Full [...] – Chương 7

16.

Lúc chuẩn bị rời khỏi toà cung thành này, chín năm trôi qua dường như đều trở lại.

Tôi chìm vào bể nước lớn và gặp Hoàng đế lúc tôi mười lăm tuổi.

Thức ăn trong lãnh cung rất nghèo nàn, tôi cũng không có tiền để lo lót cho nên cuộc sống của tôi với tiểu hoàng tử thật sự không được tốt cho lắm.

Viên thái giám quản sự còn nhân cơ hội sờ soạng tay tôi, tôi không dám đắc tội với hắn, chỉ có thể chịu đựng.

Về sau tiểu hoàng tử phát hiện liền lấy một đống gạch đập vào tay hắn.

Bởi vậy chúng tôi đã nát còn nát hơn, phải ngồi tựa lưng vào nhau, thường xuyên đói đến mức ngất xỉu.

Tôi gặp được Lục Hồi ở lãnh cung khi chưa tròn mười sáu tuổi.

Nghe bọn thái giám nói vị tiểu vương gia cao quý kia đang tìm nữ nhân trong lãnh cung.

Tên thái giám kia liếc nhìn tôi, giọng the thé: “Có vài người cần phải bò nhanh hơn.”

Tôi không dám nhìn Lục Hồi, chỉ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin hắn tha mạng.

Tôi gặp Thẩm Tu ở hành lang đường vào cung điện là năm mười bảy tuổi.

Tôi trốn ở trong góc lãnh cung sấy quần áo cho y, hỏi xem y bị ai bắt nạt.

Y một mực không chịu nói cho tôi biết, nên tôi bảo tiểu hoàng tử nhân cơ hội đi theo Thẩm Tu nhớ hết từng người một.

Chờ đến khi bọn họ trực ban trong cung, tôi đã hóa trang thành một ma nữ bay lơ lửng và khiến bọn họ sợ hãi đến mức phải khóc thét.

Mười bảy tuổi về sau, vì Thẩm Tu có tiền nên tôi cũng trở nên giàu có.

Thẩm Tu dạy tiểu hoàng tử đọc sách, trong khi tôi đang suy nghĩ bữa trưa nên ăn gì.

Hai năm lặng lẽ trôi qua ấy thật ra là thoải mái nhất.

Mãi đến mười chín tuổi, tiểu hoàng tử mới bước ra khỏi lãnh cung, đi đến bên cạnh Hoàng đế.

Thỉnh thoảng hắn sẽ về gặp tôi và kể chuyện bên ngoài.

Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên nhờ Thẩm Tu dạy tôi cầm kỳ thi hoạ.

Lúc tròn hai mươi tuổi tôi mới học xong “Phượng cầu hoàng”.

Thẩm Tu cũng đã thành quan nên đến lãnh cung không tiện cho lắm.

Tiểu hoàng tử chỉ có thể bớt chút thời gian để đến thăm thôi, không còn tên thái giám nào dám làm tôi xấu hổ nữa.

Lại trôi qua hai năm với những ngày như thế cùng tiểu hoàng tử.

Tôi chuyển từ lãnh cung đến đây.

Tôi trở thành Thái hậu trẻ nhất, gặp được Hoàng hậu trùng sinh chán đời và Quý phi xuyên không ngu ngốc.

Tôi mím môi, lắc đầu cười: “Không, bây giờ là cung nữ ngu ngốc.”

Quý phi và Hoàng hậu nghe xong đều sửng sốt, chợt bị tôi đánh thức, cùng quay mặt đi dùng tay lau khóe mắt.

Tôi quay người bước vào phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn khỏi cung điện.

Quý phi theo sát, bước nhanh đến: “Vậy lúc nào tôi nên báo cho Nhiếp chính vương?”

Tôi lấy viên dạ minh châu trong ngăn tủ ra, trịnh trọng nói với cô ấy: “Đưa cái này cho hắn ta, nói cho hắn ta biết tôi không nguyện ý gả cho người. Nếu hắn ta còn chịu giúp tôi ra khỏi cung, thì đêm nay tôi sẽ chờ tại nơi này.”

Quý phi cầm dạ minh châu, do dự nói: “Nếu hắn ta không muốn thì sao?”

Ta im lặng một lát, thấp giọng nói: “Nếu hắn ta không bằng lòng, vậy trước khi chết tôi sẽ để lại di ngôn, nói rằng tôi không phải vì Nhiếp chính mà chết, hy vọng thánh thượng chớ bi thương quá độ, giận cá chém thớt.”

Hoàng hậu đóng cửa lại, cau mày nói: “Ngươi muốn biến chết giả thành chết thật à?”

Tôi gật đầu, ánh mắt rất kiên định.

“Nếu không ra khỏi cửa cung điện này, tôi sẽ bị người khác khống chế, sẽ làm hại đến Lục Hồi.”

