Ta gật đầu, bước vào phòng sinh.
Nhiều năm cai quản nội trạch,
Những thủ đoạn theo học từ mẫu thân, ta đều đã vận dụng thuần thục.
Ví dụ như làm sao gây dựng gia sản riêng,
Làm sao sắp đặt tai mắt trong phủ.
Những việc này, ta đều đã tinh thông.
Chẳng hạn như lúc này.
Mấy bà đỡ mà chính Tống Thiên Thiên chọn từ trước,
Cũng đều là người của ta.
Đút bạc không ít,
Kèm thêm răn đe,
Ân uy song hành, đủ để khiến bọn họ nghe lời.
Vừa thấy ta bước vào,
Một bà đỡ tay đầy máu lập tức tiến đến bên cạnh,
Nhỏ giọng hỏi:
“Không biết phu nhân muốn ca sinh này…
diễn ra thế nào?”
Bà ta vừa mở miệng,
Tống Thiên Thiên cũng dường như nhận ra điều gì đó.
Nàng ta trợn tròn mắt,
Trong con ngươi lóe lên hoảng loạn,
Mở miệng định kêu cứu,
Nhưng thị nữ bên cạnh nhanh tay bịt chặt miệng,
Khiến nàng ta không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.
Bên trong lặng ngắt như tờ,
Chu Tử Nguyên bên ngoài lập tức gào lên:
“Sao lại không có tiếng động gì cả?
Có chuyện gì xảy ra rồi?”
Ta nhìn Tống Thiên Thiên,
Kẻ đang bị giữ chặt đến không thể nhúc nhích.
Thanh âm ta trong trẻo vang lên:
“Bà đỡ nói đứa trẻ chưa ra được,
Bảo muội muội đừng hét lên,
Dành sức mà rặn.”
Ta cũng từng sinh nở,
Nên biết rõ,
Lời này tuyệt đối không có kẽ hở.
Nói xong,
Ta từng bước tiến lại gần giường sinh,
Ngồi xuống bên cạnh nàng ta,
Nhìn gương mặt méo mó vì sợ hãi,
Như một con cừu non bị trói chặt chờ xẻ thịt.
“Ca này thế nào?”
Ta hỏi bà đỡ.
Bà ta nhíu mày, khẽ lắc đầu:
“Không tốt lắm.
Sinh non lại khó sinh,
Giữ được một trong hai đã là kỳ tích.”
Nếu vậy,
Thì khỏi cần giữ nữa.
Ta nhìn bà đỡ,
Từng chữ rành rọt:
“Tống thiếp khó sinh, mất máu quá nhiều,
Cuối cùng…
hai mạng đều mất.”
Bà ta gật đầu,
Đưa tay đầy máu,
Thọc sâu vào trong chăn đệm.
Còn kẻ bị bịt miệng kia,
Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn ta chằm chằm.
Ta cúi người,
Thưởng thức nỗi sợ hãi và hoảng loạn tràn đầy trong đôi mắt ấy.
“Ngươi trăm sai ngàn sai,
Sai ở chỗ động vào con ta.”
Phu quân,
Muốn cướp thì cứ cướp.
Vốn dĩ ngay từ đầu, ta đã chẳng trông mong gì vào hắn.
Thêm một thiếp để chia sẻ nỗi đau sinh nở,
Ta thấy rất tốt.
Vì vậy, ta chưa từng có ý định đối phó với Tống Thiên Thiên.
Vì một nam nhân mà làm bẩn tay mình, không đáng.
Nhưng con ta mang cùng huyết mạch với ta.
Không ai có thể tổn thương.
Tổn thương,
Thì phải trả giá.
Ta cúi xuống,
Nhìn nàng ta,
Lúc này đã đau đến không thể cất lời,
Âm thanh yếu ớt:
“Hạ Cẩm Nguyệt, ngươi…
Ngươi tính toán ta như vậy, không sợ…
không sợ Tử Nguyên biết mà giết ngươi sao?”
Ta bật cười.
“Bảy sống tám không.
Ai mà không biết câu này chứ?
Là chính ngươi bất cẩn té ngã,
Mới dẫn đến sinh non.
Lại thêm khó sinh,
Mấy ngày qua còn không ngừng gây chuyện,
Cuối cùng hại chết chính mình.
Quả thực là một cái cớ hoàn hảo.”
“Nhưng… nhưng đứa trẻ trong bụng ta vô tội!”
Nàng ta rơi lệ,
Hận không thể xé xác ta.
Ta lắc đầu:
“Vậy trách,
Trách nó đã đầu thai sai chỗ rồi.”
Ta chưa bao giờ là người lương thiện.
