Full [...] – Chương 2

05

Vừa về đến nhà, đã phát hiện đám giúp việc bị gọi tập trung ở đại sảnh.

Lục Hành nhẹ nhàng đặt tôi vào trong nôi, nhưng chỉ vừa quay đầu lại, sắc mặt anh lập tức lạnh như băng.

“Đêm qua ai là người trùm kín đầu tiểu thư? Tự mình bước ra đi.”

Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai động đậy.

Lục Hành bật cười lạnh: “Rất tốt. Chú Chu, kiểm tra camera. Giao người đó cho cảnh sát.”

Một ông lão cúi người nhận lệnh: “Vâng.”

Ngay sau đó, ông ấy cúi người kéo lại chăn cho tôi.

“Nếu còn lần sau, các người không cần ở lại thành phố A nữa đâu.”

Rõ ràng là giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Dù anh có dịu dàng với tôi đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh là một tên bệnh kiều u ám.

Nhưng mà… tại sao lại thấy sảng khoái thế này chứ?

Đây là cảm giác được người nhà bảo vệ sao?

Sau khi tôi khỏi bệnh, Lục Hành cũng không dám giao tôi cho người khác chăm nữa.

Thường là anh vừa làm việc, vừa đưa một chân ra đung đưa nôi, tay kia thì lắc bình sữa.

Còn tôi, dưới sự chiều chuộng của anh, ngày càng nghịch ngợm, khiến anh không thể yên thân.

“Con nhóc chết tiệt! Lại giật tóc anh nữa à?!”

Tôi chẳng thèm bận tâm, vẫn túm lấy tóc anh nhét vào miệng.

Nhai nhai nhai… sợi tóc này… nhai nhai nhai… sao lại… nhai nhai nhai… ngon thế cơ chứ!

Anh vươn tay gỡ tay tôi ra, cố giải cứu mái tóc.

Thấy anh sắp phát điên, tôi mới hài lòng mà buông tay.

Mái tóc dính đầy nước miếng khiến đuôi mắt anh giật giật.

“Con bé chết tiệt!”

Cuối cùng, Lục Hành chẳng còn thời gian ra ngoài đi làm, chuyển hết sang làm việc tại nhà.

Tôi cứ ngỡ có tôi rồi thì Lục Hành đã lệch khỏi kịch bản, chí ít cũng không còn làm gì tổn thương nữ chính nữa.

Nhưng anh vẫn đưa nữ chính về nhà.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, nước mắt lưng tròng van xin Lục Hành thả cô ra.

Lục Hành, người luôn nhẹ nhàng với tôi, giờ lại mặt lạnh như sương, một tay ném cô ấy lên sofa, chất vấn:

“Thả cô ra để cô bỏ trốn với tên đàn ông kia à? Ôn Nhu, cô ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ phải chịu khổ!”

Tôi biết vì sao Lục Hành lại chấp niệm với Ôn Nhu đến vậy.

Trong quãng đời tăm tối nhất của anh, chính Ôn Nhu đã đứng chắn trước mặt anh khi anh bị bạn học bắt nạt.

Khoảnh khắc đó, Lục Hành nghĩ rằng ánh mặt trời cuối cùng cũng thuộc về mình.

Thế nhưng với Ôn Nhu, đó chỉ là một hành động mà người bình thường nào cũng sẽ làm.

Cô không ngờ rằng trong mắt Lục Hành, cô lại là cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời.

Vì giữ cô lại bên mình, anh đã làm ra rất nhiều chuyện cực đoan…

Để rồi dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

May mà bây giờ mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện, tất cả vẫn còn kịp.

Thấy Ôn Nhu càng lúc càng tiều tụy, tôi liền há miệng, bật khóc ầm lên.

Tiếng khóc the thé của trẻ sơ sinh khiến Lục Hành thoáng giật mình.

Anh lập tức buông cặp tài liệu xuống, bế tôi lên, dịu dàng dỗ dành “ồ ồ” trong miệng.

Ôn Nhu bị dọa cho sửng sốt.

Người đàn ông đáng sợ như vậy… mà lại có một mặt dịu dàng đến thế?

“Phải rồi, chưa giới thiệu với cô, đây là em gái tôi, nó tên là…”

Ôn Nhu ngơ ngác hỏi: “Tên gì cơ?”

Lục Hành lại im bặt.

Bởi vì tôi chưa có tên.

Hai kẻ không đáng tin kia đâu có đặt tên cho tôi, mà chính anh cũng quên mất chuyện đó.

Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn:

“Tiểu Mãn. Nó tên là Tiểu Mãn.”

Tiểu mãn thắng vạn toàn — có em là đủ đầy.

Tôi rất thích cái tên này, cười khúc khích đầy mãn nguyện.

Ngay cả Ôn Nhu cũng vô thức dịu giọng xuống:

“Là một bé gái rất xinh đẹp.”

Lục Hành gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào.

06

Trước và sau khi Ôn Nhu đến, cuộc sống chẳng khác gì nhau.