Quý phi vội vàng đẩy viên dạ minh châu lại vào tay tôi, nước mắt lưng tròng.

“Lời này không chuyển được, tôi không thể hại chết cô. Cho dù là Lục Hồi hay Hoàng đế, bọn họ cũng sẽ không để cô phải chết đâu.”

Tôi nắm tay cô ấy, buộc cô ấy phải nhìn vào mắt tôi.

“Đừng khóc, tôi tin Lục Hồi, hắn ta sẽ tới cứu tôi. Những gì tôi nói vừa rồi chỉ là giả thuyết.”

Hoàng hậu nói với Quý phi: “Không sao đâu, nếu ngươi không dám, ta sẽ giao thay cho ngươi.”

Quý phi nhìn hai người chúng tôi, rưng rưng nước mắt, nức nở nói: “Tôi đi, tôi đi.”

Quý phi không dám nhìn chúng tôi nữa mà cất bước bỏ chạy.

Cô ấy trèo qua bức tường dọc theo con đường cũ rồi ra ngoài.

17.

Hoàng hậu vẫn đang ở trong cung của tôi, chờ Quý phi về truyền tin.

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ cung điện đột nhiên chìm vào bóng tối.

Hoàng hậu thắp đèn trong phòng, thấy tôi ngơ ngác dựa vào cửa liền sai tôi đi cùng để thắp đèn ở khắp nơi.

Khi ngọn đèn cuối cùng được thắp lên, một âm thanh rên rỉ vang lên từ phía sau sân.

Tôi và Hoàng hậu xách đèn lồng lao tới.

Là Quý phi.

Cô ấy cúi xuống xoa hai đầu gối, thở hổn hển nói: “Không sao đâu các chị gái. Hắn ta nói tối nay sẽ có người đến đón cô.”

Tôi tiến lên một bước ôm lấy Quý phi, vùi đầu thật sâu vào vai cô ấy, không nhịn được mà lệ nóng tuôn trào.

Hoàng hậu mỉm cười lau nước mắt, dùng tay đỡ lấy Quý phi: “Vào trong rồi nói. Ban đêm lạnh chết mất.”

Hoàng hậu và tôi, một người bên trái, một người ở bên phải, đỡ Quý phi bước vào nhà.

Quý phi vừa ngồi xuống liền giục tôi nhanh chóng dọn dẹp, sợ đêm dài lắm mộng.

Người của Lục Hồi nhân cơ hội thay ca trong cung đã lần lượt sắp xếp vào vị trí.

Hoàng hậu giúp tôi thu dọn đồ đạc, chỉ cần vàng bạc nữ trang, còn lại đều đem bỏ.

Chưa đến nửa nén hương mà hai người họ đã giục tôi trèo tường.

Tôi cố gắng hết sức trèo lên tường, nhưng khi thoáng nhìn thấy đội cận vệ của Hoàng đế từ xa, tôi lại bất ngờ ngã xuống.

“Hoàng thượng tới rồi!”

Quý phi sửng sốt lùi lại mấy bước.

“Toi rồi toi rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Tôi xách túi nải nhanh chân trở về.

“Tôi không thể đi được. Nếu tôi đi, hai người nhất định sẽ chết.”

Hoàng hậu cau mày, siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay.

Nàng leo trên đỉnh cây thang rồi ló đầu ra nhìn xung quanh.

Một lúc sau nàng lại nhảy xuống.

“Ta có cách này.”

Nàng kéo tôi và Quý phi vào nhà.

Sau khi lấy cây nến đang cháy trên chân nến xuống, nàng nói: “Ngươi có nhớ kiếp trước ta đã làm gì không?”

Quý phi chỉ vào ngọn nến nói: “Kẻ phóng hỏa?”

Hoàng hậu gật đầu, vẻ mặt trở nên kiên định hơn.

“Đốt cháy cung này làm hoàng đế không vào được, chúng ta lợi dụng lúc hỗn loạn mà trốn thoát.”

Tôi xoay người lấy một cây nến, bắt đầu đốt rèm.

Ngọn lửa leo lên khung cửa sổ, đột nhiên nổ vang, càng cháy càng lớn, tượng trưng cho ánh sáng và tương lai.

Ba người nhìn nhau, trong mắt đều phản chiếu ánh lửa.

“Hãy đi cùng nhau.”

Hoàng hậu và Quý phi đi đốt những vật dễ cháy xung quanh.

Do mùa đông khô hanh và gió nhẹ nên trong nháy mắt toàn bộ cung điện đã thành một biển lửa.

Chúng tôi trốn đằng sau điện.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng kêu lạ từ ngoài cửa, sau đó có rất nhiều người xông vào.

Là thị vệ đến dập lửa và thái giám, vừa chạy vừa la hét.

Hỗn loạn nổi lên.

Bốn năm người thân thủ tốt nhảy từ ngoài tường vào, đem ba người chúng tôi đi.

