4
Ta nhớ năm ta mười bốn tuổi, thân thể của lão hoàng đế bắt đầu suy yếu.
Ông ta giấu kín chư vị đại thần, lén lút dùng thử thuốc bổ.
Nhưng ông ta không hề biết, vị đạo sĩ thần thông quảng đại kia là do Cố Thành Uy hao hết tâm tư, âm thầm đưa vào bên cạnh.
Cố lão tướng quân chinh chiến cả đời, đến khi hơn bốn mươi tuổi thì đột nhiên nảy ra hoài bão, cảm thấy mình đáng làm hoàng đế.
Làm hoàng đế đâu có dễ, huống chi vị đế vương đang tại vị kia còn có tới mười tám hoàng tử, ai nấy đều danh chính ngôn thuận hơn Cố Thành Uy hắn rất nhiều.
Con đường lên ngôi, dài và đầy chướng ngại.
Cố lão tướng quân bèn nghĩ cách.
Thế là, các hoàng tử còn nhỏ tuổi lần lượt chết yểu ba người, bị truyền nhiễm chết hai người, đi cứu tế thì bị lũ cuốn mất một người.
Lão hoàng đế chẳng phải người ăn chay niệm Phật.
Chuyện khác thường át có điều bất ổn, con trai chết nhiều như vậy, há lại không khiến vị đế vương đa nghi cảnh giác?
Người của Cố lão tướng quân trong cung tổn thất gần hết, hắn sợ nếu còn ra tay nữa thì sẽ bị bại lộ, đành phải lần nữa vận dụng cái đầu già khôn ngoan của mình.
Năm Thiên Thuận hai mươi sáu, đại hoàng tử phát động binh biến, trong ngoài hoàng cung xác chất thành núi, máu chảy thành sông.
Biến cố đột ngột, đến khi lão hoàng đế kịp phản ứng thì sáu người con khác đã bị đại hoàng tử sát hại khi còn đang ở ngoài cung, rồi hắn thẳng thừng xông vào hoàng thành.
Chỉ tiếc, cuối cùng vì thủ đoạn còn non kém, đại hoàng tử bị lão hoàng đế bắt giữ. Vì sợ gánh tội, hắn đã tự vẫn.
Cố Thành Uy sợ âm mưu bại lộ, liền trấn thủ biên ải, hai năm không dám quay về kinh thành.
Sau chuyện đó, lão hoàng đế đuổi gã đạo sĩ bụng dạ đầy tà niệm kia đi, dần khôi phục lại sự tinh anh vốn có.
Chỉ là ông đã già thật rồi, mỗi lần xử lý chính sự, sống lưng cũng phải gù xuống hai lần.
Không lâu sau, ông lén gọi ta vào cung, bảo ta gả cho Cố Tử Cầm.
Ta không đồng ý.
Ông bắt ta quỳ trước điện Kiến Chương, bắt ta nghĩ đến hoàng huynh và mẫu thân đang đau ốm triền miên.
Ta nghĩ một ngày, rồi đồng ý.
Nhưng ta có một yêu cầu – ta muốn hoàng huynh ta lên ngôi.
Lão hoàng đế quay lưng về phía ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt ông, chỉ nghe ông thở dài, nói:
“Khi nghịch tử kia mưu phản, con có từng nghĩ, tại sao hoàng huynh con lại sống ngoài cung mà vẫn bình yên vô sự?”
Ta cố gắng hồi tưởng lại.
Hoàng huynh nói hôm đó huynh ấy ra ngoại thành xử lý công việc, vì xảy ra xung đột với một gã bán hàng rong nên không kịp quay về trước lúc đóng cổng thành, đành phải ở lại bên ngoài.
Ta và mẫu thân ăn chay niệm Phật mấy ngày, cứ nghĩ được thần Phật che chở.
Giờ ngẫm lại, thật quá mức kỳ lạ.
Lão hoàng đế nói tiếp:
“Trẫm đã bảo vệ nó. Trẫm từ lâu đã chuẩn bị xong di chiếu, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Người kế thừa ngai vàng là Hoàng tử thứ mười bốn của trẫm – Phó Tư Tề.”
Chính là hoàng huynh ta.
Lão hoàng đế thực sự chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Mẫu thân mất trước ông, người đàn bà ấy một đời hiền hòa, sau khi chết lại được ban cho vinh quang vô hạn.
Trong lòng ta như có một lưỡi dao ba nhánh cào cấu từng nhịp, từng nhịp, xé toạc trái tim ta ra.
