04.
Từ xưa đến nay, kẻ không có thịt ăn lúc nào cũng ghen ghét kẻ ăn no.
Rồi sau đó lại tiếp tục nhịn đói.
Tỷ tỷ muốn nói gì thì cứ nói.
Ta chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được.
Đang định rời đi thì nghe tiếng chửi rủa giận dữ của công tử huyện lệnh:
“Muội muội của nàng thật đê tiện! Đạo văn chẳng khác nào trộm cắp, phải tống vào đại lao, dùng gậy đánh chết mới đáng! Ta sớm đã thấy nàng ta không phải thứ tốt đẹp gì rồi!”
Tỷ tỷ là tài nữ đọc nhiều sách thánh hiền, đám thôn dân mù chữ chẳng ai lọt nổi vào mắt nàng, cũng chỉ có công tử huyện lệnh Cố Bang mới xứng kết giao với nàng.
Cố Bang say mê tỷ tỷ, những năm qua tốn không ít bạc để làm nàng vui.
Tỷ tỷ lại khinh thường Cố Bang, mỗi lần nhận lễ đều nhấn mạnh hai người chỉ là tri kỷ, cũng chưa từng chịu viết thơ cho Cố Bang. Đời trước tỷ tỷ lên kinh thành kết giao bằng hữu qua thơ, Cố Bang dâng cả ngọc bội gia truyền của nhà mình.
Từ đó về sau tỷ tỷ không bao giờ quay lại, hắn si mê đến cuối cùng cũng chỉ trắng tay.
Đối phó với hai người bọn họ, có vô số cách.
……
Người trong huyện đều cảm thấy bài thơ đậu phụ thú vị, dễ đọc dễ nhớ, từng người từng người tìm ta viết thơ.
Hai mươi văn một bài, viết hết bài này lại bài khác, số tiền kiếm được đủ để mỗi ngày thêm một bữa thịt.
Tỷ tỷ hoàn toàn khinh thường, còn lạnh lùng mỉa mai ta:
“Người sao thì thơ vậy. Thơ ca thanh cao, đại diện cho sự trong sạch đoan chính của con người. Nếu viết thơ chỉ để lấy lòng đám dân đen chợ búa, thô tục thấp hèn như vậy, phẩm hạnh của kẻ viết chắc chắn là đê tiện.”
Ta cười rồi gắp miếng thịt trong bát của tỷ tỷ bỏ vào bát mình:
“Không sao, ta no bụng, bách tính cũng thích đọc, chúng ta đều vui vẻ là được rồi. Làm sao ai cũng có phẩm cách thanh cao như tỷ tỷ chứ.”
Tỷ tỷ nuốt nước miếng một cách căm tức, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm ta.
Không lâu sau, một phú thương trong huyện muốn dùng năm mươi lượng bạc để mua một bài thơ của tỷ tỷ.
Năm mươi lượng bạc đấy!
Dạo này chịu ảnh hưởng từ ta, tỷ tỷ bắt đầu động lòng với bạc, vừa định làm bộ từ chối rồi sẽ thuận thế đồng ý, ta rút bút lông đã xù lông ra, đáp ngay:
“Tỷ tỷ của ta thanh cao, không viết thứ tầm thường như vậy, tránh vấy mùi tiền bạc. Để ta viết thay đi, ta tầm thường mà.”
“Không phải, ta…”
“Chúng ta ra ngoài bàn bạc nhé? Đừng làm vấy bẩn sự trong sạch của tỷ tỷ.”
Tỷ tỷ trợn to mắt nhìn ta không dám tin.
Cuối cùng, ta và phú thương thỏa thuận trước đưa hai mươi lượng tiền đặt cọc, nếu bài thơ vừa ý sẽ trả thêm hai mươi lượng còn lại.
Khi phú thương rời đi, còn thở dài một tiếng:
“Thật sự là kẻ phàm tục như ta đã mạo phạm tài nữ rồi…….”
Mắt tỷ tỷ lập tức đỏ hoe, ném cuốn “Mã Ngang và Thê Thơ Tuyển” xuống rồi lao ra ngoài đuổi theo, nhưng người ta đã đi mất dạng từ lâu.
Nàng quay lại, ánh mắt ngập tràn căm hận nhìn ta.
Không lâu sau, cha mẹ bàn bạc muốn mua cho ta một cây bút mới.
Còn chưa kịp nói xong, tỷ tỷ đã lấy ra một tấm bài eo của nha môn trước mặt cả nhà, ngẩng cao đầu nói:
“Suýt nữa quên bẩm báo cha mẹ, tháng sau ta sẽ vào nha môn làm việc, chủ trì biên soạn “Quốc Văn Dân Phong Chí” của huyện ta.”
“Bút tử đàn viết ra thứ gì cũng không thua bút lông xù, chỉ là chưa gặp được Bá Nhạc mà thôi.”
Cha mẹ sững sờ kinh ngạc.
“Đây là quốc sự, là chức vụ chính thức nhận bổng lộc triều đình, cũng là điều mà cả đời ai đó cũng không thể nào đạt được.”
