08
Ngày xuất viện lại hiếm khi có nắng đẹp, vậy mà tôi lại chạm mặt Ôn Nhu.
Sức mạnh của kịch bản lại bắt đầu ảnh hưởng tới Lục Hành, tôi thấy anh dần chuyển từ một người bình thường thành dạng âm trầm kỳ quái.
Ôn Nhu co người run rẩy trong góc tường, không dám lại gần.
“Sao thế? Hắn không đi cùng cô à? Hay là… hai người chia tay rồi?”
Lục Hành cười, từng bước một tiến sát lại gần Ôn Nhu, khí thế đầy áp bức.
Nếu trên người anh không đeo đầy mấy món đồ trẻ con, cảnh tượng này nhất định sẽ rất ngầu.
Nhưng đáng tiếc, anh có một đứa em gái như tôi — chuyên phá không khí.
Một tiếng “bốp” nặng nề vang lên, Ôn Nhu run rẩy chỉ tay về phía tôi: “Bé… bé ị rồi…”
Lục Hành mất sạch phong thái, mặt đen lại, bực bội bế tôi lên xe, vừa đi vừa mắng:
“Lục Tiểu Mãn, em cố ý đúng không? Thấy anh mất mặt là em vui lắm hả?”
“Khà khà khà khà!”
Sau bao nhiêu lần quan sát, tôi rút ra được kết luận: Chỉ cần không đến gần nữ chính, Lục Hành thực ra chỉ là một người hơi u uất mà thôi.
Nhưng một khi tiếp cận nữ chính, anh sẽ mất kiểm soát mà trở nên cuồng loạn.
Ngoại trừ tôi, không ai có thể chuyển hướng sự chú ý của anh.
Nhận ra điều đó, tôi càng bám chặt lấy Lục Hành hơn, không để anh rời tôi nửa bước.
Trong khi đó, nam nữ chính vẫn rất có trách nhiệm mà đi đúng tuyến cốt truyện, giờ đã đến đoạn “mang thai chạy trốn” rồi.
Lúc này, nữ chính đã bị người nhà bắt về, sắp bị đưa đến chỗ Lục Hành.
Theo nguyên tác, Lục Hành sẽ giam giữ nữ chính trong biệt thự.
Dù không làm gì, nhưng hành vi đó khiến nam chính hận anh thấu xương.
Sau đó, khi anh tự mình đi bắt nữ chính bỏ trốn, gặp tai nạn xe rồi mất đôi chân, và cuối cùng là cái chết.
Tôi phải làm chính là: bảo vệ Lục Hành, không để anh bị kịch bản thao túng thêm nữa.
Thế nên sau khi Ôn Nhu trốn thoát, tôi lại dùng chiêu cũ để giữ chân Lục Hành.
Nhưng lần này, anh chỉ khẽ xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Chiêu đó hết hiệu nghiệm rồi, đồ nhóc con. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.”
Tôi chỉ có thể bất mãn nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Nhưng ngay khi anh đi rồi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập đến khiến tôi không kiểm soát được mà bật khóc thảm thiết.
Lục Hành nghe thấy tiếng động, bước chân khựng lại, nhưng anh không quay đầu.
Tôi cứ thế khóc không ngừng sau khi anh đi, khóc đến khản đặc giọng, chẳng còn ra hơi nữa.
Chú Chu và đám giúp việc vây quanh tôi, dùng đủ mọi cách mà không dỗ nổi.
Mấy món đồ chơi yêu thích ngày thường đều bị tôi hất tung, tôi chỉ vào ảnh của Lục Hành, gọi “anh trai, anh trai”.
Chú Chu nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư muốn thiếu gia về đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng thiếu gia có việc rất quan trọng cần làm.”
Tôi lại há miệng, òa lên khóc tiếp.
Chú Chu hết cách, đành phải gọi điện cho Lục Hành.
Lúc đó Lục Hành đang lao như bay trên cao tốc, nhìn chằm chằm vào định vị trên điện thoại, ánh mắt u tối khó dò.
Đúng lúc anh thất thần, điện thoại reo.
Anh bắt máy, là giọng chú Chu.
Nhưng Lục Hành không nghe rõ chú đang nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy trong tiếng ồn là tiếng khóc xé ruột xé gan của một đứa nhỏ.
Một lúc sau, anh giảm tốc độ, thở dài, vặn vô lăng quay đầu:
“Ngừng bắt người, quay về dỗ con nít.”
Trên đường quay lại, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rầm.
Anh lập tức dừng xe, quay đầu nhìn — là một chiếc xe tải lớn vừa lật nhào.
Nếu anh không quay đầu đúng lúc, có khi đã bị chiếc xe đó đè lên rồi.
Lục Hành lạnh cả người, đứng nhìn hiện trường tai nạn rất lâu mới lên xe rời đi.