Mẫu thân dạy ta,
Phải đối xử bình đẳng với đám thứ tử thứ nữ,
Nhưng điều kiện tiên quyết là—
Không được làm tổn hại đến ta và con ta.
Nhưng Tống Thiên Thiên quá tham lam.
Muốn có quá nhiều thứ.
Mà đã quá tham lam,
Thì sẽ chẳng có gì cả.
Ta nắm lấy tay nàng ta,
Ép bàn tay đó cào mạnh lên mặt nàng ta.
Một vết cắt sâu hoắm, máu tràn ra.
Chưa đủ, chưa đủ.
Lại thêm vài nhát,
Làn da vốn đẹp đẽ, giờ máu thịt lẫn lộn.
Ha, giờ mới thực sự đẹp đẽ.
“Hạ Cẩm Nguyệt!
Ngươi là đồ đàn bà độc ác!”
Nàng ta nghiến răng nguyền rủa ta.
Ta cười, cúi xuống ghé sát tai nàng ta:
“Nhờ ơn ngươi cả đấy.”
17
Tống Thiên Thiên chết rồi.
Chết vì khó sinh, đứa bé trong bụng cũng không giữ được.
Còn những vết rạch trên mặt nàng ta,
Là do chính nàng ta, đau đến mất kiểm soát,
Dùng móng tay tự cào nát da thịt mình.
Dưới móng,
Chất đầy máu và thịt của chính bản thân.
Ta nhớ rõ dáng vẻ nàng ta từng kiêu ngạo nhường nào,
Từng nói về lời thề ‘một đời một kiếp một đôi nhân’ đầy hạnh phúc ra sao.
Nực cười.
Ai mà không từng mơ ước một đời một đôi?
Nhưng với gia tộc danh môn,
Lợi ích ràng buộc chằng chịt,
Hôn nhân từ lâu đã không còn chỉ là chuyện của hai người.
Huyết mạch kế thừa vô cùng quan trọng,
Càng nhiều con cái, càng tốt.
Không sinh, sẽ có kẻ khác sinh.
Muốn được độc sủng?
Không phải là không thể, chỉ cần chịu nổi từng cơn đau sinh nở,
Bước qua quỷ môn quan mà về,
Và chấp nhận việc con mình không được gọi mình là mẹ.
Nếu không làm được,
Vậy thì chỉ có thể chết trên giường sinh.
Thiên hạ cũng sẽ tán dương vài câu.
“Nàng ta thật hiền thục đức hạnh,
Vì chồng sinh con mà không tiếc thân mình.”
Nhưng lời tán dương đó chỉ kéo dài vài ngày.
Sau đó không bao lâu,
Cha mẹ chồng sẽ vì cái gọi là ‘không thể để chủ mẫu vắng mặt’ mà chọn một cô nương môn đăng hộ đối khác,
Đưa vào cửa, làm kế thất.
Còn vị chính thất tiền nhiệm,
Chỉ còn là một nắm tro tàn dưới đất.
Không ai nhớ tới nữa.
Mà nếu có người nhắc đến,
Cũng chỉ nói một câu: “Nàng ấy thật hiền lương thục đức.”
Ta đã giữ lại cho Tống Thiên Thiên một danh phận tốt.
Dù sao, nàng ta cũng đã sinh con cho Chu gia,
Ta không thể quá khắt khe.
Nhìn xem ta thiện lương nhường nào.
Chu Tử Nguyên, ngay khi hay tin nàng ta qua đời,
Đã quỳ sụp xuống đất, đôi mắt mở to, như thể bầu trời sụp xuống.
Hắn không màng ai ngăn cản, lao vào phòng sinh,
Nhưng khi nhìn thấy cái xác máu thịt be bét kia,
Lại đột ngột dừng bước.
Mùi máu tanh nồng nặc trong phòng,
Khiến hắn buồn nôn đến không kiềm chế nổi.
Thật buồn cười.
Người đàn bà này liều mạng sinh con cho hắn, mất cả mạng,
Vậy mà hắn lại thấy ghê tởm đến mức muốn nôn mửa.
Nhưng dù sao cũng là người hắn yêu.
Nàng ta chết rồi,
Chu Tử Nguyên như mất hồn,
Giam mình trong phòng, không ăn không uống suốt nhiều ngày,
Ra vẻ muốn thoát ly hồng trần.
Cha mẹ hắn hết sức khuyên can, dỗ dành.
Hắn vẫn bệnh suốt một thời gian dài.
Thậm chí, cả kinh thành đều biết,
Chu Tử Nguyên của phủ Bá Tước,
Vì cái chết của một ái thiếp, đau khổ đến mức chẳng thiết sống.
Nhưng rồi nỗi đau nào cũng bị thời gian xóa nhòa.
