Full [...] – Chương 2

09

Tôi tất nhiên là không chịu đi, đã quyết rồi thì phải ở lại.

May mà nó cũng không dám phản đối quá gay gắt, nhất là khi có mặt con rể, nó giống hệt một con thỏ, mắt hoe đỏ, ngồi một góc lặng lẽ không nói gì.

Tôi dạy dỗ con rể, bảo hắn phải đối xử tốt với con gái tôi.

Con rể coi như cũng nghe lời, nịnh nọt cười, đáp vâng dạ, lúc về nhà còn cố ý mua một bó hồng thật to, nổi bật bên đôi mắt hoe đỏ của con gái tôi, trông như chảy máu vậy.

Con gái tôi bắt đầu có nụ cười trở lại.

Ít nhất khi có mặt con rể, hắn sẽ nói chuyện nhẹ nhàng tử tế, chỉ là thỉnh thoảng, khi đang nói chuyện với tôi, con bé lại bất chợt liếc nhìn con rể, như thể bị hoảng sợ vậy.

Tôi cũng chẳng để tâm, con gái tôi vốn mệnh thỏ, dễ giật mình là chuyện bình thường.

Tôi ngủ chung với con bé trong căn phòng trọ nhỏ đó, còn con rể thì ngủ ngoài sofa. Nhưng tôi cũng chẳng để hắn phải ngủ ngoài lâu, vì tôi đã để ý một căn hộ gần trường học, rộng một trăm năm mươi mét vuông, bốn phòng ngủ, hai phòng khách, ba nhà vệ sinh, ba ban công, trong đó có hai phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng. Nội thất thì hoàn thiện sẵn, chỉ cần xách vali vào ở, tôi ưng nhất là phòng tắm, có một cái bồn tắm thật lớn, thật lớn.

10

Nói chung ba người chúng tôi đều rất ưng căn nhà đó, chỉ có điều giá hơi cao, gần hai nghìn vạn.

Dù sao cũng là nhà ở thành phố lớn, lại còn là nhà trong khu vực trường học. Con rể cẩn thận hỏi tôi: “Mẹ ơi, nếu căn này phải vay ngân hàng thì…”

“Không cần vay, trả hết một lần, đứng tên mẹ.”

Tôi ngắt lời hắn, lấy thẻ ngân hàng ra: “Đã ưng rồi thì mua luôn đi, để con mãi ngủ ở sofa cũng không hay.”

Con rể không phản đối, nhưng hắn đang liên tục ra hiệu cho con gái tôi.

Con bé cúi đầu không nói lời nào. Hắn sốt ruột, nắm lấy tay nó rồi quay sang tôi: “Mẹ, con với Điền Điền có chuyện muốn nói riêng một lát, mẹ đợi bọn con quay lại rồi ký.”

Đây là lần đầu tiên hắn không hề che giấu mà để lộ nanh vuốt trước mặt tôi. Ngay cả nhân viên bán nhà cũng nhận ra có gì đó không ổn, theo phản xạ đứng dậy, ánh mắt rơi ngay vào bàn tay đang nắm chặt tay con gái tôi của hắn, gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay.

“Mã Hào, con là con rể thì mẹ còn tạm hài lòng. Nhưng căn nhà này nhất định phải đứng tên mẹ. Đợi đến khi mẹ trăm tuổi già rồi thì mới giao lại cho Điền Điền. Hơn nữa mẹ sẽ lập di chúc công chứng, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, không chỉ căn nhà này, toàn bộ tài sản đứng tên mẹ đều chỉ để lại cho Điền Điền thừa kế. Tất nhiên, nếu Điền Điền cũng có chuyện gì, thì tất cả tài sản đó mẹ sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện.”

Tôi mỉm cười nói ra những lời này, giọng không lớn, không nhằm vào ai cả, chỉ đơn giản là nêu rõ cách tôi định xử lý tài sản của mình.

“Mẹ, đang yên đang lành, sao lại nói chuyện đó.”

Con rể nặn ra nụ cười, buông tay con gái tôi ra, cũng không đòi nói riêng nữa, liền nói rằng căn nhà là do mẹ mua, tất nhiên phải đứng tên mẹ rồi.

Nghe như rất cam tâm tình nguyện.

Chỉ là lúc nói câu đó, cơ mặt hắn cứ giật giật liên hồi, trông chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục.

11

Lúc ra về, nhân viên bán nhà còn nhỏ giọng nhắc tôi cẩn thận với con rể, nhìn là biết không phải loại hiền lành gì.

