Full [...] – Chương 4

11

Cho đến tận lúc xuất viện, tôi vẫn không thể gặp lại Lục Hành.

Người đến đón tôi là chú Chu.

Chú nhẹ nhàng bế tôi lên, tôi mệt mỏi nằm gục trên vai chú, chẳng còn chút sức sống.

Sau khi về nhà, người chăm sóc tôi cũng đổi thành bảo mẫu chuyên nghiệp.

Lục Hành không quay về nữa, cũng không đến gặp tôi.

Về sau, có một người đàn ông xông vào nhà, mặc kệ chú Chu ngăn cản, ôm tôi lên rồi đi thẳng ra ngoài.

“Cậu Tần, cậu không thể mang tiểu thư đi được!”

Người được gọi là cậu Tần nhíu mày, ngược lại hỏi: “Chứ để mặc Lục Hành tự hủy hoại mình sao?”

Chú Chu cứng họng, không nói nổi một lời.

Tôi không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ mơ hồ nhận ra hình như… Lục Hành sắp chết rồi?

“Gô gô! Gô gô!” Tôi kích động giãy giụa, cố sức vươn người ra ngoài.

Người đàn ông hoảng hốt vội bế chắc tôi hơn, bước nhanh ra ngoài.

“Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, anh dẫn em đi tìm anh trai đây.”

Trên đường đi, anh ấy lẩm bẩm kể Lục Hành dạo này rất tệ, rất nhớ tôi.

Và cuối cùng tôi cũng đoán ra thân phận của anh ta — nam chính Tần Tiêu.

Anh ấy bế tôi phóng như bay, đưa tôi đến một căn biệt thự ở ngoại ô.

Bên trong tối om, khiến tôi có hơi sợ hãi.

Nhưng Tần Tiêu nói Lục Hành ở trong đó, tôi lại lấy hết can đảm bước vào.

Đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc tới khiến tôi hắt xì một cái.

Tần Tiêu bật đèn, lúc này tôi mới thấy rõ tình cảnh bên trong.

Lục Hành nằm bẹp trên sàn nhà, xung quanh là núi chai rượu, tay còn đang ngửa cổ đổ rượu vào miệng.

Bị ánh sáng chiếu vào, anh nhíu mắt theo phản xạ, tiện tay cầm chai rượu ném về phía cửa.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức khựng lại.

Anh nhìn tôi một hồi, rồi như bừng tỉnh, xoay người bỏ chạy.

Tôi quýnh lên, giãy ra khỏi vòng tay Tần Tiêu, loạng choạng lao về phía anh.

“Gô… gô…”

Không cẩn thận, tôi vấp phải chai rượu dưới chân, ngã phịch xuống đất.

Tôi khóc theo bản năng, rồi lại nhận ra — bây giờ… không ai dỗ tôi nữa.

Tôi bò dậy, bịt miệng lại, cố gắng không khóc thành tiếng, rồi lại tiếp tục chạy về phía Lục Hành.

Chưa đi được mấy bước, tôi đã rơi vào một vòng tay quen thuộc mà xa lạ.

Lục Hành cẩn thận vén váy tôi lên, đến khi thấy không bị thương mới thở phào.

Tôi lập tức ôm chặt lấy anh, nước mắt như vỡ đê.

“Gô gô không… không cần… Tiểu Mãn nữa ư?”

Bàn tay đang định gỡ tay tôi ra của anh khựng lại, anh cau mày nhìn tôi, trong mắt là bi thương không thể xua tan.

“Tiểu Mãn, ở cạnh anh trai, em chỉ có thể bị tổn thương thôi, giống như lần trước bị hạ độc vậy.”

“Anh yêu em, nên không thể để em bị liên lụy nữa.”

Nói xong, anh quay người định rời đi, không buồn để ý tôi có hiểu hay không.

Tôi cuống lên, ôm chặt lấy đùi anh.

