Full [...] – Chương 4

11

Vừa tan ca tự học buổi tối, tôi liền nhận được cuộc gọi từ anh cả.

“Si Si, em và Tiểu Bạch mau đến bệnh viện Đông Hoa, mẹ đang cấp cứu.”

“Cái gì?”

Khi tôi và anh ba đến bệnh viện, anh cả, anh hai và Kỷ Nhiễu đã đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật, ba thì đang trên máy bay gấp rút quay về.

Kỷ Nhiễu khóc không thành tiếng:

“Tất cả là lỗi của em, em không bảo vệ được mẹ…”

Trước tiếng khóc của Kỷ Nhiễu, anh cả và anh hai lại tỏ ra khá lạnh nhạt.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bỏ học giữa chừng?”

Anh ba hỏi, Kỷ Nhiễu lau nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng:

“Em thấy tâm trạng tệ nên đi tìm mẹ.

“Trên đường về thì gặp cướp, mẹ vì bảo vệ em nên bị bọn xấu đâm trọng thương…

“Hức hức…”

Không đúng, trong nguyên tác, vì mẹ tôi luôn đối xử rất tốt với Kỷ Nhiễu.

Cho dù sau này Kỷ Nhiễu phản bội nhà họ Kỷ, cũng chưa từng tổn thương đến mẹ.

Mẹ vốn dĩ không gặp phải tai nạn gì.

Cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc này anh ba nhận được một cuộc gọi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Được, gửi thẳng vào máy tôi.”

Anh ba đặt tay lên vai Kỷ Nhiễu.

Kỷ Nhiễu tưởng anh định an ủi mình, định vươn tay ôm lấy anh ba.

Ai ngờ tay anh ba lại siết chặt hơn.

Đè đến nỗi cô ta không nhúc nhích được, thậm chí còn thấy đau.

Kỷ Nhiễu: “A—— Anh ba—— Đau quá——”

Anh ba:

“Đau à? Vậy lúc em đâm dao vào ngực mẹ, bà ấy sẽ đau đến mức nào?”

“Cái gì?”

Tôi, anh cả và anh hai đồng thanh.

Anh ba:

“Anh cả, em đã gửi video vào nhóm gia đình rồi. Xin lỗi, để tiết kiệm thời gian, em đã cho người hack hệ thống giám sát của công ty nhà mình.”

Trên video, Kỷ Nhiễu lén lút đột nhập vào tầng cao nhất – văn phòng tổng giám đốc.

Đó là văn phòng của ba tôi, ông đang đi công tác nước ngoài nên chưa quay về.

Kỷ Nhiễu bật máy tính trên bàn làm việc, tìm kiếm thứ gì đó.

Rất nhanh, cô ta lấy từ túi ra một chiếc USB rồi bắt đầu sao chép.

Sao lưu xong, cô ta rút USB và định rời đi.

Vừa mở cửa thì đụng ngay mẹ tôi.

“Nhiễu Nhiễu, sao con không gọi điện trước khi đến? Đây là văn phòng ba con, văn phòng mẹ ở phía bên phải hành lang kìa.”

Ban đầu mẹ không nghi ngờ gì, cho đến khi thấy USB trong túi áo và chiếc máy tính vẫn còn sáng đèn chưa tắt hẳn.

Kỷ Nhiễu chẳng thèm chối, quay đầu bỏ chạy.

Mẹ tôi phản ứng lại, lập tức đuổi theo.

Đoạn video đến đó thì kết thúc.

Bất ngờ, Kỷ Nhiễu bật cười:

“Anh ba, anh có cần làm quá không?

“Chỉ vì đoạn video này mà nói em giết mẹ?

“Chứng cứ đâu?”

Anh cả lập tức túm lấy cổ áo Kỷ Nhiễu:

“Chả trách mấy ngày nay ba cứ hỏi anh có phải dùng tài khoản của ông ấy đăng nhập vào hệ thống công ty hay không. Hóa ra là em!