Tỷ tỷ đắc ý liếc nhìn ta, sống lưng thẳng tắp kiêu ngạo.
Nhưng nàng không hề biết rằng, tất cả đều do ta sắp đặt.
05.
Nữ đế đề cao việc đọc sách viết chữ, còn hạ lệnh cho mỗi châu huyện phải biên soạn “Quốc Văn Dân Phong Chí” của riêng mình.
Dân Phong Chí được in ba tháng một lần, ghi chép tân chính của triều đình và phong thổ tập quán địa phương, cung cấp cho bách tính học hỏi.
Thông thường do sư gia trong nha môn phối hợp cùng các lão tiên sinh trong huyện chủ biên Dân Phong Chí.
Tỷ tỷ vừa tròn mười tám tuổi đã đảm nhận chức vụ này. Trong đó, không thể thiếu sự tiến cử của Cố Bang.
Cố Bang từ lâu đã muốn cưới tỷ tỷ, nhưng phu nhân huyện lệnh chê gia cảnh nhà ta là nông dân nên không đồng ý.
Thế là ta hiến kế cho hắn:
“Tỷ tỷ của ta có một thân phận thể diện, chẳng phải sẽ môn đăng hộ đối với huynh rồi sao?”
“Huynh thích nàng thì phải mạnh dạn lên chứ! Nếu để nàng gả cho người khác, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp!”
Cố Bang ghét ta, nhưng lại thấy lời ta nói rất đúng.
Khi chuyện tỷ tỷ chủ biên Dân Phong Chí được quyết định, phu nhân huyện lệnh quả nhiên đồng ý đến nhà ta cầu thân.
“Ngọc Dung, ta đến cưới nàng đây!”
Tỷ tỷ không ngờ Cố Bang lại lớn gan như vậy, lại không dám đắc tội phu nhân huyện lệnh, mặt đỏ bừng, tay suýt nữa cấu rách cả da thịt.
Cha mẹ tôn trọng tỷ tỷ.
Tỷ tỷ không nói lời nào, họ cũng không dám đồng ý.
Nhưng trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng.
Phu nhân huyện lệnh tưởng rằng tỷ tỷ thẹn thùng, liền để lại sính lễ bảo nàng bàn bạc với gia đình, không vội.
Đợi phu nhân huyện lệnh lên kiệu rời đi, tỷ tỷ liền gấp gáp nói:
“Ta không lấy Cố Bang đâu! Các người mau tìm cách từ chối đi!”
“Đáng tiếc bây giờ là nữ đế cầm quyền. Nếu ở tiền triều, với tài tình và khả năng của ta, làm quý phi cũng dư sức, ít nhất cũng phải gả cho công tử kinh thành!”
“Cố Bang chẳng qua chỉ là con của một tên huyện lệnh cửu phẩm, ta chỉ nói với hắn vài câu, hắn đã tưởng ta yêu hắn rồi, sao không soi gương mà xem cái bộ dạng của mình đi!”
Tỷ tỷ tức đến mức buột miệng nói ra những lời thô tục, lại không nhận ra rằng chiếc kiệu bên ngoài cửa sổ vẫn chưa rời đi.
Mẹ con Cố Bang đã nghe thấy hết mọi chuyện.
……
Ngày mùng một tháng Hai, Dân Phong Chí do tỷ tỷ chủ biên được phát hành đúng hẹn.
Nàng tuyển chọn một trăm lẻ tám nam nhân trong huyện, ví họ như một trăm lẻ tám La Hán, ca ngợi công đức và thành tựu của họ một cách tỉ mỉ, khiến đám nam nhân trong huyện vui sướng rạng rỡ.
Nhưng.
Có danh tiếng của tài nữ họ Giang chống lưng, giá của Dân Phong Chí tăng từ mười văn lên năm mươi văn!
Dù cho thi nhân xuất sắc nhất đương triều Mã Ngang, một bài thơ của ông ta cũng chỉ bán bốn mươi văn một bài.
Đám nam nhân xếp hàng dài ngoài nha môn, nói rằng muốn ủng hộ tài nữ, nhưng khi nghe giá liền chẳng ai muốn bỏ tiền ra.
“Đại tài nữ viết thơ cho đám nam nhân chúng ta, nhất định phải mua về đọc.”
“Nói người khác, sao ngươi không mua đi?”
Kẻ khích bác lúng túng, đành nghiến răng móc ra năm mươi văn.
Đọc xong, sắc mặt hắn như vừa nuốt phải phân.
Các tú tài trong huyện cũng mua một quyển, đọc xong liền tụ lại thì thầm to nhỏ:
“Hẻm núi sâu thẳm, chim khách đậu trên cành… Tại hạ học vấn nông cạn, mấy chữ phía sau thực sự không nhận ra.”
“Thậm chí còn khó đọc hơn quyển Dân Phong Chí kỳ trước, có phần như chó gặm giấy vậy.”
Tú tài còn không hiểu, dân thường càng không đọc nổi, đám nam nhân xếp hàng cuối cùng cũng tìm được lý do giải tán.
Suốt một tháng trời chỉ bán được bảy quyển.
