9
Chuyện Diệp Bội Chi chưa cưới đã mang thai nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Suốt mấy ngày liền, đây trở thành đề tài bàn tán của bách tính lúc trà dư tửu hậu, thậm chí có cả trẻ con bịa thành đồng dao hát vang ngoài phố.
Phụ thân ta tức giận đùng đùng, mắng thầy thuốc thất tín, rõ ràng đã hứa sẽ giữ kín, vậy mà giờ cả thành đều biết, khiến ông mất sạch thể diện.
Giận quá mất khôn, ông dẫn theo một đám gia đinh đến đập phá y quán của vị thầy thuốc kia.
Ta thấy không đành lòng, bèn bí mật sai người đưa cho thầy thuốc đó một túi bạc, lại lấy một cửa tiệm trong sản nghiệp riêng của mẫu thân ở Nam Châu cho ông ta thuê, mở một y quán mới.
Dù sao, người thực sự phát tán tin đồn, chính là ta.
Nhưng người thảm hại nhất vẫn là Ôn Hoài Tự.
Trên triều, có người dâng sớ đàn hặc hắn đạo đức bại hoại, lại còn dung túng nhạc phụ lạm quyền ức hiếp người khác.
Mới làm quan chính lục phẩm biên tu Hàn Lâm Viện được vài ngày, đã bị giáng xuống cửu phẩm hiệu thư, lương bổng giảm một nửa.
Ngay cả tòa nhà hai sân bảy phòng vốn được ban cho cũng bị thu hồi, chỉ còn lại một căn tứ hợp viện cũ kỹ.
Hôm hắn cùng Diệp Bội Chi thu dọn đồ đạc rời đi, Triệu di nương khóc đến không thở nổi.
Sợ nữ nhi chịu khổ, bà ta liền chất đầy một rương chăn gấm, một rương thực phẩm, còn đích thân chọn hai đầu bếp, tám hạ nhân theo hầu.
Ta chỉ lơ đễnh cất giọng:
“Đoàn tùy tùng này chẳng phải còn oai hơn cả quan bát phẩm sao? Cái tứ hợp viện nhỏ ấy chứa nổi không?”
Phụ thân ta lập tức ngầm hiểu, chỉ cho phép hai nha hoàn đi theo, những kẻ còn lại đều bị giữ lại.
Triệu di nương liền làm ầm lên:
“Lão gia, Chi Chi chưa từng chịu khổ bao giờ! Là ta vô dụng, không lo được cho con bé, chi bằng để ta chết đi cho xong—”
Lần này, phụ thân ta không còn dịu dàng như trước nữa, chỉ lạnh lùng quát:
“Muốn chết thì đi đi, không ai cản!”
Triệu di nương đang gào khóc thảm thiết, nghe vậy liền sững sờ, nhưng vẫn cố tình lao tới định đập đầu vào chum nước.
Nhưng khắp sân viện, chỉ có Diệp Bội Chi chạy đến kéo bà ta lại.
Không ai khác bận tâm.
Triệu di nương xấu hổ tựa vào chum nước, ôm chặt nữ nhi mà khóc nức nở.
Ta lại tốt bụng nhắc nhở:
“Ai nha, di nương đừng khóc nữa, kẻo người ngoài lại nghĩ nhà ta bạc đãi tân nương tử của thám hoa lang thì thật không hay đâu!”
Phụ thân ta bị ta châm ngòi, lửa giận lại bùng lên.
“Còn khóc nữa thì ta sẽ bán ngươi đi đấy!”
Triệu di nương lập tức nín bặt.
Diệp Bội Chi hoảng sợ, níu chặt vạt áo phụ thân ta mà cầu xin.
Ôn Hoài Tự thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng bảo vệ nàng ta:
“Nhạc phụ đại nhân, tùy tiện bán đi một di nương, e rằng có vi phạm luật pháp.”
Phụ thân ta là kẻ ăn mềm không ăn cứng, lại thêm việc mất mặt vì Ôn Hoài Tự, càng không thể chịu nổi.
