4
“Này, các ngươi nghe chuyện Nam Cung gia chưa?”
“Nghe nói vì một nữ nhân lai lịch bất minh mà hắn đoạn tuyệt với Nam Cung phu nhân.”
“Phải đó, ta còn nghe nói sau khi phân gia, bọn họ tiêu xài hoang phí, bây giờ nợ nần chồng chất, đang phải bán đồ để trả nợ.”
“Ta thấy hắn đúng là có bệnh. Vốn dĩ tiền đồ rộng mở, lại tự tay hủy hoại chỉ vì một nữ nhân.”
Ta ngồi trong tửu lâu, vừa nhấp trà vừa nghe khách bàn bên nói chuyện bát quái, đem Nam Cung Dạ mắng từ đầu đến chân.
Ta nghe rất hứng thú, một khắc sau, trà đã cạn, ta chuẩn bị đứng dậy rời đi thì tiểu tư trong phủ vội vã chạy đến, ghé sát tai ta thấp giọng nói:
“Phu nhân, Diệp nương tử đang làm loạn ở Thượng Quan phủ.”
“Cái gì?!”
Khi ta đến Thượng Quan phủ, liền thấy Diệp Uyển Uyển quỳ ở cửa, tay còn túm chặt vạt váy của Thượng Quan Ninh Tư, khóc đến hoa lê đẫm mưa.
“Tỷ tỷ, là ta không tốt, ta không nên ở bên tướng quân. Nhưng tỷ tỷ, ngay cả hài tử trong bụng ta cũng không còn, tỷ cũng nên nguôi giận rồi chứ? Chỉ cần tỷ nói một lời, thuyết phục mẫu thân cho tướng quân quay về đi…”
“Diệp Uyển Uyển, ngươi cùng Nam Cung Dạ vốn là vô mai cấu hợp, ngay cả danh phận cũng không có, lấy tư cách gì mà gọi mẫu thân ta?” Ta liếc nhìn đám đông xung quanh đang tụ lại xem náo nhiệt, thở dài một hơi:
“Thôi, vào trong nói đi.”
“Ta không! Ta không vào! Ai biết sau khi vào ta còn có mạng để đi ra không!” Nàng ta tỏ vẻ ấm ức đáng thương, nhẹ giọng nói:
“Phu nhân nếu không chịu tha thứ cho tướng quân, vậy Uyển Uyển ta quỳ ở đây. Phu nhân một ngày không tha thứ, ta quỳ một ngày. Một năm không tha thứ, ta quỳ một năm!”
A, uy hiếp ta sao? Ta không ăn cái chiêu này.
“Diệp nương tử đã một lòng thành tâm như vậy, vậy thì cứ từ từ quỳ đi.” Ta nói xong, xoay người định dẫn Thượng Quan Ninh Tư vào trong.
“Phu nhân!”
Diệp Uyển Uyển thấy ta muốn đi, bỗng chốc ôm chặt lấy chân ta, ta bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời không thể giãy ra.
“Buông tay.”
“Ta không buông! Aiiiii—”
Còn chưa kịp đạp nàng ta ra, Diệp Uyển Uyển đã trực tiếp ngã ngửa về phía sau.
Ta còn đang lấy làm lạ, đã nghe thấy tên ngốc con ta hét lên:
“Uyển Uyển!”
Nhìn Diệp Uyển Uyển nằm dưới đất, nước mắt lưng tròng, ta lập tức hiểu ra.
Quả nhiên, Nam Cung Dạ ôm lấy nàng ta, trừng mắt phẫn nộ nhìn ta:
“Mẫu thân, Uyển Uyển đến đây vì con, dù người có không thích nàng đến đâu cũng không thể ra tay đá nàng như vậy!”
Ta cạn lời, lắc đầu nói:
“Nam Cung Dạ, ta với cha ngươi đều thông minh, sao lại sinh ra một đứa như ngươi chứ?”
Diệp Uyển Uyển cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Không trách phu nhân, là ta không tốt, không nên đến đây quấy rầy khiến phu nhân không vui.”
Ta chán ghét liếc nàng ta:
“Diệp Uyển Uyển, ngươi còn chiêu nào khác không? Lúc nào cũng giả bộ đáng thương, ta nhìn mà phát bực.”
“Phu nhân, xin lỗi, là Uyển Uyển khiến người tức giận.” Nàng ta càng nói càng hăng, nước mắt chảy dài, bộ dạng uất ức khiến ta càng thêm chán ghét.
“Mẫu thân, Uyển Uyển chỉ là một nữ tử yếu đuối, vì sao người cứ phải làm khó nàng?”
