8
Ngày hôm sau, quả nhiên Tiêu Húc không đến trường.
Không biết có phải bị đe dọa hay không, hắn một mực phủ nhận chuyện bị Tống Trạch Thạc đánh, nói là tự té trẹo tay.
Toàn bộ camera giám sát trong khung thời gian đó đều bị xóa sạch, còn chuyện Kỷ Nhiễu bị bắt nạt thì người trong cuộc đều nói không để tâm, thầy cô lại càng không trách móc Tống Trạch Thạc.
Vậy là mọi chuyện cứ thế chìm xuồng.
Tống Trạch Thạc mất hút mấy ngày, chỉ đến trường một lần để thi liên trường.
Không hiểu vì sao dạo gần đây Kỷ Nhiễu chăm chỉ học hành lạ thường, cũng không còn bày trò gì nữa.
Do vụ của Tiêu Húc, đám nam phụ si tình trong trường đều tránh xa nữ chính.
Tôi thì sống cuộc đời nhàn nhã mấy hôm liền, mỗi ngày tan học về là cùng anh ba chiến game cực vui.
“Si Si, lát nữa bạn thân anh tới, cũng là đối tác trong studio.
“Lúc nữa em chơi thử cho ảnh xem thao tác, anh thấy em hoàn toàn có tố chất làm tuyển thủ chuyên nghiệp.”
【Đối tác của anh ba à?】
Tôi cố lục lại ký ức cốt truyện, hình như là một nam phụ tên Lỗ Tân.
【Tên này cũng là pháo hôi xui xẻo, lần đầu gặp nữ chính liền say nắng.
“Sau đó bị nữ chính chia rẽ, dẫn tới việc anh ba và hắn trở mặt thành thù.”】
【Nhưng khoan, giờ bọn họ gặp nhau chưa nhỉ?】
“Anh ba! Cẩn thận!”
Kỷ Phi Bạch đang lơ đãng, bị hạ một mạng.
“Si Si, em chơi trước đi, anh có chút việc, ra ngoài gọi cuộc điện thoại.”
Anh ba vừa mở cửa thì đúng lúc gặp ngay Kỷ Nhiễu đang định giơ tay gõ cửa.
“Anh ba—”
Kỷ Nhiễu ngọt ngào cất tiếng, định nhào tới gần.
Anh ba như gặp ôn thần, lập tức né tránh.
Cô ta lộ rõ vẻ mong manh yếu đuối, như một đóa hoa nhỏ cần được nâng niu, dè dặt mở miệng:
“Anh ba, đây là tài liệu ôn tập mấy ngày nay em soạn, hy vọng giúp được anh.”
Cô ta nhét mấy cuốn sổ dày cộp vào tay anh ba.
Không biết mấy cuốn sổ đó có nóng tay không, mà anh ba cầm trái rồi cầm phải, cuối cùng… vèo một cái ném sang tôi.
“Ừm, cảm ơn, Si Si xem cùng nhé.”
Kỷ Nhiễu sững người, gắng gượng giữ nụ cười:
“Đúng rồi, Si Si cũng có thể xem. Đừng suốt ngày quấn lấy anh ba chơi game.
“Nếu em làm anh ba thi rớt, ba sẽ giải tán studio game đấy…
“Vậy thì bao nhiêu tâm huyết của anh ba đều bị em hủy hoại.”
【Chậc chậc chậc, đang yên đang lành, tự nhiên bị đổ nồi lẩu vào đầu.】
【Người phá nát cuộc đời anh ba chính là cô đó Kỷ Nhiễu.】
Anh ba nhìn giờ trên điện thoại, vội vã nói:
“Nhiễu Nhiễu, lần trước em nói muốn vé concert của anh hai, anh nhờ người lấy được hai tấm rồi.”
Gương mặt Kỷ Nhiễu lập tức rạng rỡ:
“Wow! Em biết ngay, anh ba vẫn là đối xử tốt với em nhất!”
Cô ta vui mừng lao vào ôm anh ba.
Kỷ Phi Bạch trợn mắt né tránh, nhưng vẫn bị cô ta ôm cứng ngắc như tượng.
“Nhiễu Nhiễu!”
Giọng anh ba cao lên, Kỷ Nhiễu lúc này mới chịu buông tay.
Anh lập tức kéo giãn khoảng cách với cô ta:
“Người giao vé đang bận, lại có quá nhiều người nhờ xin, em tốt nhất nên đến tận nơi lấy đi. Anh gửi địa chỉ cho em.”
