Full [...] – Chương 6

09.

Năm đó, nơi dì út mất tích cũng chính là manh mối cuối cùng còn sót lại.

Khi ấy, chỗ đó chỉ là một bốt điện thoại dựng tạm bởi dân làng, và cuộc gọi cuối cùng của dì trước khi mất tích… cũng được gọi từ chính bốt điện thoại ấy, gọi cho dượng tôi.

Sau khi dì mất tích, dượng tôi đã dùng hết số tiền tích góp được, mua lại chiếc bốt điện thoại cũ kỹ đó, rồi dựng thêm một căn phòng nhỏ bên cạnh, sống ở đó suốt mười chín năm.

Tôi vẫn còn giữ chìa khóa dự phòng của nhà dượng, nhưng thật ra cũng ít khi lui tới. Vì suốt bao nhiêu năm nay, dượng gần như luôn ở bên ngoài, rong ruổi khắp nơi để giải cứu những phụ nữ bị buôn bán.

Dượng từng đến núi sâu, đến vùng quê hẻo lánh, từng bị người dân đánh, từng bị thương, số phụ nữ được ông cứu ra nhiều không đếm xuể. Nhưng trong số những người phụ nữ khốn khổ ấy, vẫn không có người mà ông đã chờ đợi nửa đời người.

Dượng tôi tên là Dịch Thanh.

May mắn thay, khi tôi gõ cửa, dượng đang có mặt ở nhà. Nhìn thấy tôi, ông nở nụ cười vui vẻ:

“Tiểu Tiêu, sao cháu lại tới bất ngờ vậy? Không báo trước, để dượng còn đi mua chút gì ngon cho cháu chứ!”

Tôi thở dài bất lực, đưa túi đồ trên tay cho ông:

“Dượng dạo này cứ đổi số liên tục, cháu muốn liên lạc cũng không liên lạc được. Đây là đồ ăn mẹ cháu nấu, bảo cháu mang qua cho dượng.”

“Cảm ơn nhé.” Dượng cười nói, “Hai năm nay, dượng được giao một nhiệm vụ đặc biệt, bắt buộc phải thay đổi số điện thoại liên tục.”

Tôi hiểu điều đó. Việc chính hôm nay tôi đến đây, không chỉ là để đưa cơm.

Tôi lấy điện thoại ra, mở thư mục ảnh ẩn và kéo ra tấm hình đã chụp hôm đó.

“Dượng, mấy năm nay dượng từng gặp rất nhiều trường hợp phụ nữ mất tích… Dượng nhìn thử xem, có từng gặp người này chưa?”

Trên màn hình điện thoại, hiện rõ khuôn mặt người phụ nữ bị giam trong nhà Lương Tuyên hôm ấy.

Ngay cả dượng, khi nhìn thấy bức ảnh, cũng không khỏi cau mày chặt lại. Dượng chăm chú nhìn thật kỹ — bởi khuôn mặt ấy vừa quen lại vừa lạ, nhưng do người phụ nữ này quá gầy gò, da dẻ vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn, hốc hác tột độ.

Trên trán và má cô ấy chi chít vết thương lớn nhỏ, có vết còn rỉ máu, có vết đã đóng vảy… khiến gương mặt càng thêm méo mó, khó phân biệt.

Trong một môi trường nhơ nhớp, bị xiềng xích giam cầm như thế… phụ nữ dù từng hạnh phúc đến đâu, sau khi chịu đựng tra tấn như vậy, cũng sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.

Dượng siết chặt nắm tay, giọng run lên:

“Cô ấy bị hủy hoại quá nặng, dượng không chắc đã từng gặp qua hay chưa. Nhưng… không hiểu sao, Tiểu Tiêu ạ, dượng cứ cảm thấy cô ấy rất quen.”

Không hiểu sao, dượng thấy lòng mình nhói lên, mắt đỏ hoe.

“Cháu… chụp bức ảnh này ở đâu? Cho dù là dượng, dù từng gặp qua rất nhiều… nhưng…”

Dượng nắm chặt điện thoại, lật lớn màn hình:

“Cả đời dượng cũng hiếm khi thấy một người phụ nữ bị tra tấn đến mức này. Cháu nhìn đi, trên tay, trên chân của cô ấy… dấu hằn của xiềng xích, vừa đỏ vừa bầm, có thể thấy thời gian bị giam đã rất lâu rồi… Mẹ kiếp… Thật khốn nạn…”

Dù tôi đã từng thấy người thật, lúc này nhìn lại bức ảnh, tim tôi vẫn nhói lên từng hồi.

“Dượng, cháu phát hiện ra người này… trong nhà bạn trai cháu. Tên anh ấy là Lương Tuyên.” Tôi hít sâu, kể lại mọi chuyện xảy ra, từng chi tiết nhỏ.

