mà thôi.
— Hoàn —
Bình luận