Tôi vẫn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mỗi ngày chỉ biết làm một con sâu gạo chính hiệu, còn Lục Hành thì vẫn là vú em tận tụy của tôi.

Không nhìn ra một chút dấu hiệu nào của hắc hóa cả.

Tính toán thời gian, tôi biết chẳng mấy chốc nam chính sẽ đến cứu nữ chính.

Tôi phải nghĩ cách giữ chân Lục Hành, không để anh đối đầu với nam chính, để anh thoát khỏi kịch bản và sống sót.

Tiếng động cơ ầm ầm ngoài cửa sổ đánh thức tôi.

Lục Hành đang trầm ngâm nhìn bóng dáng nữ chính ngoài cửa sổ.

Khi Ôn Nhu chuẩn bị vượt ngục thành công, Lục Hành hành động, và tôi cũng hành động.

Tôi dốc toàn lực rặn ra một đống siêu to khổng lồ.

Mùi chua chua không thể tả bắt đầu lan khắp phòng, tia chớp ngoài cửa sổ lóe lên làm gương mặt Lục Hành cũng xanh mét.

Anh nghiến răng ken két: “Không tè sớm cũng chẳng tè muộn, lại cứ phải đúng lúc này?”

Tuy anh nói vậy, nhưng vẫn thành thật quay người tháo tã giấy cho tôi, cẩn thận lau sạch sẽ rồi mặc cái mới.

Sau đó vội vàng pha sữa cho tôi uống, chờ đến khi tôi bú xong thì Ôn Nhu đã lên xe mất rồi.

Nhìn chiếc xe thể thao lao vút đi, Lục Hành thở dài: “Thôi, sau này còn có cơ hội.”

Rồi anh đổi giọng: “Nhưng mà, Lục Tiểu Mãn, em lập tức đi ngủ cho anh!”

Tôi: “A a a a a a!”

Tôi cúi đầu phun một cái bong bóng trong lòng bàn tay anh, nhìn anh đầy đắc ý.

Sau này anh cũng chẳng còn cơ hội đâu, em sẽ luôn theo sát anh mà, anh trai.

Thỉnh thoảng, Lục Hành cũng sẽ hỏi tôi: “Em có nhớ mẹ không?”

Không đợi tôi trả lời, anh lại lẩm bẩm: “Thôi, nhớ cũng chẳng ích gì, bà ấy đâu có nhớ em.”

Tôi biết, đó là khi anh lại nghĩ đến đứa trẻ năm xưa từng bị cha mẹ bỏ rơi.

Và sự nuông chiều mà anh dành cho tôi lúc này, cũng là cách anh đang bù đắp cho chính mình khi còn bé.

Trong lòng anh nghĩ, dù bản thân không được cha mẹ chăm sóc, thì ít nhất cũng không để em gái mình phải cô đơn như anh từng chịu.

Có lẽ cả đời này, anh vốn định sẵn là bạc tình thân.

Nghĩ đến đây, tay anh bị cắn một cái.

Tôi nhe răng cười toe toét với chiếc răng sữa vừa mới nhú, tay vẫn ôm lấy ngón tay anh.

Lục Hành cũng cười.

Bây giờ anh có em gái rồi, không còn một mình nữa.

Chú Chu nhìn thấy, lau nước mắt cảm thán: “Thiếu gia, cậu càng ngày càng có nhân khí rồi, lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu cười vui thế này.”

Lục Hành đen mặt, âm trầm hỏi: “Quần áo giặt sạch chưa? Con bé lại tè lên người tôi rồi!”

07

Chẳng mấy chốc, tôi từ một đứa bé chỉ biết nằm đã trở thành đứa biết bò.

Chỉ sau vài tháng, tôi mập lên như một quả bóng, còn Lục Hành thì sụt mấy cân, thêm cả quầng thâm mắt.

Khi tôi lại một lần nữa vượt ngục khỏi cũi thành công, cuối cùng Lục Hành cũng bùng nổ.

Anh vứt đống đồ bẩn, nào là bình sữa, đồ chơi, tã, đồ ăn dặm đầy người, rồi túm lấy tôi dốc ngược lên.

“Con nhóc thối Tiểu Mãn, em mà còn chạy là anh đánh mông đó!”

Lục Hành nghiến răng đánh vào mông tôi, tôi vung vẩy tay chân kháng nghị ầm ĩ: “A a a a a a a a a!”

Ngay lúc tình cảm huynh muội đang “êm ấm”, cặp bố mẹ tiện nghi của tôi đột nhiên trở về.

Vừa vào nhà, bố đã vung tay tát Lục Hành một cái không do dự: “Mày chăm em gái kiểu này đấy à? Người ta nói quả không sai, mày đúng là đồ nghiệt chủng!”

Tôi hoảng quá không dám kêu.

Lục Hành bị tát lệch cả đầu, từ từ đặt tôi xuống đất, rồi nghiến răng đứng yên, mắt đã ươn ướt.

Tôi hoảng hốt.

Ảnh hưởng của bố mẹ đối với anh vẫn quá lớn.

Không để ý đến cặp công – mẫu đó nữa, tôi bò nhanh đến, túm lấy áo anh, giơ tay đòi bế.

