5
Lần này hồi hương về Bội Châu, là bí mật xuất cung, tự nhiên không có nghi lễ đón rước gì, lặng lẽ tiến vào thành không một tiếng động.
Vì phụ thân ta không chịu rời đi, năm xưa đành phải sửa sang cho người một căn nhà mới. Ngày tháng của người trôi qua an nhàn, cuối cùng còn nên duyên với quả phụ hàng xóm—Trương thẩm.
Nhưng lần này ta bước chân vào nhà, người ra đón lại chỉ có một mình Trương thẩm.
Trương thẩm trông thấy ta, trợn tròn mắt: “Trời đất quỷ thần ơi, thư mới gửi đi ba hôm, ngươi đã nhận được rồi à?”
“Gì cơ? Thư gì?”
“Từ đầu tháng ba, phụ thân ngươi cứ thấy người không khoẻ, lúc nào cũng đau đầu sốt nhẹ. Ban đầu còn tưởng uống ít thuốc là khỏi, ai ngờ mãi vẫn không khá lên, đến mấy hôm trước thì ngất lịm, mê man chưa tỉnh lại, mới cuống cuồng gửi thư cho ngươi.”
Tháng ba…
Chính là lúc ta sinh công chúa.
Ta vội vàng chạy vào xem phụ thân, chỉ thấy người nằm yên, sắc mặt xám trắng.
Rõ ràng đang giữa mùa hè tháng bảy, vậy mà sờ lên người lại có cảm giác lạnh lẽo.
“Ông ấy còn cứ than đau ngực, nhưng đại phu lại chẳng tìm ra nguyên do gì. Hay là… đại phu ở chỗ ta không giỏi?”
Không giống vậy.
Ta cảm thấy có điều bất thường.
Nhưng vẫn dặn thị vệ tiếp tục đi tìm đại phu, không chỉ ở Bội Châu, mà cả những châu huyện phụ cận cũng phải thử.
Trương thẩm có vẻ ngập ngừng, do dự một hồi rồi cũng mở miệng: “Cô nương à, ta nhìn phụ thân ngươi cứ như là bị trúng tà, hay là… mời người tới xem thử?”
Ta cũng có cùng suy nghĩ ấy, nhưng không quên hỏi về chuyện con mãng xà năm đó.
Vừa dứt lời, sắc mặt Trương thẩm lập tức trở nên kích động:
“Ngươi cũng còn nhớ chuyện đó chứ? Kỳ quái thật đấy! Năm đó ai từng tham gia chuyện ấy, mấy năm nay đều lần lượt gặp chuyện, tính đến trước tháng ba, phụ thân ngươi vẫn là người duy nhất trong nhóm còn nguyên vẹn, ai ngờ bây giờ cũng không thoát được.”
“Những người khác… xảy ra chuyện gì?”
“Có người bệnh mà chết, có người cụt tay cụt chân, thật tà môn.” Trương thẩm thở dài, “Không bao lâu sau, ai cũng hối hận. Lẽ ra không nên giết nó. Con rắn ấy thân dài hơn cả thân cây, không chừng đã thành tinh rồi. Lại có người hiểu chuyện bảo rằng, nếu nó không bị giết, vài năm nữa là hóa giao. Vậy nên… chắc chắn là bị nguyền rủa.”
Ta hỏi: “Vì sao lại giết nó?”
“Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, là nó chủ động chọc người ta trước. Nửa đêm bò vào sân nhà huyện lệnh, ngoạm mất một chân của công tử huyện lệnh. Huyện lệnh mới gom người đến diệt trừ nó.”
“Còn nữa, từ khi ta sống chung với phụ thân ngươi, có đôi lần nửa đêm dậy đi vệ sinh, thi thoảng thấy nơi góc tường có con rắn nằm phục. Không to, chỉ cỡ này thôi…” Trương thẩm vừa nói vừa vẽ vòng tròn bằng hai ngón tay, rồi tiếp lời, “Ta kể với phụ thân ngươi, ông ấy lại bảo không sao, là vật lành trấn trạch.”
6
Ta lục tung cả căn nhà vẫn không thể tìm thấy con rắn ấy.