Kỷ Nhiễu vừa rời khỏi, anh ba thở phào một hơi thật dài.
Tôi cố lục lại trí nhớ về nguyên tác, nhưng không tài nào nhớ nổi có đoạn này.
Chưa đầy một lúc sau khi Kỷ Nhiễu đi, Lỗ Tân xuất hiện.
9
【Trời ơi đỉnh thật! Cái nam phụ xui xẻo này, nhan sắc muốn nghịch thiên!】
【Ngũ quan sắc nét, đường nét rõ ràng, không phải kiểu trai đẹp thư sinh mà là vẻ điển trai đầy khí chất, cứng cỏi, kiểu đẹp trai đâm trúng tim tôi luôn ấy!】
【Aaaa ông trời ơi! Kiểu trai như này có thể cho tôi ngủ một đêm không?】
【Không biết bên dưới cái áo sơ mi kia có gì không nhỉ? Sịt sịt—— mà có thêm múi bụng nữa thì tuyệt cú mèo luôn.】
“Phụt——”
Đang uống nước, anh ba tôi bất ngờ bị sặc, phun hết một ngụm lên người Lỗ Tân.
Áo sơ mi của hắn từ ngực ướt luôn xuống tận bụng…
“Đi đi đi, thay áo khác đi.”
Anh ba kéo Lỗ Tân vào phòng tôi.
Vì tôi chiếm phòng anh ba, còn phòng khách đang sửa, nên đống thiết bị chơi game và nhiều đồ đạc vẫn để tạm trong phòng tôi.
Anh ba lấy một chiếc hoodie trong tủ, tiện tay quăng cho Lỗ Tân.
“Thay nhanh đi! Không khéo cảm lạnh đấy.”
Lỗ Tân cầm áo, vén nhẹ tà sơ mi lên, để lộ cơ bụng lấp ló, rồi ngừng tay lại… nhìn tôi.
Tôi đỏ mặt.
【Tiếp đi chứ!】
“Khụ… tôi ra ngoài trước.”
Ai ngờ anh ba kéo tôi lại:
“Ê! Đừng đi, đang mở game rồi!”
“Này, anh Tân, là đàn ông đừng có mà kiểu cách!
“Thay đồ đi rồi nhìn thao tác của em gái tôi nè, đúng là thiên phú dị bẩm!”
Lời đã nói tới đây, Lỗ Tân cũng không khách sáo nữa, nhanh chóng cởi áo sơ mi thay bằng áo hoodie của anh ba.
【Chậc chậc chậc! Cái cơ bụng này, có thể khui nắp chai!】
Bắt đầu trận game, anh ba liền nhường vị trí cho Lỗ Tân.
Tôi thao tác như hổ, liên tục khiến Lỗ Tân chói cả mắt.
Hắn không ngừng khen:
“Si Si, hay là vào team bọn anh đi?”
“Không đâu! Sau này tôi muốn làm phóng viên chiến trường, năm nay phải ôn thi thật tốt.”
Không hiểu sao hôm nay anh ba lại không chơi game, chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, còn đặc biệt cho tài xế đi đón Kỷ Nhiễu.
Tôi vừa chơi game với Lỗ Tân, vừa trò chuyện.
Nói thật, tôi không phải mê trai mà động lòng.
Rõ ràng mới lần đầu gặp tên nam phụ xui xẻo này, nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó tả.
Lúc Lỗ Tân rời đi và lúc Kỷ Nhiễu về nhà hoàn toàn không trùng nhau.
Có lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm khi tôi thay đổi cốt truyện?
Anh ba xem như tạm vượt qua một kiếp nạn, ai ngờ anh hai lại xảy ra chuyện sớm hơn.
Nghe nói không hiểu sao fan cuồng biết được chỗ anh hai tập nhảy, canh ảnh đi ra rồi tạt thẳng axit.
May mà anh hai phản ứng nhanh, mở ô chắn được một phần.
Axit văng tung toé, cháy hết quần áo, nhưng may là người không bị thương.
Sau khi báo cảnh sát, fan cuồng kia lập tức bị bắt.
Nghe xong chuyện này, anh ba nhíu mày càng chặt.
10
Mẹ phát hiện tôi với anh ba lén chơi game, liền khóa hết thiết bị vào kho…
Một buổi chiều nghỉ ngơi, tôi với anh ba đành lặng lẽ ôn bài cả buổi.