Sắc mặt dượng càng lúc càng trầm trọng.

“Cháu còn phát hiện một việc khác nữa. Dượng có từng nghe đến công ty An Tâm Tìm Người không?”

Dượng thoáng ngạc nhiên, như đang nhớ lại gì đó, rồi hỏi lại:

“Biết chứ. Sao cháu lại hỏi tới nó?”

“Người đại diện pháp nhân của công ty này… tên cũng là Lương Tuyên.” Tôi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Bạn trai cháu… cũng tên là Lương Tuyên. Cháu đã tìm thông tin trên mạng, nhưng không có nhiều tư liệu về người đại diện, cháu không thể chắc chắn đó có phải cùng một người hay không.”

“Hơn nữa… dượng, Lương Tuyên từng gắn camera quay lén trong phòng cháu.”

Nghe đến đây, dượng đập mạnh xuống bàn, mặt đỏ bừng vì giận.

“Thằng súc sinh này—— Tiểu Tiêu, bình thường dượng không có ở A thị, một năm chắc về được một hai lần. Dượng biết cháu có bạn trai nhưng không ngờ… là loại người như thế!”

Dượng đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội hỏi:

“Cháu còn nhớ tên bố cậu ta là gì không?”

Tôi đỡ dượng ngồi xuống, nghĩ một lát rồi nói:

“Cháu không nhớ rõ lắm… hình như là Lương Thông… gì đó.”

Dượng móc điện thoại ra, bấm liên tục vài cái, đưa cho tôi xem:

“Có phải ông này không?”

Ảnh chụp là một người đàn ông mặc vest, da ngăm, nụ cười rất ôn hòa.

Tôi gật đầu:

“Đúng rồi, chính là bố của Lương Tuyên.”

“Lương Thông Tài.” Dượng nhắc lại cái tên, rồi thở dài một tiếng, cúi người mở tủ hồ sơ đã khóa kỹ, lấy ra một xấp tài liệu dày đẩy tới trước mặt tôi.

“Tiểu Tiêu, cháu xem đi.

“Mấy năm nay dượng phải đổi số điện thoại liên tục, chính là vì gã này.”

Dượng nói, “Cấp trên đã để mắt đến ông ta từ lâu. Nhưng lão ta rất khôn, có một điểm đặc biệt — không thích gắn camera. Hắn chỉ gắn ở những nơi vô cùng quan trọng, nên bên chuyên viên kỹ thuật mạng rất khó lấy được dữ liệu. Mấy năm gần đây, khi dượng giải cứu những phụ nữ bị bắt cóc, đã thu được nhiều manh mối liên quan đến ông ta.”

Dượng chỉ vào một tấm ảnh trong tập hồ sơ:

“Cháu nhìn đi, tên công ty môi giới này.”

“Bất Động Sản An Tâm…” Tôi vừa nhìn đã giật mình — cái tên này quá giống với An Tâm Tìm Người.

“Nhưng tiếc là dượng đã rời khỏi ngành, quyền hạn cũng bị hạn chế. Dượng chỉ có thể âm thầm thu thập bằng chứng. Cấp trên đã nghi ngờ từ lâu, nhưng nếu muốn bắt trọn ổ, cần phải có thêm bằng chứng thực tế.” Dượng nói tiếp, “Chỉ cần sơ suất, Lương Thông Tài sẽ lại như những lần trước, chuyển hết tài sản và biến mất. Dượng đoán, công ty An Tâm Tìm Người cũng là do ông ta lập ra, còn người đại diện pháp nhân — chính là bạn trai cháu.”

Nghe đến đây, dượng bỗng nhìn tôi, giọng trầm:

“Tiểu Tiêu, cháu đã báo cảnh sát chưa?”

Tôi lắc đầu:

“Chưa. Khi ấy tình hình quá căng thẳng… Với lại, trước đó có một cậu bé trong khu từng nói với cháu, Lương Tuyên thường dẫn các cô gái khác về nhà, nên cháu mới sinh nghi. Cháu sợ nếu báo cảnh sát sớm, sẽ đánh rắn động cỏ.”

Dượng gật đầu:

“Cháu làm đúng. Nhưng không thể kéo dài thêm nữa. Người phụ nữ trong ảnh này… chính là bằng chứng rất quan trọng. Dượng có thể dùng nó xin lệnh khám xét.”

“Dượng, cháu không biết quy trình bên dượng. Nhưng… những cô gái mất tích kia, thật sự đều liên quan đến nhà họ Lương sao?”