Nhưng dưới chân tường vẫn còn vết trườn của nó.
Ta đứng đó, bất giác rơi lệ, giọng run run mà nói với không khí:
“Nếu ngươi muốn báo thù, thì cứ nhắm vào ta mà đến, xin hãy buông tha cho nữ nhi của ta.”
“Ấy, sao ngươi lại khóc rồi?”
Trương thẩm nghe thấy động tĩnh bên này, vội chạy tới. Ta lắc đầu, vẫn giấu kín chuyện thân rắn của công chúa.
Đợi đến khi tâm trạng ổn định hơn, ta mới hỏi Trương thẩm, trong mấy nhà còn lại, có ai bị vạ lây sang đời con cháu hay không.
Trương thẩm nghĩ ngợi thật lâu rồi đáp không có.
Sắc mặt bà lộ rõ bất lực: “Lời nguyền này cũng linh thật, quả nhiên là nhắm thẳng vào oán có chủ, nợ có người.”
Việc này càng lúc càng không lần ra manh mối.
Đúng lúc ấy, bà đồng mà Trương thẩm nhờ người đi mời cũng đã tới.
Ta không lộ diện, chỉ ngồi phía sau bình phong quan sát.
Bà đồng bắt đầu làm phép, đốt hương, khói mịt mù khắp gian phòng.
Bất ngờ nghe thấy phụ thân ta ho vài tiếng.
Trương thẩm lập tức lao tới bên giường bệnh, òa khóc nức nở: “Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi…”
Đợi nước mắt ngưng rơi, bà liền quay sang định quỳ tạ bà đồng: “Tất cả đều nhờ bà…”
Nhưng lời còn chưa dứt, chợt nghe tiếng phụ thân ta uể oải cất lên: “Khói này suýt nữa khiến ta ngạt chết.”
Ngồi sau bình phong, ta bấy giờ mới thở phào một hơi thật dài.
Nghe giọng điệu ấy, rốt cuộc cũng thấy có chút sinh khí rồi.
Khi phụ thân nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức đỏ hoe:
“Sao con lại quay về? Là hoàng thượng đuổi con đi à? Dạo trước ta có nghe nói, con sinh con gái nhưng không giữ được, khiến người nổi giận phải không?”
Ta không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện của công chúa từ đầu đến cuối.
Thế nhưng phản ứng của phụ thân lại khác xa tưởng tượng của ta.
Ông nhíu chặt mày, hấp tấp nói:
“Là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, hoàn toàn không có chuyện đến nhà ta báo thù gì cả.”
“Cha, con không hiểu.”
“Đúng là con mãng xà đó nuốt mất chân trái của con trai huyện lệnh. Nhưng là vì con trai ông ta đi đào ổ rắn, đập vỡ hết cả trứng, khiến nó nổi giận mới gây nên họa.”
“Nhưng cha quả thực đã cùng mọi người đi vây bắt nó mà.”
“Không như con nghĩ đâu.” Phụ thân thở dài, kể cho ta nghe chuyện năm đó…
7
Khi con trai huyện lệnh vừa gặp nạn, phụ thân cũng từng cho rằng con rắn ấy hung dữ.
Nhưng chỉ hai ngày sau, lúc ông lên núi, vô tình trượt chân ngã từ sườn dốc xuống.
May sao lại rơi trúng một đám gì đó mềm mềm, nên không bị thương nặng.
Vừa định thở phào, thì phát hiện dưới người mình chính là con mãng xà ấy.
Lúc đó, hồn vía đều tan tác.
Ông nằm co ro run rẩy hồi lâu, vậy mà vẫn không bị nó nuốt sống.
Con rắn chỉ làm cái đệm thịt, lại không nổi giận.
Phụ thân định bỏ chạy, nhưng gãy chân, chạy không nổi, đành phải nằm nguyên tại chỗ đối diện với nó mà trừng mắt nhìn nhau.
May thay, con rắn vẫn không hề có ý định ăn thịt ông.
Thậm chí còn quay lại hai lượt, nhả mấy vị thuốc cỏ trong miệng ra trước mặt ông.