“Không… Tiểu Mãn cần gô gô… Tiểu Mãn không sợ đau!”

Cơn hoảng loạn nhấn chìm tôi.

Tôi biết rất rõ, nếu tôi buông tay… thì sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Nghĩ đến đó, tôi càng ôm chặt hơn, nước mũi nước mắt nhòe hết lên người anh.

“Tiểu Mãn ngoan… muốn có gô gô…”

Tôi lảm nhảm nói không thành câu, chẳng biết anh có nghe rõ hay không, chỉ dồn hết mọi lời muốn nói ra một lần.

Một lúc lâu sau, một đôi tay luồn dưới nách tôi, nhẹ nhàng bế tôi lên.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài thật sâu của Lục Hành.

Anh hỏi: “Tiểu Mãn, anh trai phải làm sao đây?”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng trả lời:

“Gô gô ở bên Tiểu Mãn… thì không sợ gì cả.”

Anh không đáp.

Mãi đến khi tắm rửa xong, ru tôi ngủ, anh mới rất nhẹ, rất khẽ nói:

“Tiểu Mãn… anh trai hứa với em… sau này sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình nữa.”

Tôi khẽ gật đầu, nghiêng đầu, ngủ thiếp đi.

12

Tôi có được một giấc ngủ yên ổn đầu tiên từ khi mọi chuyện xảy ra, đến khi tỉnh dậy thì Lục Hành vẫn chưa mở mắt.

Lúc ngủ trông anh khác hẳn khi tỉnh, bớt đi vẻ sắc lạnh, thêm chút dịu dàng.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn tôi mỉm cười, khẽ nói: “Chào buổi sáng.”

Tôi xoay người, dúi cái thân tròn vo vào lòng anh, lặng lẽ đáp: “Chào buổi sáng, anh trai.”

Xuống dưới nhà, tôi thấy Tần Tiêu ngồi trên sofa với vẻ mặt oán niệm, quầng thâm mắt hiện rõ.

“Sao cậu còn chưa đi?” Lục Hành ngạc nhiên hỏi.

Tần Tiêu nổi cáu, chỉ ra cửa: “Cửa nhà cậu trong ngoài đều khóa mật mã, tôi đâu biết mã, sao mà đi?”

Lục Hành nghẹn lời: “Xin lỗi.”

Tôi nằm trong lòng anh cười khúc khích.

“À đúng rồi, tôi với Ôn Nhu sắp kết hôn. Đây là thiệp mời.”

“Dù trước đây cậu làm nhiều chuyện điên rồ thật, nhưng dạo gần đây cậu giúp chúng tôi không ít. Nếu không có cậu, tôi còn chẳng biết mình với Ôn Nhu từng hiểu lầm nhau nhiều đến vậy.”

Ánh mắt Lục Hành bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn Ôn Nhu được hạnh phúc. Hơn nữa, nếu không phải vì tôi phải chăm sóc Tiểu Mãn, thì cô ấy chưa chắc đã chọn cậu.”

“Không ít cơ hội, tôi đã bỏ lỡ… vì Tiểu Mãn.”

Tần Tiêu lại cười, ranh mãnh nói: “Vậy thì Tiểu Mãn đúng là đại ân nhân của tôi rồi! Hôn lễ nhất định em phải ngồi bàn chính!”

“Dạ!” Tôi giơ cả hai tay hưởng ứng.

Lục Hành bất đắc dĩ nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng.

Trước ngày cưới, Tần Tiêu và Ôn Nhu đến nhà chơi, tôi trở thành món hàng hot.

Ôn Nhu ôm tôi vào lòng, hít lấy hít để, một lúc sau mới ngẩng đầu đầy thỏa mãn, cảm khái: “Cả đời này mà sinh được một bé gái như Tiểu Mãn thì đáng lắm rồi!”

