5
Sau khi bị đưa đến phòng y tế, Tiêu Húc không quay lại lớp nữa.
Tôi đoán chắc bị thương nặng, về nhà nghỉ rồi.
Kỳ lạ là hôm nay ngoài giờ kiểm tra thì chẳng thấy bóng dáng nam chính Tống Trạch Thạc đâu cả.
Kỳ lạ hơn nữa là tan học rồi mà tôi với anh ba ngồi chờ trên xe mãi vẫn không thấy Kỷ Nhiễu ra.
Mẹ tôi thấy cô ta mãi không xuất hiện, bèn bảo tôi và anh ba cùng đi tìm.
Trong lớp không có ai, sân thể dục cũng chẳng thấy.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Kỷ Nhiễu vang lên từ trong nhà vệ sinh nữ.
Cùng lúc đó, vang lên cả giọng của Tống Trạch Thạc.
“Kỷ Nhiễu, em đúng là không biết nghe lời phải không? Ngay cả loại như Tiêu Húc mà em cũng để mắt tới?”
“Vì viết bài chúc mừng sinh nhật cho em, tôi tiêu mất 2000 xu Cam Qua đấy, em đối xử với tôi thế này à?”
“Với lại em thân thiết với mấy tên anh em nhà em như thế, ban đêm có phải còn làm gì khác không?”
Kỷ Nhiễu vừa khóc vừa nức nở:
“Không… không có, Tiêu Húc bị anh tôi đánh rồi, em chỉ là…”
Ngay sau đó, một giọng thứ ba vang lên từ trong nhà vệ sinh, vừa ngọng nghịu vừa rên rỉ.
“Tống thiếu, là lỗi của tôi… anh đừng trách Kỷ Nhiễu…”
Tôi dán mắt vào khe cửa nhìn vào — là Tiêu Húc?
Hả?! Hắn trật khớp hàm thật kìa, nghe thôi cũng thấy đau thay.
Tên chó liếm này không phải về nhà rồi sao?
Ngay giây sau, cánh cửa bật mở, tôi và Kỷ Nhiễu chạm mặt nhau.
6
Tóc tai Kỷ Nhiễu rối tung, trong mắt mù mịt hơi nước.
Tống Trạch Thạc đưa tay bóp cằm cô ta, ép mặt cô ta nhìn thẳng về phía mình.
“Sao em mãi vẫn không học ngoan vậy? Tôi đã nói rồi, em chỉ được nhìn mình tôi thôi.”
“Gì chứ? Em thích nhìn mấy thằng khác đến vậy sao?”
【Ọe!】
Nam chính mắc bệnh trung nhị khiến tôi muốn nôn thật sự.
Tống Trạch Thạc quay đầu theo ánh mắt của Kỷ Nhiễu, nhìn tôi với anh ba, nở nụ cười khinh khỉnh.
“Thì ra là vị hôn thê của tôi cũng có mặt rồi.”
Câu thoại này quen thật sự, lại là tiết mục nam chính tức giận trút giận lên nữ chính.
Tôi lập tức lên tiếng:
“Dừng lại! Tôi không hứng thú với cậu! Chuyện liên hôn gì đó thì đi mà tìm Kỷ Nhiễu!”
【Tôi đây không rảnh làm nhân vật trong mấy vở drama các người dựng lên đâu!】
Làm nam chính, đi đến đâu cũng được tung hô như ngôi sao, hắn đã bao giờ bị từ chối chưa?
Gương mặt Tống Trạch Thạc lập tức đổi màu, tức đến xanh lè.
Nữ chính cuối cùng cũng không kiềm được hơi nước trong mắt, ánh nhìn lướt qua tôi, rơi vào người anh ba rồi nức nở:
“Tống Trạch Thạc, có chuyện gì thì trút lên tôi, đừng làm khó em gái tôi với anh ba.”
【Khoan đã? Không đúng! Sao tình tiết lại đến sớm vậy? Đây chính là đoạn mà Kỷ Phi Bạch bị Tống Trạch Thạc đánh gãy tay cơ mà!】
【Anh ba à, xin anh tỉnh táo! Đừng manh động!】
Kỷ Phi Bạch hơi nhíu mày:
“Đã vậy thì, chúng ta đi trước.”