Hai năm trôi qua.
Hắn không còn dáng vẻ thống khổ như trước.
Dù sao, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn.
Nếu cứ tiếp tục sa sút,
Trên triều đình, cái tên Chu Tử Nguyên sẽ bị lãng quên.
Hắn dốc lòng vào quan trường,
Bà bà vui mừng khôn xiết,
Liên tục bàn bạc với ta về chuyện nạp thêm thiếp.
Ta gật đầu đồng ý.
Nhưng lần này, những thiếp thất bước vào phủ,
Không còn là do ta sắp xếp.
Cha mẹ chồng chiều ý hắn,
Tìm về những nữ nhân có dung mạo giống hệt Tống Thiên Thiên.
Chu Tử Nguyên vốn phản đối,
Nhưng sau cùng, cũng bắt đầu đắm chìm.
Song, tìm được nữ tử thanh bạch mà lại giống Tống Thiên Thiên đâu dễ.
Thế là, không tránh khỏi việc chuộc vài người từ thanh lâu về.
Trong số đó, có một kẻ giống nàng ta nhất,
Cũng chính là người duy nhất nhận được sự sủng ái tuyệt đối.
Chu Tử Nguyên chẳng buồn để mắt tới ai khác.
Nhưng rồi, tốt đẹp chẳng bao lâu.
Dù sao, nàng ta cũng là nữ tử thanh lâu.
Mang theo bệnh ô uế,
Truyền sang Chu Tử Nguyên.
Lúc phát hiện,
Đã vô phương cứu chữa.
Cũng may.
Ngoại trừ hắn và kẻ đã truyền bệnh,
Những người còn lại trong phủ đều không sao.
Hắn nằm liệt trên giường hai năm,
Thân thể dần dần thối rữa.
Cũng coi như là sống lâu rồi.
Ta dẫn theo Tô Tô đến gặp hắn.
Hắn còn xua tay, bảo ta đừng đến gần.
Ta vốn chẳng định lại gần.
“Phu quân, ta luôn cảm thấy mình là một người rất ngoan ngoãn hiếu thuận.”
“Lúc còn ở nhà thì hiếu thuận cha mẹ.”
“Gả vào đây thì hiếu thuận cha mẹ chồng.”
“Với chàng, cũng là một lòng kính cẩn thuận theo.”
“Dù chàng bảo muốn cùng người khác một đời một đôi,
Đoạn tuyệt tình cảm với ta,
Ta cũng nhẫn nhịn được.”
“Nhưng con gái của chúng ta bị tổn thương,
Chàng lại bao che cho kẻ gây ra mọi chuyện.”
“Một người cha như thế,
Chẳng xứng đáng chút nào.”
“Cho nên, đây chính là món quà lớn nhất ta dành tặng chàng.”
Ta đặc biệt chờ đến lúc hắn sắp chết, mới nói những lời này.
Khiến hắn tức giận đến mức,
Chết mà mắt vẫn trợn trừng.
“Xem kìa,
Giống hệt Tống Thiên Thiên.”
Chết không nhắm mắt.
Nhìn thì có vẻ đáng sợ.
Nhưng ở nơi hậu viện này,
Có ai tay không nhuốm máu?
Dù là mẫu thân dịu dàng của ta,
Cũng từng xử lý không ít thiếp thất lắm điều.
Tha một lần, hai lần đã là cực hạn.
Nhưng nếu cứ lặp lại lần nữa,
Thì cũng sẽ vì một lý do nào đó mà bỏ mạng thôi.
Không biết,
Dưới suối vàng, bọn họ có tiếp tục làm phu thê ma quỷ không?
Lần này, chẳng ai ngăn cản nữa.
19
Nhiều năm về sau.
Biên cương xuất hiện một nữ chiến thần.
Nàng mang trên mặt một vết sẹo mờ,
Nhưng khi xông pha trận mạc,
Ngay cả nam nhân cũng phải kính phục.
Không ai biết,
Một nữ nhi yếu đuối làm sao có thể đạt được vị trí này.
Nhưng ai ai cũng biết:
Nàng rất mạnh.
Và chưa từng chịu thua.
Từ một binh lính nhỏ cải trang thành nam nhi,
Từng bước chinh chiến nơi sa trường,
Từ một tiểu tướng vô danh, trở thành nữ chiến thần oai hùng.
Ngay cả khi mũ giáp rơi xuống,
Bại lộ thân phận nữ nhi,
Cũng không ai dám xem thường nàng.
Bởi vì nàng đã dùng thực lực để chứng minh—
Nữ tử cũng có thể cầm thương bạc,
Bảo vệ non sông.
Tên nàng là—
Hạ Ngọc Tô.
Bình luận