Ta nhìn hai kẻ này chỉ cảm thấy đau đầu:
“Nam Cung Dạ, chính ngươi nói muốn rời khỏi kinh thành làm một dân thường, vậy chạy đến Thượng Quan phủ làm loạn cái gì? Mau cút đi!”
“Phu nhân, tướng quân là con ruột của người, sau này phủ tướng quân đều là của hắn, người sao có thể đối xử với hắn như vậy?”
Diệp Uyển Uyển lên giọng trách móc.
Ta cười lạnh:
“Diệp nương tử, ngươi là gì mà dám đứng trước mặt ta nói ra mấy lời này?”
Bị ta chặn họng, Diệp Uyển Uyển đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Ta…”
“Mẫu thân, Uyển Uyển là thê tử duy nhất mà con thừa nhận, con hy vọng người có thể tôn trọng nàng.”
Ta thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Nam Cung Dạ, ta thực sự hoài nghi ngươi có phải con ruột của ta không. Đừng làm mất mặt thêm nữa, mang nữ nhân của ngươi cút đi.”
“Uyển Uyển, chúng ta đi! Không cần để ý đến kẻ lòng dạ sắt đá này!”
Nam Cung Dạ trừng mắt nhìn ta, sau đó dắt tay Diệp Uyển Uyển rời đi.
Nhìn đứa con trai bị nữ nhân kia mê hoặc đến thần trí mơ hồ, ta chỉ đành lắc đầu, cùng Thượng Quan Ninh Tư đi vào Thượng Quan phủ.
Vừa vào trong, liền thấy Thượng Quan phu nhân và Thượng Quan thừa tướng sắc mặt u ám, đứng đó chờ sẵn.
“Nam Cung phu nhân, nhi tử tốt của người hôm nay thực sự khiến Thượng Quan gia chúng ta mất hết thể diện rồi.” Thượng Quan phu nhân lạnh lùng nói.
Ta cười gượng, vội vã nói:
“Là ta dạy con không nghiêm, mong Thượng Quan phu nhân bớt giận. Ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Trong lòng ta lúc này chỉ muốn xé nát Nam Cung Dạ và Diệp Uyển Uyển ra làm hai mảnh.
Thượng Quan thừa tướng lạnh lùng nói:
“Nam Cung phu nhân, Nam Cung gia và Thượng Quan gia kết thân vốn là để cùng nhau thịnh vượng, ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một Diệp nương tử. Người bảo Ninh Tư nhà ta phải làm sao đây?”
Ta nhìn Thượng Quan Ninh Tư đang cúi đầu, mắt đỏ hoe, không nói một lời, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Đây là đang liên thủ gây áp lực với ta.
Thôi đi, trước kia ta vẫn nhẫn nhịn Diệp Uyển Uyển vì nghĩ rằng nàng ta không thể làm nên sóng gió gì.
Nhưng bây giờ xem ra, ta tuyệt đối không thể giữ lại nàng ta nữa!
5
Ta triệu tập ám vệ, lạnh lùng ra lệnh:
“Đêm nay, ta muốn Diệp Uyển Uyển biến mất khỏi kinh thành.”
Nhưng ta chưa kịp nghe tin Diệp Uyển Uyển biến mất thì lại nhận được tin Nam Cung Dạ bị thương quay về.
“Mẫu thân, ta không ngờ người lại độc ác như vậy!” Nam Cung Dạ phẫn nộ nói.
Ta kinh ngạc nhướng mày, ta đã làm gì mà lại nhận được đánh giá cao như thế này?
“Nam Cung Dạ, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?”
“Đừng giả vờ nữa! Ta đã biết chuyện người phái ám vệ ám sát Uyển Uyển rồi. Mẫu thân, ta thật sự quá thất vọng về người.”
“Ám sát? Ta rảnh rỗi đi ám sát nàng ta làm gì?” Ta khó hiểu hỏi lại.
“Mẫu thân, không cần nói nhiều. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Uyển Uyển.” Nói xong, hắn phẫn nộ rời đi.
Thật là đứa con ngoan của ta, không biết não hắn mọc kiểu gì nữa.
Nhưng mà… chuyện ám sát?
“Nam Cung Dạ nói đến chuyện ám sát gì vậy? Ta chỉ bảo đuổi nàng ta ra khỏi kinh thành, đâu có bảo giết nàng ta.”
Ta lập tức triệu tập ám vệ đến hỏi rõ ngọn ngành.
“Bẩm phu nhân, thuộc hạ quả thực nhìn thấy có hắc y nhân tấn công Diệp nương tử.”
“Ồ? Nàng ta có bị thương không?”
Chẳng lẽ ngoài ta ra còn có người khác muốn Diệp Uyển Uyển biến mất sao? Chẳng lẽ là Thượng Quan gia?