Tôi cười gật đầu. Dĩ nhiên là tôi biết hắn chẳng phải loại tốt lành, nhưng dù sao thì hắn cũng là con rể tôi, tôi vẫn hy vọng hắn có thể sống yên ổn với con gái tôi.

Ngày làm xong sổ đỏ nhà, chúng tôi cũng đi lập di chúc và công chứng tài sản.

Con gái tôi và con rể đều có mặt. Ngay trước mặt bọn họ, tôi liệt kê rõ toàn bộ tài sản của mình: căn nhà mới mua mười tám triệu, tiền đầu tư tài chính sáu triệu tám, tiền gửi có kỳ hạn ba triệu, bên ngoài còn có một triệu tiền mặt có thể rút bất cứ lúc nào.

Tài sản tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến Mã Hào trợn tròn mắt.

Dù gì nhà bọn họ cũng chỉ là gia đình buôn bán nhỏ ở thị trấn, cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như thế, lại càng chưa từng sống trong căn nhà hơn chục triệu.

Tôi nói với hắn, chỉ cần hắn sống tử tế với con gái tôi, thì tất cả những thứ này đều sẽ là của hắn.

Tên này mắt sáng rỡ, nắm chặt tay con gái tôi, hứa chắc như đinh đóng cột: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương Điền Điền như trân châu trong mắt.”

12

Tiền quả thật có tác dụng lớn.

Hắn thể hiện rất tốt, đối với tôi thì ân cần hỏi han, đối với con gái tôi thì chu đáo tỉ mỉ.

Nụ cười trên mặt con gái ngày càng nhiều, tình cảm vợ chồng cũng ngày một tốt hơn. Con rể nói: “Mẹ, con tính với Điền Điền sinh một đứa con.”

Hắn nói điều đó lúc cả nhà đang ăn cơm, tôi đang gắp miếng sườn, miếng thịt bỗng “tách” một tiếng rơi xuống bàn.

Con gái tôi nói: “Được thôi, vậy thì sinh.”

Nhưng nó có một điều kiện, đó là trước khi mang thai muốn đi chơi với tôi một chuyến, khoảng mười ngày nửa tháng, sợ rằng sau này làm mẹ rồi sẽ không còn cơ hội nói đi là đi nữa.

Tôi thấy vậy cũng chỉ đành đồng ý, còn con rể thì hơi do dự.

Tôi nói: “Con bé tốt nghiệp cái là gả cho con, đến một chuyến đi chơi với mẹ cũng chưa từng có. Nhân cơ hội này đi một chuyến cho thoải mái, chơi xong rồi thì an tâm sinh cho con một thằng cu kháu khỉnh, đỡ phải suốt ngày mơ mộng thơ ca với chân trời xa xăm gì đó.”

“Thế… cũng được.”

Con rể đành gật đầu, dù sao thì chi phí đều do tôi chi hết.

13

Chúng tôi đi Hồng Kông trước, rồi đến Đài Loan.

Con gái tôi biết nhiều lắm, thậm chí còn có thể nói tiếng Anh với người nước ngoài, tôi nghe mà chẳng khác gì tiếng chim hót loạn xạ bên tai.

Ra ngoài giải khuây hơn nửa tháng, con gái tôi rõ ràng đã cởi mở hơn rất nhiều, dường như cũng buông bỏ được không ít chuyện.

Nó khoác tay tôi, cười nói: “Mẹ, mẹ có biết không, từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của con chính là có thể bảo vệ mẹ.”

Tôi cười: “Mẹ thì cần gì con bảo vệ.”

Nó cũng cười, nhưng vừa cười vừa đỏ cả mắt như mắt thỏ, ngay cả cái mũi cũng đỏ bừng lên. Đúng là con bé ngốc.

Về nhà không lâu sau, con gái tôi mang thai.

Thời gian này, con rể đặc biệt nhiệt tình, ngày nào cũng về nhà, vừa về là chui ngay vào bụng con gái tôi, nói là muốn chào hỏi với đứa nhỏ.

Mới có thai thôi, chào hỏi cái gì chứ.

Con rể còn nghiêm túc nói với tôi: “Mẹ, đây gọi là thai giáo. Nghe nói đứa nhỏ trong bụng có thể cảm nhận được âm thanh bên ngoài, nên làm bố thì phải nói chuyện với con mỗi ngày, để khi nó ra đời là nhận ra giọng của con, con chăm nó cũng dễ hơn.”