“Em sao chép dữ liệu công ty, định đưa cho ai? Nhà họ Tống à?

“Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đều cưng chiều em, coi em như con ruột.

“Chỉ vì để em thoải mái mà ngay cả tiệc nhận người thân của Si Si cũng không tổ chức, cũng chưa từng nói em là con nuôi với ai. Vậy mà em làm ra chuyện như thế?”

Kỷ Nhiễu không chút thay đổi sắc mặt, nhìn đầy vẻ chính nghĩa:

“Em làm sao?

“Anh cả, những việc anh làm thì trong sạch chắc?

“Lúc biết em không có quan hệ máu mủ với anh, anh nói sẽ bảo vệ em.

“Nhưng sau đó thì sao? Anh cố nén tình cảm của mình, lạnh nhạt với em, thậm chí tránh mặt em!

“Anh đúng là đồ hèn!”

【…Đến nước này rồi còn muốn PUA anh cả, chịu nổi mới lạ!】

“Em muốn chứng cứ đúng không? Đây!”

Giọng của Lỗ Tân vang lên từ phía sau.

Anh ba gật đầu ra hiệu với Lỗ Tân.

Lỗ Tân mở video trong điện thoại.

Trong video, mẹ tôi cứ thế đuổi theo Kỷ Nhiễu, đến mức rơi cả giày cao gót.

Kỷ Nhiễu như đã tính toán từ trước, chạy vào một con hẻm không có camera.

Nhưng cô ta không ngờ rằng, tối hôm đó lại có một người đam mê quay phim đặt điện thoại bên đường quay time-lapse.

Mẹ tôi đuổi kịp Kỷ Nhiễu, yêu cầu cô ta giao nộp USB.

Không ngờ Kỷ Nhiễu rút ra một con dao nhỏ từ túi áo, đâm thẳng vào bụng mẹ tôi.

Một lúc sau, có người đi ngang qua tò mò dừng lại, Kỷ Nhiễu lúc này mới bắt đầu gào khóc thảm thiết:

“Mẹ ơi—— Hu hu hu hu——”

Người qua đường thấy máu chảy lênh láng vội vàng gọi xe cấp cứu.

Do ở trong ngõ hẹp, xe cứu thương không vào được.

Khi nhân viên y tế khiêng cáng đến nơi…

Kỷ Nhiễu giả vờ bị kích động, phát điên, ôm chặt lấy mẹ không buông.

Mục đích chính là cố tình kéo dài thời gian, trì hoãn việc cấp cứu cho mẹ.

Đáng ghét!

12

Nữ chính chết sớm.

Nghe nói nam chính khóc trong ngục vì hối hận.

Nhà họ Tống dốc toàn lực cứu người, nhưng thất bại.

Rất nhanh sau đó, công ty nhà họ Tống bị phanh phui đủ loại hành vi phạm pháp, sụp đổ chỉ sau một đêm.

Mẹ tôi sau khi xuất viện hồi phục rất tốt.

Ba thì áy náy không thôi, nói bản thân không ở bên mẹ những lúc nguy hiểm nhất.

Thế nên ông quyết định cắt bỏ toàn bộ việc kinh doanh ở nước ngoài, chuyên tâm về nhà chăm sóc mẹ.

Nghe các anh trai kể, ba giờ yêu mẹ còn nhiều hơn trước.

Anh cả vì muốn dỗ tôi hết sợ, đem bộ trang sức quý giá mua từ buổi đấu giá tặng cho tôi.

Anh hai cũng vì muốn tôi nguôi ngoai, chuyển khoản cho tôi năm triệu tiền tiêu vặt, còn viết riêng một bài hát mới dành tặng tôi.

Ngày thi đại học kết thúc, anh ba thẳng tay đẩy Lỗ Tân vào phòng tôi.

“Không phải em luôn muốn ngủ với anh ta à?”