Về đến nhà, tôi đã khóc đến kiệt sức, cổ họng khô rát, chỉ còn biết khàn khàn rít lên.
Anh vừa bước vào liền bế tôi lên, ôm chặt trong lòng, hôn lấy hôn để gương mặt bé xíu của tôi.
Cảm nhận được thân thể anh khẽ run lên, tôi mới dừng lại, giơ tay chạm vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh.
May mà… anh không sao.
Một lúc sau, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Tiểu Mãn, có phải em biết chuyện gì không?”
Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngây ngô: “A ba a ba?”
Tiểu Mãn chỉ là con nít, Tiểu Mãn chẳng biết gì đâu ạ.
Lục Hành lại bật cười, như thể được trút bỏ gánh nặng.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, nói:
“Em không muốn anh đi tìm Ôn Nhu, vậy anh sẽ không đi.
Nhưng em không được tự làm mình tổn thương như vậy nữa, anh sẽ đau lòng.”
Tôi nghiêm túc vỗ vỗ mặt anh:
“Tiểu Mãn… cũng đau… đau lòng.”
“Được. Sau này anh trai sẽ không để Tiểu Mãn đau lòng nữa.”
09
Không còn Lục Hành ngăn cản, Ôn Nhu và nam chính cuối cùng cũng gặp lại nhau thành công, thậm chí còn hóa giải hiểu lầm sớm hơn dự kiến, ba người bọn họ sum vầy hạnh phúc.
Lục Hành sau khi thất tình trở nên hơi u uất, mỗi ngày chỉ quấn lấy tôi, ngay cả công việc cũng chẳng buồn đụng đến.
Tối hôm đó, anh uống rượu, say khướt ôm lấy tôi, áp sát tai tôi thì thầm:
“Tiểu Mãn, có phải anh trai không đáng để ai yêu không? Bố mẹ vứt bỏ anh, Ôn Nhu coi anh như ác ma. Một người như anh… sống là thất bại rồi.”
Tôi gắng hết sức đẩy cái đầu nồng nặc mùi rượu của anh ra, suýt nữa thì trớ sữa.
Anh ngẩn người, từ từ đặt tôi xuống, tự giễu cười một tiếng.
“Anh trai không nên tìm em khi đang say thế này. Ngủ đi.”
Lục Hành quay người định đi, nhưng áo anh chợt bị kéo lại. Anh bất ngờ quay đầu, liền thấy trên cũi, một cục nếp bé xíu đang cố giơ hai tay qua đỉnh đầu, gập xuống thành hình trái tim.
“Gô gô… Tiểu Mãn yêu gô gô!”
Tôi cười khì với anh, đứng dậy lảo đảo đi về phía trước, vươn tay đòi bế.
Vừa được bế lên, cổ tôi liền cảm nhận một mảng ướt lạnh.
Là nước mắt của Lục Hành.
Anh ôm tôi, như đang gục vào lòng tôi, vùi mặt vào thân thể bé nhỏ này mà khóc nghẹn, rồi dần dần nức nở thành tiếng.
Tôi ôm đầu anh, vỗ nhè nhẹ.
“Đừng khóc… gô gô.”
Rất lâu sau anh mới ngừng khóc, ngượng ngùng quay mặt đi, tránh ánh nhìn, cúi đầu hôn tôi một cái thật nhanh.
“Anh trai cũng yêu Tiểu Mãn. Ngủ thôi!”
Nói xong, anh gần như chạy trốn khỏi phòng.
Aizz, người lớn da mặt mỏng ghê.
Mãi đến hôm sau, anh mới nhận ra.
“Tiểu Mãn, em biết đi rồi hả?!”
Dứt lời, tôi lập tức lảo đảo đứng dậy đi về phía anh.
Tất cả mọi người nín thở, chăm chú dõi theo từng bước đi của tôi.
Cho đến khi tôi nhào vào lòng Lục Hành, đám giúp việc mới đồng loạt hoạt động lại như có hiệu lệnh.
“Tiểu Mãn! Em biết đi rồi!” Lục Hành nhấc tôi lên, xoay vòng vòng trong không trung, cười không dứt được.
“A a!” Tôi giơ tay lên.
Tiểu Mãn đại vương là giỏi nhất!
10
Để ăn mừng việc tôi cuối cùng cũng biết đi, bước chân đầu tiên trong đời, Lục Hành quyết định tổ chức một buổi tiệc cực kỳ hoành tráng.
Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên bận rộn, liên tục được các chị đẹp bế đi thử đủ kiểu váy và trang sức.
Một chị gái cầm lên sợi dây chuyền ngọc lục bảo còn to hơn cả cái miệng tôi rồi đeo vào cổ tôi.
“Tiểu thư nhỏ da trắng, đeo sợi này rất hợp.”