“Vậy hả?”

Tôi chưa từng nghe đến chuyện gì gọi là thai giáo cả, nhưng thấy con rể nhiệt tình như vậy, tôi cũng thấy vui lắm.

14

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, bụng con gái tôi cũng lớn lên từng chút một.

Đã tám tháng rồi.

Cái bụng bây giờ to như thể đang mang song thai vậy.

Tôi lo sốt vó, mỗi lần nó đi lại tôi đều đỡ lấy, sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì. Con gái thì cứ cười tôi, bảo tôi lo hão.

Làm sao mà không lo cho được chứ?

Tôi chỉ hận không thể nâng nó trong lòng bàn tay, sợ nó va phải đâu là nguy hiểm.

Hôm đó bên nhà chồng nó gửi tới một đống nấm rừng, nói là đặc sản từ bên Vân Nam, bình thường chẳng có mà ăn, bảo chúng tôi ăn thử cho biết.

Con rể vui lắm, nói loại nấm này đặc biệt ngon, còn đích thân vào bếp nấu.

Lúc canh nấm được bưng lên bàn, mùi thơm đúng là hấp dẫn thiệt. Con rể múc cho tôi một bát đầy, bảo tôi nếm thử, rồi cũng múc thêm một bát cho con gái tôi.

Tôi thấy vậy liền ngăn lại: “Điền Điền không ăn được đâu, nó đang mang thai, lỡ có dị ứng hay gì thì rắc rối to đấy.”

“Cũng đúng ha, vậy Điền Điền khỏi ăn, mẹ ăn đi.”

Con rể cười toe toét, tay cầm bát canh nấm nóng hổi, tôi đang định đưa tay nhận lấy thì con gái tôi bất ngờ chặn lại: “Mẹ, mẹ bị dị ứng với nấm mà, lần trước chỉ vì uống canh nấm dại mà nổi ban đầy người, còn phải nằm viện hơn nửa tháng, mẹ quên rồi hả?”

Ờ ha, nên tôi không uống nữa.

Mặt Mã Hào xị xuống thấy rõ, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mang nồi vào bếp rồi đổ đi.

Tôi thấy cũng lạ, dù tôi với con gái không ăn, thì hắn vẫn có thể ăn mà, sao lại đem đổ cả nồi ngon như vậy, phí quá trời.

15

Chẳng mấy chốc tôi nhận ra, chắc là con rể đang giận.

Dù sao ba mẹ hắn cũng có lòng gửi quà tới, hắn lại còn tự tay nấu, vậy mà tôi với con gái không ai đụng tới một muỗng.

Tôi cũng không để ý lắm, người trẻ mà, bốc đồng chút cũng bình thường, chắc giận rồi lát là nguôi thôi.

Nhưng không ngờ chuyện lại ập đến nhanh như vậy.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng hét thất thanh của con gái đánh thức, đến mức chưa kịp mang dép đã chạy thẳng vào phòng bọn nó.

Cửa nhà tắm mở toang, con gái tôi ngồi bệt dưới sàn, còn con rể thì nằm bất động trong bồn tắm.

Tôi lập tức gọi cảnh sát, rồi đỡ con gái – mặt mày tái mét – ra phòng khách.

Nó nói tối qua ngủ khá say, sáng dậy vào nhà vệ sinh thì thấy hắn đã nằm im lìm trong bồn, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi cảnh sát đến, tôi bảo con gái ngồi yên, tôi đưa họ đi xem thi thể, nói rõ với họ: đây là con rể tôi, sáng nay con gái tôi thức dậy đi vệ sinh, mở cửa ra thì thấy hắn nằm trong đó.

Cảnh sát kiểm tra khắp nơi, rồi kéo con rể ra khỏi bồn tắm.

Nhân lúc đó, tôi gọi cho ba mẹ hắn, nói rõ là con trai họ đã chết, chết vì đuối nước trong bồn.

Đây là một tai nạn.

Dù gì tối qua trong phòng chỉ có hai đứa nó. Mà con gái tôi thì đang mang thai, không thể nào dìm chết một người đàn ông trưởng thành được.

Nhưng bên nhà chồng thì không tin, họ nhất quyết nói là tôi đã giết con trai họ.

Bà mẹ chồng còn nói chắc nịch với cảnh sát: “Chính là bà ta! Bà ta là đồ đàn bà độc ác, năm xưa đã giết cả chồng mình rồi, mấy người đi điều tra đi!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...