Khoan đã? Bao giờ tôi nói thế?

Chưa ngủ thì đúng là chưa ngủ thật, nhưng hôm đó Lỗ Tân chính thức trở thành bạn trai của tôi.

Câu chuyện giống như được bật chế độ ống ngắm tám lần, kết thúc sớm đến bất ngờ.

Một buổi chiều bình thường, tôi với Lỗ Tân vừa ăn vặt vừa bàn về tương lai rạng ngời.

Đang ăn, tôi bỗng sờ thấy một đồng xu trong gói đồ ăn.

“Không được rồi, đồ ăn hãng này không sạch sẽ cho lắm…”

Thế mà khi tôi lật mặt sau đồng xu, phát hiện năm phát hành trên đó… hoàn toàn không trùng với mốc thời gian của cuốn sách này.

Tôi sững người nhìn chằm chằm vào con số ấy – đồng xu này đến từ thế giới ban đầu của tôi.

Vậy nghĩa là…

Không gian xung quanh tôi bắt đầu méo mó.

Lỗ Tân khóc thét, vươn tay ra kéo lấy tôi.

Tôi cũng cố gắng hết sức vươn tay giữ chặt lấy anh.

Nhưng tất cả đều vô ích, chúng tôi càng lúc càng cách xa nhau.

Thế giới của tôi… chìm vào bóng tối.

13

Lúc tỉnh lại, gối tôi đã ướt đẫm.

Tôi đã trở về, trở lại thế giới vốn dĩ thuộc về mình.

Chẳng lẽ tất cả… chỉ là một giấc mơ?

Tôi lục tung các nền tảng tìm truyện, nhưng không thể tìm ra quyển sách đó.

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi.

Bốn năm đại học trôi qua, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình – trở thành một phóng viên chiến trường.

Tôi khoác áo chống đạn, cầm micro, vác máy ảnh, đưa tin ngay tại tiền tuyến.

Mỗi ngày đi trên đường, trong lòng tôi luôn có chút bất an – nguy hiểm luôn rình rập.

Tiếng pháo và tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu, gần như đã trở thành nhạc nền của thành phố này.

Thành phố từng phồn hoa, nay chỉ còn đổ nát hoang tàn.

Vô số đứa trẻ mất đi cha mẹ, không nơi nương tựa.

Tuy công việc của tôi không thể thay đổi được số phận của họ, nhưng tôi phải ghi lại những hình ảnh này, để cả thế giới nhìn thấy.

Hôm đó, khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi bị tiếng bom gần đó đánh thức.

Tiếng nổ không ngừng vang lên, càng lúc càng gần. Tôi cảm nhận rõ căn nhà đang rung lên dữ dội.

Đồng nghiệp tôi gọi điện tới như điên:

“Mau chạy vào hầm trú ẩn đi!”

“Rầm!”

Ngay giây tiếp theo, đất trời rung chuyển.

Một tiếng ù tai khủng khiếp khiến đầu tôi choáng váng.

Tôi bật chức năng ghi hình trên điện thoại, lao ra ngoài, nhưng bị một mảng tường đổ sập đè xuống…

Tôi sắp chết ở đây sao?

Không biết bao lâu sau, tiếng bom mới dừng hẳn.

Tôi cảm thấy máu đang chảy, đau nhức khắp người.

Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy ai đó đang gọi mình.

“Kỷ Si Si——”

Ai vậy?

Giọng nói đó… sao nghe giống… Lỗ Tân?

Trong đầu tôi bỗng hiện về thế giới năm xưa mà tôi đã xuyên vào.

Không biết ở thế giới ấy, công ty anh cả có niêm yết không?

Anh hai có trở thành thiên vương làng nhạc không?

Anh ba có giành chức vô địch giải e-sports quốc tế không?

Còn Lỗ Tân…

Anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, chắc giờ cũng đã có vợ có con rồi?