Lại giống như cơn giông đầu hạ, tia sét bổ thẳng vào thân thể, đau đớn lan khắp tứ chi
Mẫu thân sớm đã không trụ nổi nữa.
Nhưng lão hoàng đế vẫn phải chống đỡ, ông cần ta và hoàng huynh nhanh chóng trưởng thành, thay ông giữ lấy giang sơn đang bị dòm ngó này.
Ta cập kê.
Ta thành thân.
Hoàng huynh dần tiếp quản mọi việc, cùng ta bày ra một bàn cờ lớn.
5
Tối qua ta ngủ hơi muộn, sáng sớm hiếm khi lười biếng nằm nán lại trên giường một lúc.
Ta gọi Trúc Tức đến chải tóc trang điểm, cảm thán hôm nay đúng là một ngày đẹp trời hiếm có.
Đang dùng bữa sáng, bên ngoài điện đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.
Gần đây sống khá thong thả, tâm trạng ta cũng không tệ, nên khoan dung để thị nữ đưa Cố Tử Cầm vào.
Hắn bước vào trong với vẻ mặt đầy phẫn nộ, chưa kịp ngồi đã chất vấn thẳng:
“Hôm qua là ngươi làm mất mặt Ly Nhi? Ta từng có chút áy náy với ngươi, nhưng ngươi lại ghen tuông hẹp hòi đến mức này, bị hưu cũng đáng!”
Ta ung dung nhấp một ngụm trà, chợt nhớ đến bản mật báo mà hoàng huynh vừa nhận được.
Cố Thành Uy đã dẫn thân binh bí mật trở về, không bao lâu nữa sẽ tới Thượng Kinh.
Lão già ấy tính toán thật kỹ:
Một mặt để nhi tử trấn giữ tiền tuyến, thu hút ánh nhìn của thiên hạ;
Một mặt lại ngầm đàm phán với Hung Nô phương Bắc, phái phó thống lĩnh họ Hạ của mình ra trận đối đầu, còn hắn thì giả vờ vòng hậu, thực chất là quay về kinh thành.
Từ Tái Bắc đến Thượng Kinh đường xá xa xôi, Cố Thành Uy tự cho rằng kế hoạch không một kẽ hở, chỉ đợi vào thành, khoác long bào xưng đế.
Có lẽ vì cho rằng đại nghiệp đã nắm chắc trong tay, ánh mắt của Cố Tử Cầm lúc này cũng lộ rõ vẻ ngạo mạn.
Ta dùng khăn chậm rãi lau khóe môi ướt, nhàn nhạt nói:
“Tướng quân lấy đâu ra khí thế và tư cách mà dám dùng giọng điệu đó nói với bản cung?”
Cố Tử Cầm cau mày, đáp:
“Ta biết ngươi là vì ta nên mới đối xử với Ly Nhi như vậy. Nhưng nàng đã đồng cam cộng khổ với ta nơi Tái Bắc, còn đang mang cốt nhục của ta, ta không thể phụ nàng được.
Nếu ngươi thật sự còn lưu luyến cũ tình, chờ Ly Nhi sinh xong, ta sẽ tính tiếp với ngươi.”
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Cố Tử Cầm đúng là quá tự phụ.
Hắn lấy đâu ra tự tin cho rằng nữ nhân khắp thiên hạ đều phải xoay quanh hắn?
Ta chẳng buồn nói nhiều, chỉ bóng gió:
“Tướng quân thật hài hước, khiến bản cung mở rộng tầm mắt.
Từ xưa đến nay, có phò mã nào dám đối đãi với công chúa như thế?
Hay là… tiểu tướng quân đang có chỗ dựa gì chăng?”
Cố Tử Cầm ngẩn ra, vội vàng lớn tiếng:
“Ta chẳng qua là không thích ngươi! Năm đó là ngươi đeo bám ta đòi gả, ngươi nên sớm nghĩ tới ngày hôm nay!”
Ta cầm lấy chiếc quạt tròn đặt bên, nhìn ngắm hoa văn sơn thủy được vẽ tinh xảo bên trên, không đáp lời.
Một bà tử quản sự đứng cạnh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói:
“Tiểu tướng quân, xin ngài cẩn ngôn. Dù cho xuất thân là võ tướng, cũng không thể vô lễ đến mức này, thực khiến người ta nghi ngờ cách dạy dỗ của phủ Tướng quân.”
Cố Tử Cầm chợt sực nhớ ra nơi mình đang đứng, nuốt lại lời định thốt ra, hậm hực lớn tiếng: “Về sau đừng hối hận!”