Tối đến, xe của chú Vương tài xế chờ sẵn đưa mấy đứa tôi đến trường học ca tối.
Tôi với anh ba đã ngồi trong xe một lúc, mãi sau Kỷ Nhiễu mới lóc cóc chạy tới.
Hôm nay trông cô ta khá kỳ quặc, rõ ràng trời không lạnh lắm mà lại quấn khăn lụa kín mít quanh cổ.
Tới trường, bất ngờ là Tống Trạch Thạc – người vắng mặt mấy hôm – cũng đến.
“Lần thi liên trường này, đề toán siêu khó, toàn kiến thức ngoài chương trình.”
“Anh Thạc, cảm thấy thi được không?”
Tống Trạch Thạc – nam chính – đầy kiêu ngạo:
“Tạm được.”
“Vậy lại là nhất rồi còn gì!”
“Kỷ Si Si! Cậu làm bài thế nào?”
Kỷ Nhiễu đột nhiên từ hàng đầu gọi tôi, khiến mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía tôi.
Tôi thản nhiên đáp:
“Tạm được.”
Đám đông lập tức rộ lên tiếng cười khẩy.
“Hứ, đến lượt nó?”
“Tống Trạch Thạc nói tạm được là không đạt full điểm, còn Kỷ Si Si nói tạm được thì…”
“Tôi thấy đậu được là may rồi! Hahaha!”
Tiếng ồn ào trong lớp chỉ dừng lại khi giáo viên chủ nhiệm đến.
Lớp phó toán – Vương Kiến – phụ giúp phát bài kiểm tra hôm qua.
“Kỷ Nhiễu! 120 điểm!”
“Trời ơi, bài thi lần này khó thế mà cậu được 120 điểm luôn á!”
Kỷ Nhiễu kiêu hãnh nhận lấy bài, liếc mắt về phía tôi.
Cô ta ngăn Vương Kiến – đang định đi tiếp – lại, giả vờ quan tâm:
“Xem giúp em gái tôi, Kỷ Si Si được bao nhiêu điểm nhé?”
Vương Kiến lật nhanh đống bài, lại thấy bài của Tống Trạch Thạc trước.
“Tống Trạch Thạc!”
“Trời! Đỉnh thật!”
Vương Kiến lập tức như chó săn, chạy đến đưa bài cho Tống Trạch Thạc.
Đúng lúc đó, giọng chủ nhiệm vang lên:
“Lần này lớp ta có một bài toán đạt điểm tuyệt đối! Và là người duy nhất trong kỳ thi năm trường!”
Mắt Kỷ Nhiễu sáng rực:
“A Thạc, chúc mừng anh…”
Vài bạn học vây quanh bàn Tống Trạch Thạc xem bài, nhưng khi thấy rõ điểm, mặt hắn là người thay đổi rõ nhất.
“Chúng ta cùng chúc mừng bạn Kỷ Si Si!”
“Bạn ấy vượt người thứ hai là Kỷ Phi Bạch mười tám điểm!”
“Vượt người thứ ba – Tống Trạch Thạc – hai mươi điểm!”
Lớp học lập tức im phăng phắc.
Mấy giây sau, tất cả quay đầu nhìn tôi với anh ba.
Có người không tin tôi được điểm tuyệt đối, nhất quyết đòi xem bài toán cuối của tôi.
“Đừng xem nữa, các cậu cũng không hiểu đâu. Kỷ Si Si dùng vi phân – kiến thức đại học đấy.”
Đám nghi ngờ cứng họng.
Tôi nhìn mọi người, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Tạm được.”
Tống Trạch Thạc gập bài, nhét vào ngăn bàn, không chờ hết tiết, cũng chẳng chào giáo viên, mặt đen như than rồi bỏ ra ngoài.
【Hahaha, nam chính bị công phá rồi. May quá là tiết Toán, tôi lại được dịp tỏa sáng.】
【Xin lỗi anh ba nhé, lẽ ra anh mới là người đứng nhất, bị tôi cướp mất rồi.】
【Nhìn nữ chính kìa, sắp điên luôn rồi, cười chết mất!】
【Cô ta còn đưa anh ba mớ tài liệu ôn tập toàn lỗi sai, rõ là cố tình hại người ta! Giờ chắc đau mặt lắm nhỉ, haiz——】
Không biết có phải bị tôi đả kích hay không, sau tiết tự học đầu tiên, Kỷ Nhiễu – người xưa nay chưa từng trốn học – lại bỏ tiết.
Bình luận