16
Tôi đỏ cả mắt tại chỗ.
Sao bà mẹ chồng con tôi lại có thể nói ra những lời như thế?
Bà ta biết rõ chồng tôi từng bạo hành tôi và con gái, từng rơi nước mắt mà bảo tôi khổ, bảo rằng chồng tôi chết là đáng đời. Vậy mà bây giờ lại lôi chuyện đó ra để buộc tội tôi?
Cảnh sát tất nhiên không thể chỉ nghe một phía.
Chúng tôi đều bị đưa tới đồn, vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát hỏi tôi:
“Bà có biết con gái mình từng bị chồng bạo hành không?”
Tôi đáp:
“Biết, nhưng đó là chuyện từ lâu rồi. Sau này tôi qua đây mua nhà, ở chung với hai đứa, từ đó con rể tôi chưa từng động tay với con gái tôi nữa. Đừng nói đánh, ngay cả lớn tiếng cũng không có. Hai đứa sống với nhau rất tình cảm.”
“Vậy bà có biết trước khi bà mua nhà, con rể bà đã ép con gái bà làm những chuyện này không?”
Cảnh sát cho tôi xem một đoạn video.
Con gái tôi mặc một chiếc váy ren gần như trong suốt đang nhảy múa. Còn con rể thì đeo mặt nạ chó sói, tay cầm roi da đứng phía sau. Mỗi khi con gái tôi sai động tác, hoặc chậm nhịp một chút, hắn liền quất mạnh roi vào người nó.
“Chát!”
Tiếng roi nghe như quất thẳng vào tim tôi, đau thấu tim gan.
Mắt tôi đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Không… con gái tôi chưa từng nói gì về chuyện này. Sao có thể như vậy… hắn, hắn…”
Tôi không thể nói thêm được nữa.
Việc con rể từng đánh con gái, tôi biết. Như chồng tôi ngày trước cũng từng đánh tôi vậy, chẳng phải chuyện đó là… chuyện thường trong hôn nhân sao? Chỉ cần sau này sửa đổi là có thể sống tiếp được.
Nhưng chuyện này… chuyện này không phải là con người làm ra.
17
“Tôi muốn gặp con gái tôi.”
Tôi chỉ muốn ôm nó một cái. Con bé của tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi. Nếu tôi biết sớm hơn, dù có phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ lột da con súc sinh kia!
Cảnh sát không cho tôi gặp con bé. Họ nói con gái tôi là nghi phạm quan trọng.
Nó đang bị tạm giữ trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đang hỏi về chuyện xảy ra tối qua, liệu có mâu thuẫn hay cãi vã gì giữa hai đứa hay không.
Cảnh sát cũng hỏi tôi:
“Bà có nghe thấy gì bất thường trong phòng của họ tối qua không?”
Tôi lắc đầu:
“Không. Tối qua khoảng mười giờ tôi đã đi ngủ rồi. Tôi bị tiếng hét của con gái làm tỉnh dậy, chạy qua đẩy cửa ra thì thấy nó ngồi trên sàn, còn con rể thì nằm bất động trong bồn tắm. Việc đầu tiên tôi làm là gọi cảnh sát.”
“Vì sao bà chỉ gọi cảnh sát mà không gọi cấp cứu 115? Có phải bà biết hắn định ra tay với bà nên đã ra tay trước để tự vệ?”
Cảnh sát đưa ra một đoạn ghi âm.
Là giọng của mẹ chồng con gái tôi.
Bà ta nói rằng Mã Hào đang lên kế hoạch giết tôi, và phải hành động trước khi con gái tôi sinh con. Bà ta còn bảo với Mã Hào: chỉ cần tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về con gái tôi. Đến khi con gái tôi sinh con mà gặp chuyện gì nữa, thì tài sản sẽ được thằng bé kế thừa. Mà Mã Hào là người giám hộ duy nhất của đứa bé, vậy thì toàn bộ tài sản chẳng phải cũng là của hắn hay sao?
Tôi nghe mà mặt mày trắng bệch. Làm người, sao có thể độc ác đến mức này?
Nhưng tôi thật sự không biết gì. Tôi luôn nghĩ quan hệ giữa con gái và Mã Hào đang ngày một tốt hơn. Hắn ngày nào cũng về nhà, ngày nào cũng dính lấy bụng con bé, hát hò gọi là dạy thai. Nhìn chẳng khác gì một người chồng tốt, người cha mẫu mực. Ai mà ngờ, tất cả chỉ là vỏ bọc của một con thú đội lốt người.
18
Cảnh sát không cho tôi rời đi. Họ vẫn đang thẩm vấn con gái tôi.
Tôi không hoảng. Vì tôi biết rõ, cả tôi và con gái đều vô tội.
Cái chết của Mã Hào chỉ là tai nạn. Là báo ứng.