Dượng thở dài, xoa đầu tôi:

“Tiểu Tiêu à, chuyện của nhà họ Lương liên quan đến quá nhiều người. Đó cũng là lý do vụ việc bị trì hoãn nhiều năm. Trước đây, có lần đã xin được lệnh khám xét, nhưng lục tung công ty bất động sản của Lương Thông Tài… vẫn không tìm ra gì.”

“Gần đây dượng cũng định đến Bất Động Sản An Tâm một chuyến. Không ngờ cháu lại đến tìm dượng trước.”

Tôi nghĩ ngợi một lát, nói chắc nịch:

“Dượng, cháu muốn đến công ty An Tâm Tìm Người. Nếu nó thật sự có liên quan đến ông ta, chắc chắn sẽ có sơ hở.”

Dượng hơi do dự:

“Công ty này nghe nói được nhiều gia đình tin tưởng. Có thể lúc mới lập, người đại diện không phải Lương Tuyên, nên phía cảnh sát chưa để ý. Có lẽ gần đây Lương Thông Tài tưởng bên trên lơi lỏng, nên mới thay tên pháp nhân.”

“Tiểu Tiêu à, nếu hai cái tên này thật sự có liên quan… việc cháu đi tiếp cận, sẽ rất nguy hiểm.”

“Dượng yên tâm, cháu sẽ cẩn thận. Hơn nữa, cháu là phóng viên mà. Công ty đó tự xưng là tổ chức từ thiện, đúng không?” Tôi cười nhẹ, “Phóng viên đến phỏng vấn chính thống, họ sẽ không từ chối.”

Nghe thì buồn cười, nhưng thật sự — doanh nghiệp đàng hoàng ai lại tự xưng ‘từ thiện’? Đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Huống chi…

Tôi thật lòng hy vọng, những cô gái đã mất tích ấy — có thể sớm trở về, trở về trong vòng tay cha mẹ.

Dượng không ngăn được tôi, ông cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau lại ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng:

“Tiểu Tiêu, bức ảnh đó… có thể cho dượng xem lại một lần nữa không?”

Tôi ngẩn người, rồi đưa ảnh cho ông.

“Dượng nhận ra cô ấy à?”

“Không…” Dượng lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Mái tóc dượng đã điểm bạc, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng rực như ngày nào:

“Chỉ là… nhìn gương mặt ấy… dượng thấy quen thuộc lắm. Có chút hoài niệm, có chút… sợ hãi… Sợ rằng… cô ấy là người cũ.”

Mười chín năm trước, chàng trai trẻ tên Dịch Thanh, đã phát điên tìm người con gái mình yêu thương. Anh lục tung chiếc bốt điện thoại, thậm chí chuyển đến sống tại nơi người ấy mất tích lần cuối.

Lúc bình minh lên, Dịch Thanh đã bật khóc, anh nghĩ, suốt đời này anh có thể giúp người khác tìm thấy hy vọng, nhưng người anh muốn cùng sống cả đời… thì mãi mãi đã rời xa rồi.

Nhưng dù là chín năm, mười chín năm, hay cả nửa đời còn lại, dù có lang thang khắp trời nam đất bắc, anh cũng muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa.

Cô gái ấy, nửa tiếng trước còn đứng trong bốt điện thoại, gọi cho anh cuộc gọi cuối cùng.

Cô cười khẽ, e thẹn mà dịu dàng:

“Dịch Thanh, em bằng lòng đi cùng anh suốt đời rồi.”

“Anh… sau khi làm xong nhiệm vụ lần này… có chịu về cưới em không?”

10.

Chuyện đến An Tâm Tìm Người, tôi đã kể sơ qua cho Ninh Song Song nghe. Tuy không nói rõ nguyên do, nhưng cô ấy vẫn gật đầu như đã hiểu:

“Không biết cậu định làm gì, nhưng Tiêu Tiêu này, phải chú ý an toàn đấy.”

Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai cô ấy:

“Đương nhiên rồi. Song Song, lúc đó nhớ yểm trợ cho tớ nhé.”

Cô ấy chọc chọc mặt tôi, hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn mà quen thuộc.

Khi chúng tôi đến An Tâm Tìm Người, điều khiến tôi bất ngờ là —— bọn họ lập tức đồng ý cho phỏng vấn.

Ngay khoảnh khắc đối phương gật đầu, tôi đã hiểu —— đây không phải lần đầu họ bị phỏng vấn, và những nhân viên lão luyện ấy chắc chắn sẽ không lộ ra bất cứ sơ hở nào liên quan đến những cô gái mất tích.

Vậy thì, cuộc phỏng vấn này chẳng phải sẽ vô nghĩa sao?

Tôi đang nghĩ vậy, thì sảnh công ty đột nhiên ồn ào hẳn lên ——

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...