Chết tiệt!

Tôi tốn bao công sức mới nuôi được người anh này dễ thương như vậy, chỉ một cái tát của các người mà hỏng hết cả rồi! Tôi liều mạng với mấy người luôn!

Nhưng tôi còn quá nhỏ, chưa kịp phản kháng thì đã bị mẹ bế lên.

Trên người bà ta đeo đầy mấy món lòe loẹt, chọc vào người tôi đau điếng.

Lục Hành trước khi bế tôi luôn thay đồ mặc ở nhà, sợ làm tôi bị đau.

Tôi mím môi, rồi bật khóc.

Mẹ bị tôi khóc làm cuống lên, bế nghiêng bế ngửa khiến tôi càng lúc càng khó chịu, thấy tôi khóc to quá, bà ta bắt đầu hoảng.

Tôi nắm lấy cơ hội, dùng cái miệng chưa mọc răng ra sức cắn tay bà ta.

Bà ta giật mình, liền ném tôi lên cũi, tay ôm ngực thở dốc: “Con bé này sao ngay cả mẹ cũng không nhận, còn cắn tôi, sợ chết khiếp!”

Thấy đầu tôi va vào mép cũi, Lục Hành lập tức bùng nổ.

Anh vung tay tát bố ngã lăn ra đất, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên, cẩn thận xoa lên chỗ vừa đập trúng.

“Cút ra ngoài! Đừng để tôi nhìn thấy các người nữa!”

Bố bò dậy, mặt đỏ bừng giơ nắm đấm lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lục Hành liền lập tức rụt tay lại.

Còn mẹ thì chỉ khóc lóc: “Lục Hành, mẹ là mẹ mà! Các con không thể không nhận mẹ được!”

Bỗng, Lục Hành bật cười lạnh: “Mẹ? Bà cho tôi với Tiểu Mãn bú bao giờ? Bà từng chăm bọn tôi được một ngày chưa?”

Tôi nằm trên vai anh nức nở, cảm nhận được cơ thể anh run lên từng đợt, chỉ có thể cố rướn người nhỏ bé dán chặt lấy anh.

Cặp cha mẹ này, cả đời chỉ mang đến cho Lục Hành tổn thương và nhục mạ.

Đừng buồn nữa, anh trai, còn có em ở đây.

“Giờ người đứng đầu nhà họ Lục là tôi. Nếu sau này các người biết điều, tôi vẫn có thể để các người sống. Nhưng nếu không biết điều… đừng trách tôi xuống tay.”

Anh cười, nụ cười như rắn độc lộ nanh, âm u lạnh lẽo.

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Tiểu Mãn nữa. Nếu không… tôi không dám chắc xe các người có nổ tung trên đường hay không đâu.”

Bố mẹ sững sờ, đứng như trời trồng, còn chú Chu thì đã vươn tay mời họ rời khỏi biệt thự.

“Sau này mỗi tháng chỉ được chu cấp hai vạn, biến!”

Hai người họ còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh tôi thì đành nuốt lời, ỉu xìu rời đi.

Họ vừa rời khỏi, tinh thần tôi cũng gục theo.

Một đứa bé bị kinh hãi như thế thì đêm đó sốt cao, nóng hừng hực như bị nhét vào lò lửa.

Giọng nói sốt ruột của anh vang lên bên tai tôi, nhưng tôi mệt lắm, chỉ cố gắng giơ tay tát anh một cái.

Mở mắt ra lần nữa, toàn thân đau đớn.

Lục Hành đang đứng ngoài phòng bệnh, qua lớp kính nhìn tôi.

Tôi cố giãy giụa, nhưng cơ thể bị mấy cái thiết bị y tế trói chặt không nhúc nhích được.

Khó chịu quá…

Anh trai, anh đâu rồi… Tiểu Mãn khó chịu lắm…

Tôi há miệng khóc òa, ánh mắt liếc quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Tìm mãi không thấy, tôi càng khóc lớn hơn, làm tim Lục Hành như bị bóp nghẹt lại.

Chỉ hận người đang nằm kia không phải là anh.

Tại sao phải để Tiểu Mãn chịu đựng khổ sở như vậy chứ?

Khi tôi được chuyển ra khỏi ICU, mỡ trên người tôi đã biến mất, ôm lên còn thấy cứng người.

Lục Hành đỏ hoe mắt, ôm tôi — một nhóc con nhỏ xíu, trong lòng như có lửa cháy.

“Đáng lẽ phải để bọn họ chết đi mới đúng!”

Tôi giật mình, há miệng định khuyên, nhưng phát ra không phải tiếng í a mà là một câu lơ lớ:

“Gô gô?”

Cánh tay ôm tôi chợt cứng lại.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lục Hành, anh run rẩy lấy điện thoại ra ghi âm:

“Gọi lại lần nữa!”

“Gô gô!”

“Lần nữa!”

“Gô gô!”

“Lại—”

Chát!

Tôi giơ tay tát anh một phát.

Chế độ im lặng được kích hoạt.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...