Nhưng hai mươi bốn tiếng sau, họ vẫn chưa thả con gái tôi. Cũng không thả tôi.
Bản giám định tử thi của Mã Hào đã có kết quả. Trong cơ thể hắn phát hiện một loại độc tố có khả năng gây ảo giác và khiến người ta hôn mê.
Cảnh sát nghi ngờ tôi hoặc con gái tôi đã bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn.
Cảnh sát đập bàn, bắt tôi phải khai thật:
“Là bà hay con gái bà bỏ thuốc? Hay là hai người cùng làm?”
Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỏ thuốc gì chứ?
Tôi với con gái làm gì có lý do gì để bỏ thuốc Mã Hào. Quan hệ giữa hai đứa đang tốt đẹp như thế mà.
Đột nhiên, tôi nhớ tới nồi canh nấm hôm trước.
Tôi nói với cảnh sát:
“Là nấm! Nấm có vấn đề! Các anh điều tra đi!”
Chẳng bao lâu sau, kết quả kiểm nghiệm được gửi về.
Quả nhiên nấm có vấn đề. Trong đó chứa chất độc có thể gây ảo giác, hôn mê, thậm chí nghiêm trọng còn có thể gây tử vong.
19
Số nấm đó là do mẹ chồng con gái tôi gửi tới.
Cảnh sát đã xác nhận tôi và con gái không nói dối. Con rể đúng là sau khi uống canh nấm mới đi tắm, rồi do trúng độc mà hôn mê, cuối cùng chết đuối trong bồn tắm.
Tôi được thả ra.
Vừa ra đến sảnh đã thấy con gái tôi, mắt nó đỏ hoe vì khóc.
“Mẹ…”
Nó nhào vào lòng tôi, nghẹn ngào không thành tiếng: “Họ nói Mã Hào định giết hai mẹ con mình… sao có thể như vậy chứ… hức…”
Mấy cảnh sát xung quanh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Dù sao người vô tội cũng là mẹ con tôi, suýt nữa thì mất trắng vì một âm mưu quá tàn nhẫn.
“Không sao rồi, ngoan nào, có mẹ ở đây.”
Tôi ôm chặt lấy con bé, nhẹ nhàng vỗ lưng nó từng nhịp một, an ủi nó như cái ngày bố nó mất.
“Là mấy người, mấy người giết con trai tôi!”
“Mã Hào làm sao mà ăn phải nấm được chứ? Nó không đời nào ăn đâu! Chắc chắn không ăn!”
Bà mẹ chồng đột nhiên lao ra từ phòng thẩm vấn, vừa la vừa chửi, còn nhào tới chỗ chúng tôi. Tôi lập tức chắn trước mặt con gái.
May mà chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát giữ lại, đè xuống đất.
“Thả tôi ra! Chính con đàn bà độc ác này giết con trai tôi!”
Bà ta vùng vẫy như phát điên. Con gái tôi không chịu nổi nữa, bật khóc:
“Tôi giết con bà kiểu gì? Bằng chính đống nấm bà gửi tới à? Rõ ràng là bà muốn giết mẹ tôi, muốn giết cả tôi, chỉ vì tiền! Bà làm người sao lại có thể độc ác đến mức đó chứ?!”
20
“Chính mày! Chính mày đã giết con tao…”
“Đủ rồi, bà im đi!”
Ba chồng con gái tôi cũng xuất hiện, mặt đen như đáy nồi, lôi vợ mình ra ngoài.
Ông ta còn biết điều, vì nếu tiếp tục gây chuyện, hai vợ chồng họ có khi còn bị truy tố tội âm mưu giết người. Đừng nói gì đến đòi công lý cho con trai, đến bản thân cũng khó mà yên thân.
Căn nhà đó, chúng tôi không định quay lại nữa. Dù mới mua, lại là nhà gần trường học, nhưng bây giờ xảy ra án mạng, có muốn bán cũng phải chịu mất giá. Tôi cũng không vội bán, chỉ đi thuê một căn hộ khác kiểu xách vali vào ở rồi dọn tới sống với con gái.
Không lâu sau, bên quản lý khu chung cư gọi điện cho tôi, bảo may mà tôi chưa về nhà. Bà mẹ chồng mang theo cả đám người tới khu nhà gào khóc đòi công bằng, nói tôi với con gái phải đền mạng cho con trai bà ta, còn định tạt sơn đỏ lên cửa nhà tôi, nhưng bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.
Quản lý khu nhà rất tốt, nhắc tôi nên cẩn thận, vì hai ông bà đó không phải dạng dễ chơi.
Tôi hiểu quá mà. Dạy ra được đứa con tàn độc như vậy, lại còn cùng nhau bàn tính chuyện nuốt trọn tài sản, thì làm sao là người tử tế được?