Nói rồi phất tay áo bỏ đi.
Trúc Tức bước ra từ sau bình phong, khẽ hỏi:
“Công chúa, nay thời thế đã khác, nghịch tặc ấy sao dám vô lễ với người đến thế?”
Ta bật cười nhìn chén trà trong tay, vui vẻ đáp: “Chẳng qua là bởi ở Tái Bắc, trời cao hoàng đế xa, hắn đã quen coi mình là chủ nhân. Giờ thấy sắp thành đại sự, nên không kiềm chế nổi nữa mà thôi.”
Trúc Tức vẫn chưa nguôi giận: “Hay để nô tỳ tìm người dạy cho hắn một bài học?”
Ta phất tay: “Chưa cần ra tay vội, tránh sinh biến. Cứ để hắn ngông cuồng thêm vài ngày, không bao lâu nữa… tất cả sẽ kết thúc.”
6
Trên lầu thành có gió, thổi khiến vạt áo ta phồng lên nhè nhẹ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Ta không quay đầu lại, chỉ khẽ cong môi cười nói:
“Ngươi trở về rồi.”
Không ai đáp lại, chỉ có ánh nắng nghiêng nơi má bị người kia che khuất một nửa.
Người đứng cạnh ta gầy đi, da sạm lại, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, hiên ngang như tùng bách.
Chúng ta đều hiểu, lúc này không phải thời điểm thích hợp để hàn huyên, vì thế, ăn ý giữ im lặng.
Chưa đến một khắc, Trúc Tức trong thường phục đã vội vã bước tới.
Người đứng cạnh ta nhẹ gật đầu, rồi từ phía bên kia rời khỏi lầu thành.
Nắng đang đẹp, gay gắt đến chói mắt.
Trúc Tức đứng bên cạnh ta, khẽ nói:
“Công chúa, mọi việc đã được sắp xếp xong.”
Ta nheo mắt.
“Vậy thì trở về thôi.”
Trên bàn cờ, quân trắng đen chen chúc, đã đến thời khắc phân định thắng bại.
Đầu tiên là triều đình bắt đầu xuất hiện dị động, hoàng huynh ra tay thuần thục, xử lý những vị đại thần nhảy nhót kia đã vô cùng quen tay.
Kế đó là tin đồn lan khắp dân gian:
Rằng trưởng công chúa từ nhỏ đã được tiên đế sủng ái, tính tình ngạo mạn, coi trời bằng vung.
Từng vô cớ trách phạt cung nhân, thủ đoạn tàn nhẫn.
Tuy nay không nghe thấy hành vi gì cụ thể, nhưng tính cách vốn dĩ không thay đổi, tội ác vẫn chưa dừng lại.
Rằng bệ hạ hiện nay là ruột thịt của trưởng công chúa, vì thương yêu nên không nỡ trách phạt.
Cũng vì thế mà trưởng công chúa sinh tâm mưu đồ, mơ tưởng soán đoạt ngôi báu.
Ta cùng hoàng huynh và hoàng tẩu ngồi ngay ngắn trước bàn, vừa ăn điểm tâm, vừa nghe tin đồn lan truyền bên ngoài, bầu không khí yên tĩnh mà hài hòa.
Về lại trong cung, ta càng giống như được về nhà.
Hoàng huynh không nói nhiều, nhưng thực sự là một người ca ca tốt.
Huynh ấy luôn cảm thấy mình nợ ta rất nhiều, và đúng như lời thiên hạ, có lẽ ta làm gì, hoàng huynh cũng chẳng nỡ trách mắng.
Hoàng tẩu thì tính tình dịu dàng, trên người nàng, ta luôn cảm nhận được sự ấm áp của mẫu thân.
Cho nên, ta không vì bị người ta đổ nước bẩn mà cảm thấy ấm ức.
Thiên hạ đều là con dân của hoàng huynh.
Huynh ấy nhân hậu, không đành lòng để bách tính phải chịu cảnh binh đao loạn lạc.
Vòng vo lớn như vậy, diễn hết vở này đến vở khác, chẳng qua cũng chỉ vì muốn giảm thiểu tổn thất và thương vong của dân chúng đến mức thấp nhất.
Nếu như ép Cố Thành Uy đến đường cùng, để hắn thật sự liều mạng mưu đồ binh biến,
Vậy thì khi hai bên giao chiến, dân chúng ly tán, nhà tan cửa nát —
Đó là điều mà ta và hoàng huynh đều không muốn nhìn thấy.
Bình luận