Mắt tôi lập tức sáng lên, giơ tay bịt chặt sợi dây, ngước lên nhìn thấy cả một đống đá quý sáng lóa, tôi không kiềm được mà ôm tất cả vào lòng.
Tiền, đều là tiền của tôi!
Lục Hành thấy vậy, bật cười khẽ, đưa tay véo mũi tôi, giọng cưng chiều:
“Đồ mê tiền nhỏ, tất cả là của em, không cần giành đâu.”
“Yêu gô gô!”
Lúc này tôi mới thật sự có khái niệm cụ thể về sự giàu có của Lục Hành.
Trước đây chỉ biết anh có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền đến mức này.
Nghĩ đến việc sau này tất cả đều là của tôi, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên.
Trong không khí tiệc tùng náo nhiệt, vô số người kéo đến tâng bốc tôi, còn Lục Hành thì ứng phó rất mượt mà.
Anh đặt tôi lên ngai nhỏ phủ đầy hoa tươi, lấy ra một xấp tài liệu, tuyên bố với tất cả mọi người:
“Hôm nay, tôi – Lục Hành, xin tất cả chứng kiến. Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại Tập đoàn Lục thị cho em gái tôi – Lục Tiểu Mãn, để chúc mừng ngày cô bé ra đời.”
Nói xong, anh nâng ly cạn sạch.
Bên dưới, cả hội trường xôn xao.
Ai cũng biết Lục Hành cưng em, nhưng không ngờ lại điên cuồng đến mức tặng cả gia sản cho tôi.
Còn tôi thì chỉ ngơ ngác nhìn anh, hiển nhiên chẳng hiểu lời anh có bao nhiêu giá trị, chỉ lờ mờ cảm thấy… mình hình như sắp thành phú bà rồi?
Lục Hành nhìn tôi cười dịu dàng, vẻ u ám khi mới gặp dường như đã tan đi hơn phân nửa, thay vào đó là sự an yên.
Anh nhận bát trái cây từ tay phục vụ, tiện tay đút cho tôi một muỗng.
Ngon thật… nhưng mà sao… hơi kỳ kỳ?
Còn chưa kịp nghĩ xong, tôi đã thấy có chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống váy trắng tinh — đỏ đến nhức mắt.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Hành, chỉ thấy vẻ mặt anh cứng đờ, trong mắt toàn là kinh hoảng.
Tôi muốn đứng dậy bảo anh đừng sợ, có em ở đây.
Nhưng vừa há miệng, liền có một dòng chất lỏng ào ra.
Tôi cúi đầu nhìn — mới nhận ra đó là máu của chính mình.
Lục Hành lao đến, bế tôi chạy ra ngoài.
Tôi chỉ thấy miệng anh mấp máy, nhưng không nghe được gì.
Chẳng lẽ… tôi sắp chết rồi?
Nhưng nếu tôi chết… Lục Hành sẽ ra sao?
Mang theo câu hỏi đó, tôi chìm vào bóng tối.
Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là một mảng trắng đến chói lòa.
Trên người cắm đầy ống, thiết bị cứ “tích tắc” reo liên tục.
Lục Hành… anh trai… đâu rồi?
Tôi dồn hết sức, mới quay đầu được.
Ngoài cửa sổ có hai người đàn ông đang trò chuyện, một người là Lục Hành, còn người kia thì lạ hoắc.
Lục Hành đầy máu, cả người uể oải, lưng vốn luôn thẳng tắp nay cũng hơi còng xuống.
Người đối diện cau mày nói gì đó, Lục Hành đột nhiên kích động, quay đầu lại vô tình chạm phải ánh mắt tôi.
Tim tôi run lên, vừa định mở miệng gọi — nhưng anh lại như thấy quỷ, nhìn tôi thật sâu rồi quay người bỏ chạy.
Từ “anh trai” còn kẹt trong cổ họng, không nói được, cũng không nuốt được, nghẹn đến khó chịu.
Lục Hành… không cần tôi nữa sao?
Cảm giác bị vứt bỏ bao trùm lấy tôi, nước mắt không kiềm được tuôn xuống, khiến máy móc vang lên tiếng cảnh báo sắc nhọn.
Một đám người tràn vào, loay hoay chốc lát rồi rút đi như thủy triều.
Nhưng Lục Hành — vẫn không quay lại.
Tôi lại trở thành kẻ cô độc, vật lộn giữa ranh giới sống và chết.
Mỗi khi tỉnh lại, tôi đều quay đầu chờ mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Nhưng lần nào cũng chỉ có thể thất vọng rút ánh mắt về.
Không sao cả.
Anh không cần em cũng không sao… em đã quen với việc bị bỏ rơi rồi mà, phải không?
Tôi tự an ủi bản thân như vậy… nhưng chẳng cách nào làm dịu nỗi đau trong lòng.
Chỉ có thể lặng lẽ, ngày qua ngày… chìm vào im lặng.
Bình luận