“Bẩm phu nhân, tuy hắc y nhân tấn công hung mãnh, nhưng lại cố tình né tránh chỗ hiểm nên Diệp nương tử không bị thương. Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Chẳng bao lâu sau, Nam Cung tướng quân liền xuất hiện. Hai bên giao đấu vài chiêu, hắc y nhân liền tự mình rút lui.”
“Ồ?” Ta trầm ngâm suy nghĩ, xem ra màn kịch ám sát lần này khả năng cao là do Diệp Uyển Uyển tự biên tự diễn rồi.
Diệp Uyển Uyển, ngươi còn chiêu trò gì nữa đây?
6
Vài ngày sau, khắp kinh thành lan truyền lời đồn ta là ác bà bà số một.
Khi nghe tin này, ta đang cho cá ăn trong hoa viên.
“Phu nhân, dạo gần đây mọi người đều đồn rằng người là ác bà bà số một kinh thành, lời đồn khó nghe lắm.”
“Thật sao? Khó nghe thế nào? Kể ta nghe cho đỡ buồn chán.”
“Nói rằng người trọng phú khinh bần, thủ đoạn độc ác, còn nói người dựa vào thân phận hoàng thân quốc thích để ức hiếp kẻ khác, coi mạng người như cỏ rác.”
“Phu nhân, người không tức giận sao?” Xuân Hồng thấy ta nghe mà hào hứng như vậy, không khỏi thắc mắc hỏi.
“Có gì đáng tức giận? Ta vốn dĩ chính là ác bà bà mà.” Ta thản nhiên đáp: “Huống hồ ta quả thật là hoàng thân quốc thích, đừng nói đến việc đuổi nàng ta ra khỏi phủ tướng quân, dù ta có đánh chết nàng ta thì ai làm gì được ta?”
Mấy chuyện này bỗng dưng bị đồn ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết là trò của thằng con ngốc của ta.
Nam Cung Dạ, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?
Quả nhiên, hắn còn chiêu sau.
Đứa con ngoan của ta đã nộp đơn kiện lên trước mặt hoàng thượng, lấy lý do ta “không hiền đức”, tố cáo ta không thích xuất thân của Diệp Uyển Uyển nên chèn ép nàng ta khắp nơi, coi mạng người như cỏ rác, còn muốn độc chiếm gia sản.
Từng câu từng chữ đều tố cáo ta là ác bà bà.
Nhìn tờ trạng trên tay, lòng ta dâng lên từng cơn lạnh giá.
Đây là đứa con mà ta đã nuôi hơn hai mươi năm, vậy mà lại đối xử với ta như thế này.
Bọn họ nghĩ rằng làm như vậy thì ta sẽ khuất phục ư? Vậy thì bọn họ nhầm rồi.
“Cô mẫu, biểu đệ, dù sao cũng là người một nhà, hà tất phải vì một cô nương mà làm lớn chuyện như vậy.”
Hoàng thượng đóng vai trò hòa giải, cười nói.
“Hoàng thượng, không phải ta làm lớn chuyện, mà là mẫu thân ta quá đáng. Người không thích Uyển Uyển thì thôi, bọn ta đã tránh đi thật xa rồi, sao còn phải phái ám vệ đi ám sát nàng ấy?” Nam Cung Dạ phẫn nộ nói.
“Ta ám sát nàng ta? Nam Cung Dạ, ta thật sự muốn đập đầu ngươi ra xem trong đó chứa gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấu được mấy trò của nàng ta sao?”
“Hoàng thượng, người xem, mẫu thân chính là ngang ngược như vậy đấy.”
“Nam Cung Dạ!”
“Biểu đệ, như vậy là không đúng rồi. Cô mẫu cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ thôi, đệ có biết Uyển Uyển rốt cuộc có lai lịch gì không?”
“Uyển Uyển chỉ là một cô nhi, chẳng có lai lịch gì cả.”
Hoàng thượng thở dài, đưa tài liệu điều tra cho Nam Cung Dạ:
“Nàng ta là gian tế của Phiêu tộc.”
Diệp Uyển Uyển, người Phiêu tộc, là tiểu thiếp của tướng quân Phiêu tộc mang về từ phong nguyệt trường.
Cho nên cuộc gặp gỡ giữa nàng ta và Nam Cung Dạ vốn dĩ chỉ là một vở kịch lừa gạt được sắp đặt tỉ mỉ.
Nhìn tài liệu trên tay, thần sắc Nam Cung Dạ trở nên phức tạp, nhưng vẫn cứng đầu nói:
“Bất luận ra sao, nàng cũng không phải người như các ngươi nghĩ. Ta tin nàng có nỗi khổ riêng.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
“Cô mẫu, người xem…”
Bình luận