Trong khoảnh khắc ấy, trên mặt Kỷ Nhiễu lướt qua đủ cung bậc: sửng sốt, choáng váng, oán độc, tuyệt vọng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ba kéo đi.
Phía sau vang lên tiếng rủa rả rít, méo mó không rõ lời của Tiêu Húc:
“Kỷ Phi Bạch đồ hèn nhát!”
“Em gái cậu bị bắt nạt mà cậu dám bỏ đi!”
“Cậu không xứng làm anh nó!”
Tiêu Húc trật khớp hàm mà vẫn cố gắng gào lên chửi bới.
Thậm chí còn lao tới túm lấy anh ba.
Không hổ là nam phụ trung thành với nữ chính.
“Câm miệng——”
Còn chưa để anh ba ra tay, Tống Trạch Thạc đã một cước đá văng Tiêu Húc đang chửi ầm lên.
Cùng lúc đó, đám đàn em của hắn cũng chắn trước mặt, cản đường bọn tôi.
【A a a a! Xem ra khó tránh khỏi một trận chiến rồi!】
Tôi liếc nhìn tay anh ba.
【Cái tay này không thể gãy được, không thì ai dẫn tôi lên rank Vương Giả?】
【Anh ba! Đã có tôi ở đây! Tôi sẽ cố giữ tay anh nguyên vẹn!】
Ngoài nam chính ra, mấy nam sinh khác đều vây đánh Kỷ Phi Bạch.
Nữ chính Kỷ Nhiễu lại đứng bên nức nở:
“Đừng đánh nữa! Mấy người đừng đánh anh ba tôi!”
Tống Trạch Thạc nở nụ cười đầy tự cho là tà khí của mấy tên trung nhị:
“Sao vậy, Nhiễu Nhiễu, em đau lòng rồi à?”
Tôi liếc sang phía anh ba, ảnh vẫn đang cố gắng cầm cự.
Theo nguyên tác, là do nam chính đích thân đánh gãy tay Kỷ Phi Bạch, vậy nên chỉ cần tôi xử đẹp hắn trước là được!
Tôi nhanh chóng nhớ lại mấy chiêu quyền thuật quân đội.
Đá, đấm, quật, khóa, xoay!
Một mạch ra chiêu!
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Trạch Thạc, tôi đã khống chế được hắn.
Tống Trạch Thạc định phản kháng, bị tôi trở tay đẩy luôn vào bồn cầu.
Đùa à, trong truyện này tôi là ai chứ?
Là con nhóc lớn lên ở nông thôn đấy, sức mạnh thì khỏi bàn!
Có kẻ chạy đến đỡ Tống Trạch Thạc, có kẻ xông tới muốn khống chế tôi.
Ba mươi giây sau, tất cả đều nằm đo đất.
“Thầy Trương tới rồi! Mau chạy!”
Một nam sinh chạy vào hét lên, thấy đám bạn nằm la liệt dưới đất thì lùi lại mấy bước, mặt đầy hoảng hốt.
“Kỷ Si Si, tôi không đánh con gái! Hôm nay coi như cô may mắn!”
Ừ ừ đúng rồi!
Anh không đánh con gái!
Anh chuyên bị con gái đánh thì có!
Tống Trạch Thạc để lại một câu “thả thính” rồi vội vàng rút lui.
Tiêu Húc nãy giờ nằm lăn trên đất, đột nhiên khóc rống:
“Tay tôi… tay tôi…”
“Nhiễu Nhiễu, tay tôi gãy rồi…”
7
Cuối cùng thì Tiêu Húc bị xe cấp cứu 120 đưa đi.
Tôi, Kỷ Phi Bạch và Kỷ Nhiễu ba người ngay ngắn đứng trong văn phòng của giám thị Trương – thầy Trương.
“Hu hu hu ——”
Trong căn phòng yên ắng, Kỷ Nhiễu nước mắt rưng rưng, vừa khóc vừa nói:
“Thầy Trương, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiêu Húc chỉ muốn bảo vệ em thôi, tay anh ấy bị thương thật sự không phải do anh ba em gây ra đâu.”