Ông nhận lấy đám thuốc ấy, chẳng màng nó có hiểu hay không, hét với nó:
“Những ngày tới ngươi trốn sâu vào, sẽ có người đến bắt ngươi đấy, nghe rõ chưa?”
Có lẽ là nghe hiểu, chỉ thấy nó quẫy đuôi, lặng lẽ bò sang một ngọn núi khác.
Nhưng chỉ một tháng sau, mãng xà vẫn bị phát hiện.
Chỉ trách huyện lệnh vì muốn bắt nó, không tiếc treo thưởng lớn.
Đã có tiền treo thưởng, thì mọi người đều quyết tâm tìm cho bằng được.
Khi nghe tin, phụ thân cũng theo đám người lên núi.
Nhưng ông không phải đi bắt nó vì tiền, mà chỉ muốn thử xem có thể dẫn nó chạy trốn trước không.
Thế nhưng thợ săn quá đông, căn bản không thể ra tay trước mặt họ.
Đến khi mãng xà rơi vào bẫy, liền bị vây khốn trong biển lửa bốc cháy ngùn ngụt.
Phụ thân ta thấy thế thì tức giận, lao đến muốn dập lửa.
Nếu không bị người khác kéo lại, e rằng cánh tay cháy rụi cũng chẳng phải chỉ có một.
Khi mãng xà bị thiêu cháy, cái đuôi dài vung xuống đất vang động cả núi rừng, vậy mà vẫn không thể thoát ra.
Cứ thế, dần dần hóa thành xác khô.
Nhưng nó vẫn mở mắt, nhìn thẳng vào đám người trước mặt.
Phụ thân ta cũng không trốn tránh, cứ thế đối diện với nó, lặp đi lặp lại:
“Nếu có kiếp sau, hãy tu thành người, đừng làm yêu quái nữa…”
8
Khi phụ thân nói tới đây, sắc mặt bỗng chấn động, như thể chợt nghĩ ra điều gì, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… không thể nào…”
Ông vội vàng đứng dậy, định chạy ra ngoài, giọng vô cùng gấp gáp:
“Con gái, con… con đưa ta vào kinh, mau… ta phải đi xem, đi xem sẽ biết ngay thôi!”
Sự tình đã đến nước này, ta cũng chỉ đành thuận theo.
Phụ thân cùng ta hồi kinh, để Trương thẩm ở lại trông nom Bội Châu.
Hành trình trở về lại là một chuyến trường đồ mệt mỏi.
Lúc xuất phát còn là đầu xuân, đến khi quay về thì tuyết đã rơi trắng xóa.
May mà Tống Phù Chu mặc nhiên đồng ý cho ta làm vậy, cũng không đến mức nửa đường bắt ép ta quay về.
Chỉ là, dẫu không bắt, thì ta cũng chẳng trốn nổi.
Gần như mỗi lần đến một trạm dịch, thị vệ đều sẽ thả bồ câu truyền tin về kinh, bẩm báo tình hình cho Tống Phù Chu.
Vì tin tức truyền đi rất kịp thời, nên Thôi chức sự đã sớm chờ sẵn ta trước cổng thành.
“Hoàng hậu nương nương, bệ hạ hiện không ở trong cung, đang ở Hàn Sơn Tự.”
Ta đè nén sự bất an trong lòng, hỏi: “Thái hậu vẫn như lúc ta rời đi sao?”
“Vâng, thậm chí còn yếu hơn lúc nương nương rời đi. Bởi vậy, hơn nửa năm nay, bệ hạ lui tới rất thường xuyên.”
“Ừ, ta sẽ đi yết kiến thánh thượng.”
Do dự một lát, cuối cùng ta vẫn quyết định để Thôi chức sự thu xếp cho phụ thân an ổn trước, còn bản thân thì đi một mình.
Ta phải thăm dò ý của Tống Phù Chu trước, xem hắn còn nguyện ý gặp thân nhân của ta hay không.
Nếu cứ thế tùy tiện dẫn người tới, e rằng sẽ là một mạng nữa phải nhận tử tội.
Bình luận