Đây là doanh số thấp nhất trong lịch sử của Dân Phong Chí.
Không cần ai bình luận, các lão tiên sinh trong nha môn đã lên tiếng phản đối trước.
Chức vụ của tỷ tỷ vốn là Cố Bang nhờ cha mình đi cửa sau mới có được.
Giờ lại biên soạn ra thứ đáng xấu hổ như vậy, huyện lệnh tức đến vẹo cả mũi, đêm đó liền phạt Cố Bang một trận.
Còn tỷ tỷ, chỉ nhận được vài đồng tiền lẻ rồi bị đuổi đi.
Ngày rời khỏi nha môn, tỷ tỷ rơi mấy giọt nước mắt trước mặt Cố Bang:
“Thơ của ta trước giờ đều như vậy, không phải ai cũng dễ dàng đọc hiểu, nỗi khổ trong đó chỉ mình huynh mới thấu.”
“Chuyện thành thân vốn dĩ ta ngàn lần bằng lòng, nhưng cha mẹ không cho phép. Từ nay ta vẫn coi huynh là tri kỷ, có những lời muốn tâm sự cùng huynh!”
“Nghe nói muội muội của ta viết thơ kiếm được mấy chục lượng bạc. Ta không muốn suy đoán… Nhưng nàng ngày đêm ghen ghét ta, liệu có phải đã làm chuyện gì sai trái, ảnh hưởng đến doanh số của Dân Phong Chí hay không.”
“Cố lang, huynh có thể điều tra giúp ta không?”
Cố Bang toàn thân căng cứng, hai mắt trợn trừng như muốn nổ tung, giơ tay tát mạnh lên mặt tỷ tỷ.
06.
“Vẫn còn giả vờ! Ngươi vẫn còn giả vờ được à?!”
Tỷ tỷ ngã nhào xuống đất, kinh ngạc nhìn Cố Bang.
“Trong miệng ngươi có câu nào thật lòng không? Rốt cuộc ngươi xem ta là gì?”
“Những năm qua ngươi đã ăn bao nhiêu bữa ở Túy Tiên Lâu của ta? Bút tử đàn thượng hạng dùng gãy mất mười cái, trả lại hết cho ta!”
“Ta cho ngươi ba ngày, nếu sau ba ngày không trả đủ tiền, thì cứ vào đại lao ngồi mà suy ngẫm đi!”
……
Khi tỷ tỷ trở về nhà, ta đang giúp cha mẹ chọn một cửa hàng để mở tiệm đậu phụ.
Đậu phụ nhà ta rất ngon, bách tính trong huyện nghe xong thơ về đậu phụ đều đến xếp hàng, chỉ nửa canh giờ đã bán sạch.
Đã đến lúc phát triển việc buôn bán một cách bài bản rồi.
Mẹ hỏi sao tỷ tỷ về sớm vậy.
Mặt tỷ tỷ đỏ bừng, hồi lâu mới kể rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Cha mẹ nghe xong thì chết lặng.
Những năm qua, đồ Cố Bang tặng tỷ tỷ ít nhất cũng đáng giá ba bốn mươi lượng, nàng lấy đâu ra số tiền đó để trả?
Cha mẹ vừa định đau lòng, ta liền lên tiếng nhắc nhở:
“Đây chẳng phải là nghiệp do chính tỷ tỷ gây ra sao?”
“Cố Bang mua ăn mua uống mua đồ cho tỷ tỷ, nhà mình phải ăn cám uống nước cũng chẳng thấy tỷ tỷ giúp đỡ chút nào, giờ không có tiền trả nợ, lại nhớ đến người nhà sao?”
Cha mẹ khựng lại, nghĩ kỹ thì thấy đúng thật.
Thật khiến người ta lạnh lòng.
Nước mắt tỷ tỷ đọng lại trong hốc mắt, đầy tủi nhục nắm chặt gấu váy.
“Không cần các người giúp! Ta đi ngồi đại lao thì đã làm sao chứ, có gì mà phải sợ!”
Ta không thèm để ý đến nàng, hôm sau cùng cha mẹ lên huyện ký hợp đồng mua cửa hàng.
Giữa chừng cha đi nhà xí, đợi lâu không thấy quay lại.
Ta chợt nhớ họ từng bàn bạc muốn mua cho ta một cây bút lông, giống như bút tử đàn của tỷ tỷ.
Sợ họ lãng phí tiền bạc, ta vội chạy đi tìm.
Không ngờ, ta lại bắt gặp cha đang dúi tiền vào tay tỷ tỷ:
“Con không thể vào đại lao đâu. Con chẳng phải luôn ngưỡng mộ tình nghĩa sâu nặng giữa Mã Ngang và thê tử của ông ta sao? Ngày sau con sẽ trở thành đại thi nhân, gả cho công tử có tiền có quyền như Mã Ngang, đưa cha mẹ sống những ngày tháng an nhàn sung túc. Cầm lấy số bạc này, mang đi trả cho Cố công tử đi.”
“Muội muội của con thì không cần bận tâm, nó ngốc lắm.”
Bình luận