Trước kia, hắn còn là quan chính lục phẩm, ông còn trông chờ có thể dựa vào hắn mà hưởng phúc.
Nhưng giờ hắn chỉ là một quan nhỏ cửu phẩm, một kẻ chẳng còn giá trị gì.
Ông hừ lạnh, châm biếm:
“Thám hoa lang uy phong thật đấy! Vậy lúc ngươi tư thông với con gái ta trước hôn nhân, ngươi căn cứ theo điều luật nào mà làm thế?”
Sắc mặt Ôn Hoài Tự chợt tối sầm.
Hắn cắn răng, phất tay áo rời đi.
Lúc ngang qua ta, hắn nghiến răng thấp giọng cảnh cáo:
“Ngươi hại chết con ta, món nợ này, sớm muộn gì ta cũng tính với ngươi!”
Ta khẽ nhếch môi, chậm rãi đáp:
“Con của ngươi sao? Ngươi chắc chứ?”
“Ngươi có ý gì?”
Ta không trả lời hắn.
So với nói thẳng ra, để hắn tự suy đoán, mới thú vị hơn nhiều.
10
Vài ngày sau, Triệu Cát tìm đến ta.
Nghe tin Diệp Bội Chi mất con, hắn tức giận đến mức bóp chặt cổ ta.
“Vì sao ngươi lại hại con ta?”
Ta bình tĩnh lặp lại lời đã nói với Ôn Hoài Tự:
“Ngươi chắc chắn đó là con của ngươi sao?”
Triệu Cát sững người, lực tay dần buông lỏng, đáy mắt thoáng ửng đỏ.
“Nhưng đứa bé vô tội…”
Ta nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Không ngờ một kẻ thô lỗ cộc cằn như hắn, lại có thể có nội tâm mềm yếu đến thế.
Nhưng đứa bé của Diệp Bội Chi vô tội, còn con ta thì không sao?
Huống hồ, nàng ta mới chỉ vừa mang thai, còn con ta khi ấy đã thành hình.
Ta nhấc chén trà lên, mỉm cười nói:
“Ngay cả khi đứa trẻ này được sinh ra, nếu nó biết mẫu thân mình là loại người như thế, ngươi nghĩ nó sẽ có được một đời vui vẻ sao?”
Triệu Cát cúi đầu, uống cạn chén trà.
Khi đặt chén xuống, trong mắt hắn đã không còn sự tiếc nuối nữa.
Hắn lấy từ trong người ra một phong thư, đặt trước mặt ta.
“Đây là bức thư mà Diệp Bội Chi đã viết cho ta khi ấy.”
Ta mở thư ra kiểm tra, xác nhận đó đúng là bút tích của nàng ta.
Trong thư, nàng ta bịa đặt rằng ta và Ôn Hoài Tự đã tư định chung thân, nhưng vì hắn chỉ là kẻ áo vải nghèo hèn, phụ thân ta không chấp thuận hôn sự.
Nàng ta, với tư cách một tỷ tỷ “thương muội muội”, muốn giúp hắn có một con đường sáng lạn, để ta và hắn có thể thuận lợi thành thân.
Diễn một màn tỷ muội tình thâm, khiến người ta buồn nôn!
Ta cất thư vào tráp.
Triệu Cát có chút lo lắng, giọng điệu cũng thấp xuống:
“Gian lận khoa cử là trọng tội, có thể bị tru di cửu tộc.”
Ta cười nhạt:
“Sợ gì chứ? Chẳng phải ta cũng là một trong số cửu tộc đó sao? Nếu ta dám làm, thì ta cũng đảm bảo sẽ không để những kẻ không liên quan bị liên lụy.”
Chỉ là, ai là “kẻ không liên quan”, phải do ta quyết định.
Đêm ấy.
Ta cải trang thành nam tử, đến Vong Tiên Lâu.
Trong nhã gian, một nam nhân mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan, giữa hàng lông mày ánh lên vẻ phong lưu.
Thấy ta bước vào, hắn lập tức phất tay đuổi hết những kỹ nữ đang vây quanh mình, đứng dậy, định ôm lấy eo ta.
“Yên Yên, cuối cùng nàng cũng đến.”