Tần Tiêu cũng ở bên cạnh nhéo nhéo má tôi, phụ họa: “Chuẩn luôn! Hay là tụi mình bắt cóc Tiểu Mãn đi luôn nhỉ?”

Tôi “ư ư” phản đối, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Hai người nhìn nhau, liền len lén ôm tôi lên, rón rén tiến về phía cửa.

Vừa đến nơi, đã thấy Lục Hành đứng đó, ánh mắt âm trầm nhìn họ.

“Các người định mang Tiểu Mãn đi đâu?”

Ôn Nhu im lặng, Tần Tiêu quay đầu nhìn chỗ khác.

Lục Hành bế tôi ra khỏi tay họ, thành thạo ôm chặt vào lòng.

“Các người còn chẳng biết bế con nít, chắc Tiểu Mãn khó chịu chết đi được.”

“Ôn Nhu sắp sinh rồi đấy, hai người còn chưa biết chăm con, định làm sao đây hả?”

Vừa lẩm bẩm, anh vừa nhét bình sữa vào miệng tôi.

“Ngoan nào Tiểu Mãn, uống sữa rồi ngủ nha.”

Ôn Nhu nhìn cảnh đó, khẽ nói: “Lục Hành, anh thay đổi nhiều quá.”

Lục Hành không ngẩng đầu, nhanh chóng thay tã mới cho tôi.

“Tất nhiên rồi, giờ anh có Tiểu Mãn yêu anh mà. Tiểu Mãn là mặt trời nhỏ quan trọng nhất của anh đấy!”

Tôi giơ nắm đấm nhỏ lên hai lần, cao cao giọng:

“Phải đó! Tiểu Mãn đại vương muôn năm!”

Rồi tôi hài lòng nằm xuống tiếp tục ôm bình sữa chụt chụt chụt.

13

Trong lễ cưới, anh trai ôm tôi ngồi ở bàn chính, cùng nhìn Ôn Nhu và Tần Tiêu nghẹn ngào kể lại chặng đường đã qua.

Hai người họ vừa khóc vừa ôm nhau hôn, Lục Hành vội giơ tay che mắt tôi:

“Trẻ con không được xem mấy cái này.”

Tiếng vỗ tay vang lên, họ trao nhẫn cưới, trịnh trọng thề nguyện trọn đời bên nhau.

Tôi biết, họ sẽ hạnh phúc đến già.

Lúc tôi đói sắp xỉu thì cuối cùng đồ ăn cũng được dọn lên — một bàn đầy thức ăn dặm dành riêng cho tôi.

Tần Tiêu nắm tay Ôn Nhu mặc đồ cưới đi đến, đùa giỡn cúi người với tôi:

“Phải cảm ơn quý cô Tiểu Mãn của chúng tôi, nếu không tôi đã không có được vợ rồi.”

Tôi cười khúc khích, còn Lục Hành thì đen mặt.

Anh đảo mắt một vòng quanh bàn, lập tức nổi đóa:

“Không biết trẻ con tuổi này không được ăn đồ lạnh à? Sắp làm cha rồi mà cái gì cũng không biết. Nếu Tiểu Mãn tiêu chảy, anh có giặt quần cho con bé không?”

Tôi tức đến phát cáu, tức giận nói:

“Em sắp hai tuổi rồi, lâu lắm rồi không tè dầm nữa!”

Lục Hành hừ một tiếng, giơ bàn tay đỏ ửng vì giặt đồ sáng nay lên, không nói lời nào.

Tôi chột dạ quay mặt đi, cười giả lả, ôm lấy cổ anh làm nũng:

“Thôi mà~ anh trai là nhất mà~”

Anh ngẩng đầu kiêu ngạo, hỏi:

“Trên đời này em thích ai nhất?”

“Anh trai!”

“Người em yêu nhất là ai?”

“Anh trai!”

“Người thân nhất của em là ai?”

“Anh trai…”

“Người mà em—”

“—Anh hỏi hoài không chán à?!”

— Hết —

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...