Trong làn khói bụi mù mịt, tôi nhìn thấy có đội cứu hộ đang tiến lại gần.

“Kiên trì nhé! Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài!”

Đúng rồi, chính là giọng nói đó gọi tôi ban nãy.

Tôi ngẩng đầu – và nhìn thấy gương mặt của Lỗ Tân.


Phiên Ngoại

Tôi là Lỗ Tân.

Là một nam phụ pháo hôi trong một bộ truyện ngôn tình ngược tổng tài.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lần lặp lại cốt truyện, cuối cùng tôi cũng thức tỉnh.

Tác giả thật đáng ghét. Người mà cô ta gán cho tôi ban đầu là Kỷ Si Si.

Để tôn vinh hào quang nữ chính, cô ta bắt tôi trở thành chó săn của nữ chính.

Để không phải làm một tên si tình đáng thương, tôi đã thử đủ mọi cách để thay đổi cốt truyện.

Nhưng đổi lại chỉ là thất bại hết lần này đến lần khác.

Tới lần thứ mười sống lại, tôi nhận ra cốt truyện đã khác.

Nhưng tôi không biết là ai đã thay đổi nó.

Cho đến khi Kỷ Phi Bạch nói với tôi, dạo gần đây anh ấy như bị thần kinh, luôn nghe thấy tiếng Kỷ Si Si.

Tôi hiểu, cơ hội đến rồi.

Tôi sợ dọa đến cô ấy, nên không dám hỏi cô ấy đã thức tỉnh hay chưa.

Chỉ dám âm thầm bảo vệ cô ấy.

Tôi không ngờ cốt truyện chính lại sụp đổ sớm, nam nữ chính còn chưa đến đoạn trưởng thành thì đã chết.

Tôi cuối cùng cũng có thể ở bên Kỷ Si Si.

Ngày đầu tiên trở thành bạn trai cô ấy, cô nói cho tôi biết, thật ra cô không thuộc về thế giới này.

Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi lại phải chia xa nhanh đến vậy.

Tôi tìm mọi cách… vẫn không thể đến được thế giới của cô ấy.

Những ngày không có cô, tôi sống như người mất hồn.

Khi tôi biết Kỷ Nhiễu là con nuôi của nhà họ Kỷ, lại càng điên cuồng yêu lấy cô ta.

……

Lại là một ngày say xỉn mơ hồ, tôi chợt nhớ tới một điều cô từng nói với tôi.

Kỷ Si Si bảo, cô muốn trở thành một phóng viên chiến trường.

Thế là tôi lấy lại bằng bác sĩ mà mình đã cất giấu bao năm.

Tôi không thể trở thành phóng viên chiến trường, nhưng ít ra… tôi có thể đến gần ước mơ của cô hơn một chút.

Chiến tranh vô cùng tàn khốc.

Mỗi ngày tôi phải cứu rất nhiều người tị nạn, thương binh.

Bên tai lúc nào cũng là tiếng bom nổ, tiếng gào khóc đứt ruột gan.

Hôm đó, trời còn chưa sáng, một khu dân cư gần đó bị không kích.

Tôi mặc quần áo vội vàng, gia nhập đội y tế cứu hộ.

Một cô gái khóc nức nở chạy tới nói có đồng nghiệp bị kẹt trong đống đổ nát.

Đồng nghiệp ấy là một phóng viên chiến trường, tên là Kỷ Si Si.

Tôi biết… đó có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng bước chân tôi vô thức nhanh hơn.

Tôi gọi to tên Kỷ Si Si giữa đống đổ nát.

Không biết cô gái năm xưa có thực hiện được ước mơ chưa?

Nếu cô ấy thực sự trở thành phóng viên chiến trường, tôi chỉ mong cô ấy bình an.

Chỉ cần đủ nhớ nhung… ắt sẽ có ngày gặp lại.

Cầu mong thế giới hòa bình.

(Toàn văn hoàn)

 

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...