Ta lùi một bước, tránh khỏi bàn tay hắn.
“Tứ hoàng tử, xin tự trọng.”
11
Mọi người đều nói Tứ hoàng tử Nguyên Ngự có một gương mặt tuấn mỹ, nhưng bản tính lại như bùn nhão, không thể đắp thành tường.
Nhưng bản thân bùn nhão này lại chẳng hề bận tâm.
Hắn vẫn ngày ngày trác táng ở những chốn phong nguyệt.
Chỉ có ta biết, hắn không phải vô tâm với hoàng vị, mà là đang giấu tài, thu liễm mũi nhọn.
Dù sao, lần đầu ta gặp hắn ở kiếp này, suýt chút nữa đã bị hắn coi là mật thám nghe lén mà cắt cổ diệt khẩu.
Kiếp trước, ta không hề quen biết Nguyên Ngự.
Việc kết giao với hắn là con đường ta cố tình trải ra cho chính mình sau khi trọng sinh.
Ta thản nhiên ngồi xuống, tự mình rót trà.
Nguyên Ngự lại lười biếng nằm dài trên tràng kỷ, hờ hững liếc ta.
“Yên Yên xưa nay không bao giờ đến Tam Bảo Điện khi không có việc. Đêm nay tìm ta, là đã suy nghĩ xong rồi sao?”
Hắn đang nói đến chuyện muốn ta làm thiếp của hắn.
Bởi vì ta biết bí mật của hắn, nên giữ ta bên cạnh là cách an toàn nhất.
Ta cười khẽ:
“So với làm thiếp, ta càng muốn làm vài chuyện táo bạo hơn.”
Nguyên Ngự bật cười thành tiếng:
“Tiểu kiều nương của ta, táo bạo thế nào đây? Trêu mèo hay chọc chó?”
Ta cúi mắt, nhẹ giọng đáp:
“Là giúp ngài ngồi lên ngôi vị Thái tử.”
Nguyên Ngự lập tức ngừng cười.
Hắn ngồi thẳng dậy, phủi nhẹ những nếp gấp trên vạt áo.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn đã tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
“Nói ta nghe xem.”
12
Lần khoa cử này do Thái tử chủ trì, trong hàng ngũ khảo quan, có hai người là môn sinh của Thái tử.
Mà kẻ Triệu Cát hối lộ, vừa khéo lại là một trong số đó.
Tên đó là kẻ tham lam, từng nhiều lần bị Thái tử khiển trách, nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, cuối cùng phạm vào đại tội gian lận khoa cử.
Ta đưa bức thư cho Nguyên Ngự.
Hắn đọc xong, chỉ khẽ cười nhạt.
“Một bức thư, có thể chứng minh được gì?
Huống hồ trong thư còn viết rõ ngươi là người chủ mưu.
Ngươi định đại nghĩa diệt thân, kéo cả bản thân xuống bùn sao?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, không che giấu sự kích động của một kẻ sống lại chỉ để báo thù.
“Sân khấu đã dựng xong, còn diễn thế nào, tất cả nhờ vào ngài.”
Nguyên Ngự nheo mắt, giọng điệu đầy hứng thú:
“Vậy Yên Yên, ngươi muốn Ôn Hoài Tự có kết cục thế nào?”
Ta chậm rãi đáp:
“Ngã quỵ giữa đường có gì đáng nói?
Chỉ khi trèo lên thật cao rồi rơi xuống, mới có thể tan xương nát thịt.”
Nguyên Ngự bật cười.
“Yên Yên, ngươi thật là độc ác.”
13
Nửa tháng sau, Ôn Hoài Tự được Nguyên Ngự đánh giá cao tại một thi hội.
Từ đó, Nguyên Ngự thường xuyên mời hắn cùng nhau ngâm thơ, uống rượu.
Dù quan vị không thăng tiến, nhưng khắp kinh thành đều biết Ôn Hoài Tự là người được Tứ hoàng tử coi trọng, ai nấy đều ra sức kết giao.
Quà tặng như nước chảy, không ngừng đổ về phủ của Ôn Hoài Tự.