Tôi cạn lời, tay hắn gãy rõ là do nam chính làm, cô còn đứng đây đóng vai em gái tốt?
Thầy Trương mặt nghiêm nghị:
“Vậy ai là người làm Tiêu Húc bị thương?”
Kỷ Nhiễu không trả lời nữa, chỉ tiếp tục khóc lóc.
Mẹ tôi vốn đang đợi sẵn ngoài cổng trường, nên tới rất nhanh.
Cuối cùng vẫn là anh ba tôi lên tiếng:
“Là Tống Trạch Thạc.”
Anh ba kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, tôi cũng liên tục gật đầu phụ họa.
Ngược lại, Kỷ Nhiễu thì không ngừng lắc đầu, không ngừng nói đỡ cho Tống Trạch Thạc.
“Tống Trạch Thạc không cố ý đâu, chỉ là hiểu lầm chút thôi.
“Hơn nữa lúc anh ấy đánh em cũng tránh những chỗ nguy hiểm.
“Thật ra anh ấy rất tốt.”
Chuỗi thao tác của nữ chính này…
Tôi thật sự là sốc mở ra cổng sốc, sốc đến độ về tận quê luôn!
Trong truyện, nhà họ Tống là thế lực không thể đụng đến, thầy Trương suy nghĩ một hồi, rồi cho chúng tôi về trước.
Cũng từ đó, mối thù giữa nhà họ Tống và nhà họ Kỷ bắt đầu sớm hơn dự kiến.
Mẹ tôi giận điên người, mắng cho Kỷ Nhiễu một trận rồi vào thư phòng gọi điện cho ba.
Kỷ Phi Bạch nhận được cuộc gọi từ đối tác trong studio game, cũng lên lầu trước.
Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Kỷ Nhiễu.
Tôi vừa định rời đi thì bị Kỷ Nhiễu túm lấy tay.
“Kỷ Si Si, đừng tưởng mối quan hệ máu mủ là có thể cướp đi tình yêu của ba mẹ và các anh!
“Cô sẽ không thắng được tôi đâu! Các anh sẽ mãi mãi yêu tôi!”
Cô ta như muốn chứng minh điều gì đó, liền mở video call gọi cho anh cả.
“Hu hu hu, anh—”
“Tôi đang họp, để sau đi.”
Chỉ còn lại tiếng “tút tút” bị cúp máy vang vọng trong phòng khách.
Kỷ Nhiễu bị tạt nước lạnh, không cam lòng.
Cô ta hít sâu một hơi, lại gọi video cho anh hai.
Lần này cô ta không khóc nữa, chỉ đôi mắt hoe đỏ.
“Anh hai—”
“Hả? Nhiễu Nhiễu?”
“Bạn học em không mua được vé concert của anh, anh hai có thể…”
“Gì cơ?? Anh đang tập luyện, ở đây sóng yếu! Em nói gì?”
Rất nhanh, phòng khách lại chỉ còn tiếng bíp bíp sau cuộc gọi bị ngắt.
Điện thoại tôi thì liên tục “ting ting ting” báo tin nhắn.
Tôi mở lên xem – là tin từ anh cả và anh hai – liền bật loa ngoài.
“Si Si, nghe Tiểu Bạch nói hôm nay tụi em đánh nhau ở trường hả?
“Em không sao chứ?”
Ngay sau đó, lại có tin nhắn từ anh hai bật lên:
“Si Si, nghe nói em xử thằng nhãi nhà họ Tống? 666!
“Tháng này anh có concert, em có muốn đi không?
“Để anh nói với mẹ, không ảnh hưởng gì đến việc học của em đâu.”
Kỷ Nhiễu nghe thấy đoạn ghi âm ấy, sắc mặt tái mét, gần như phát điên.
Tôi lười đôi co với cô ta, gạt tay ra rồi đi thẳng lên phòng.
Vừa đến góc cầu thang, tôi nghe rõ tiếng Kỷ Nhiễu hoảng loạn lẩm bẩm phía sau:
“Sao lại như vậy? Sao lại như vậy được chứ?
“Rõ ràng mình mới là nữ chính mà…”
Bình luận