Đợi đến khi nhìn thấy Lục Hồi thì chúng tôi đã rời khỏi kinh thành.

Hắn ta cưỡi ngựa từ xa đến và dừng lại bên cạnh cỗ xe của chúng tôi.

Tôi vén rèm xe lên để cảm ơn hắn ta.

Lục Hồi khẽ nhăn mày, tổn thương nói: “Em có biết khi nhận được tin của em, anh đã buồn đến thế nào không? Em thà chết chứ không chịu cưới anh ư?”

Tôi không đáp lại lời hắn ta, chớp mắt nói: “Anh nói nếu tôi cưới anh thì có thể về nhà. Anh có lừa tôi không đấy? Nhiệm vụ tôi nhận được là phải đáp ứng hai điều kiện.”

Lục Hồi không hề xấu hổ khi bị bại lộ, ngược lại vẻ mặt lại càng thoải mái hơn.

“Nhưng anh không có ý xấu, em và anh vốn là một đôi. Nếu em cưới anh và muốn về nhà, thì anh và em tranh cái vị trí ấy chẳng phải là việc gì khó. Nếu em không muốn anh chạm vào ngai vàng của hắn thì anh cũng chẳng có ý định làm thế.”

Tôi thở dài, bất lực mỉm cười: “Tôi biết mình không thể về nhà được.”

Tôi nhìn về phương xa: “Nếu vậy thì hà tất phải cùng anh hay cùng ai đó ở bên nhau nữa đâu?”

Lục Hồi cầm dây cương, nhìn theo ánh mắt của tôi về phía xa.

“Vậy em định đi đâu?”

Tôi cong môi cười khúc khích: “Tôi đi du sơn ngoạn thuỷ với các chị em.”

Quý phi từ phía sau chen ra, vẫy tay với Lục Hồi.

“Ba chị em chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của Nhiếp chính!”

Hoàng hậu kéo rèm cửa sổ lại, để lộ nửa khuôn mặt, nói nhỏ: “Cảm tạ đại ân của Nhiếp chính vương!”

Lục Hồi ngồi lên ngựa, cúi đầu cười nhạt.

“Đêm qua, cung điện của Thái hậu bị hoả hoạn, Thái hậu băng hà. Hoàng hậu và cung nữ vì hầu bệnh Thái hậu mà cũng chôn thây trong biển lửa.”

Hắn ta kẹp hai chân lại với nhau, con ngựa bắt đầu di chuyển, chậm rã rời xa.

Lục Hồi không quay đầu lại, giơ tay lên vung roi.

“Đi đi, mấy người được tự do!”

Bánh xe lại bắt đầu quay.

Quý phi, Hoàng hậu và tôi chen chúc trong chiếc xe ngựa nhỏ này, nhưng chúng tôi cảm thấy thế giới rộng lớn và con đường phía trước cũng dần mở ra.

“Đi đâu trước đây? Hàng Châu hay Dương Châu?

“Tây Hồ, vẫn là Tây Hồ ấy?”

“Sao cứ phải là Tây Hồ, mà không phải Đông Hồ?”

“Đông Hồ ở đâu?”

-HẾT-

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Nữ Sinh Học Bá Và Năng Lực Siêu Nhiên

Ngày trước kỳ thi đại học, cháu gái nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói lại thôi, và tôi nhìn thấy một dòng bình luận lướt qua: [Tội nghiệp bảo bối nhỏ, thèm ăn sầu riêng cũng không dám nói với ba mẹ, rõ ràng dì đủ khả năng mua cho, nhưng lại xót […]
5.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Thiên Kim Lộ Diện – Cái Giá Của Tham Lam

Hách Thanh Diễn rất thích thử thách tôi, anh ta yêu cầu tôi – người vừa tốt nghiệp đại học – đứng tên gánh khoản vay mua nhà 5 triệu tệ cho anh ta. Tôi từ chối. Thế mà ngay sau đó, anh ta lại bỏ ra 8 triệu tệ thanh toán toàn bộ để […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Lần Chia Tay Thứ 100

Khi Trần An Chi hỏi tôi có thể trả lại cái áo thun đen cho anh không, tôi lại một lần nữa nói lời chia tay. “Chỉ vì anh đưa áo cho một sinh viên nghèo mà không phải em à?” “Ừ.” Anh cười, có chút bất cần: “Được thôi, đồ nhỏ nhen.” “Nhưng đừng […]
0.0 10 Chương
Hiện đại · Trending right now

Danh Nghĩa Vợ Chồng Full

Ngày tôi đăng ký kết hôn với Cố Cẩn Xuyên, anh ấy nói với tôi: “Giữa chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ không có tình cảm vợ chồng. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm tròn vai Cố phu nhân, ngoài anh ra, em muốn gì anh cũng có thể cho.” Tôi rất […]
5.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...