Một tháng sau, hắn đã chuyển vào một căn nhà lớn ba sân.
Diệp Bội Chi cũng bắt đầu có tiếng tăm trong giới phu nhân quyền quý, liên tục tham gia không ít yến hội.
Hôm nay, tại gia yến, hai vợ chồng họ một người mặc cẩm bào ngọc đới, một người đầu đầy châu ngọc, sớm đã không còn chút dáng vẻ nghèo túng khi còn ở căn tứ hợp viện cũ.
Diệp Bội Chi nâng chén rượu, cười duyên dáng:
“Đây là Thược Dược Xuân do Tứ hoàng tử ban thưởng, nghe nói một vò đáng giá ngàn vàng, phụ thân nếm thử xem ạ.”
Phụ thân ta uống một ngụm, lập tức bị sặc, vừa hít thở vừa gật gù:
“Tốt! Rượu ngon!”
Ta nhớ đến câu nói của Nguyên Ngự trước đó:
“Ta có ban cho bọn họ nước tiểu ngựa, chúng cũng phải khen là mỹ tửu.”
Không nhịn được mà bật cười.
Diệp Bội Chi thấy vậy, lập tức nâng cao dáng vẻ của một phu nhân quyền quý, cố tình cất giọng châm chọc:
“Giờ đây Ôn lang được Tứ hoàng tử coi trọng, muội muội có từng hối hận không?
Ai da, nam nhân như Ôn lang quả thực khó tìm, muội không gả cho chàng, đúng là đáng tiếc.”
Ta vừa gắp thức ăn cho mẫu thân, vừa thản nhiên hỏi lại:
“Đáng tiếc điều gì?”
“Là tiếc rằng ta không được sảy thai ngay trong đêm động phòng?”
“Hay là tiếc rằng ta không có cơ hội nếm thử loại Thược Dược Xuân này, vốn dĩ chỉ là rượu Thiêu Đao Tử hai lượng một cân?”
“Ngươi dám bất kính với Tứ hoàng tử?!”
Diệp Bội Chi đập bàn, tức giận.
Ôn Hoài Tự vội ôm lấy nàng ta, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng tức giận, cẩn thận động thai khí.”
Phụ thân ta cùng Triệu di nương vừa nghe thấy nàng ta mang thai, lập tức mừng rỡ.
Triệu di nương nắm lấy tay Diệp Bội Chi, liên tục lẩm bẩm:
“Ai da, con ta thật có phúc!”
Diệp Bội Chi e lệ cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
“Mới chẩn ra thôi, phụ thân, mẫu thân đừng rêu rao ra ngoài.”
Ta nhớ rất rõ.
Sau khi nàng ta sảy thai kiếp trước, thầy thuốc đã dặn dò rằng trong hai năm không thể mang thai, nếu không sẽ bị hư thai lần nữa.
Nhưng Diệp Bội Chi chẳng buồn nghe theo, còn ngang nhiên nói rằng thầy thuốc chỉ dọa để lấy tiền.
“Thật sao?
“Vậy lần này tỷ đã xác định được cha của đứa trẻ chưa?”
Vì trước đó ta đã gieo mầm nghi ngờ vào lòng Ôn Hoài Tự, nay nghe ta nói vậy, hắn lập tức bật dậy, kéo mạnh ta lên.
“Ngươi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, rốt cuộc có ý gì?”
Ta nhẹ nhàng phủi tay áo, chậm rãi đáp:
“Ngươi thay vì hỏi ta, sao không hỏi nàng ta xem Triệu Cát là ai?”
“Choang!”
Một ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan.
Diệp Bội Chi lộ vẻ hoảng loạn, vừa vặn bị Ôn Hoài Tự bắt gặp.
“Ôn lang, ta… ta không biết ai là Triệu Cát cả…”
Ngay lúc đó, một nam nhân ăn mặc như gia nô sải bước từ dưới hành lang tiến đến.
Hắn dừng ngay trước mặt Diệp Bội Chi, nhếch môi hỏi:
“Chi Chi, muội không nhận ra ta nữa sao?”
Bình luận