Nhưng tôi cũng từng trải rồi. Năm xưa chồng tôi mất đột ngột, bố mẹ chồng cũng lật mặt, nói tôi giết con trai họ. Họ kéo tới khóc lóc om sòm, thậm chí còn dẫn theo đứa con riêng của chồng tôi tới linh đường nhận tổ quy tông.
Nói trắng ra là muốn chia tài sản.
Chắc họ không ngờ, chồng tôi vốn mắc bệnh, không thể có con. Nói có con riêng ư? Tôi hỏi thẳng trước linh cữu: “Có bằng chứng gì không?”
Tất nhiên là không có.
Hôm xác nhận chồng tôi tử vong, tôi đã gọi thẳng xe chở thi thể đi hỏa táng. Họ muốn xét nghiệm ADN cũng không còn cơ hội.
Không có chứng cứ thì là vu khống.
Tôi báo công an, mời luật sư giỏi nhất kiện hai ông bà đó tội vu khống, nói họ bịa chuyện chồng tôi ngoại tình để lừa tài sản của tôi.
Họ không bị ở tù, nhưng bị tạm giữ 14 ngày.
Trong thời gian đó, tôi bán luôn nhà, nhận khoản tiền bảo hiểm tai nạn, rồi dắt con gái rời khỏi thành phố đó.
Nghe đâu họ có tìm tôi.
Nhưng sao? Tôi có phải sư trụ trì đâu mà họ tìm được tới tận chùa?
Tôi chỉ là một người phụ nữ đơn thân, muốn biến mất thì họ có tìm đến cuối đời cũng chẳng ra.
Bây giờ cũng thế thôi.
Họ cứ việc làm loạn. Tôi không ra mặt là được. Trong thời gian đó, cảnh sát có gọi hỏi tôi có muốn hòa giải với hai ông bà đó không, vì họ tụ tập gây rối, lại còn tạt sơn đỏ vào cửa nhà tôi.
Tôi nói không.
Không hòa giải gì hết. Muốn xử sao thì xử.
Tôi còn đặc biệt thuê một luật sư theo sát vụ này. Dù chỉ là nghi án âm mưu giết người đi nữa, thì cũng phải bắt cho ra ngô ra khoai.
Bỏ tù được thì bỏ. Không thì cũng phải giữ họ trong trại tạm giam vài bận.
Phải xử cho tới nơi tới chốn.
21
Luật sư gọi điện cho tôi, nói hai người đó đã bị tạm giữ. Còn việc điều tra về tội danh âm mưu giết người thì vẫn đang được tiếp tục.
Vừa cúp máy, tôi lập tức liên hệ với bên nhà tang lễ, đưa xác Mã Hào đi hỏa táng. Sau đó, tôi mang hũ tro ra để giữa trời nắng gắt, phơi dưới ánh mặt trời chói chang.
Nghe người xưa nói, nắng hè gay gắt nhất có thể khiến hồn ma tiêu tán, vĩnh viễn không siêu sinh.
Hồi đó chồng tôi chết, tôi cũng làm y hệt như vậy.
Xong xuôi mọi việc, tôi đưa con gái quay về quê, tới ngân hàng lấy lại bản hợp đồng bảo hiểm tai nạn năm xưa, rồi liên hệ với người môi giới đã bán bảo hiểm cho tôi.
Cảnh sát đã có văn bản xác nhận cái chết của Mã Hào là tai nạn.
Bên công ty bảo hiểm cũng không làm khó dễ gì, chỉ vài ngày sau, ba mươi triệu được chuyển thẳng vào tài khoản của con gái tôi.
Đó được xem là khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời nó.
Con gái vui lắm, kéo tôi đi ăn tiệc lớn, còn nạp cả đống xu chơi game. Nếu không phải sắp sinh tới nơi, chắc nó đã kéo tôi đi chơi tàu lượn siêu tốc với nhảy nhót trong bar rồi. Nó bảo muốn trải nghiệm cảm giác hồi sinh, sống lại từ đầu.
Tôi phải kéo nó về nhà bằng mọi giá.
22
Người ta nói mang thai mười tháng, nhưng thằng nhỏ này thì đúng kiểu “sống chậm”, phải đến tuần thứ bốn mươi ba mới chịu ra khỏi bụng mẹ nó.
Tóc vàng óng, môi đỏ như máu, làn da trắng như tuyết — chẳng khác gì công chúa Bạch Tuyết bước ra từ truyện cổ tích.
Con gái tôi cười tít mắt:
“Mẹ ơi, con lai đẹp ghê chưa?”
Tôi cũng cười, nói:
“Đẹp, quá đẹp ấy chứ!”
Thật sự đáng yêu, tôi không kìm được mà hôn một cái, rồi thêm một cái, hôn mãi vẫn thấy chưa đủ.
Còn chuyện vì sao cháu tôi là con lai á?
Ờ thì… cũng đâu quan trọng nữa.
Bình luận