Full [...] – Chương 4

11

Trong địa lao, Cố Thành Uy nhìn Tạ Khởi Xuyên đứng cạnh hoàng huynh, châm chọc nói:

“Bệ hạ đúng là giỏi toan tính. Công tử nhà Thái phó ẩn danh bao năm, từ một tên vô danh tiểu tốt bò lên tới chức trung lang tướng dưới trướng ta. Chắc cũng đã trải qua không ít gian khổ nhỉ?”

Tạ Khởi Xuyên mặt mày nghiêm nghị, không để lộ hỉ nộ.

Biên cương khắc nghiệt, dường như đã rèn hắn thành một kẻ lạnh lùng cứng cỏi.

Ta cảm thấy nơi này càng lúc càng vô vị, sau khi xin phép hoàng huynh, vừa định rời đi thì không ngờ Cố Tử Cầm lại cất tiếng gọi ta.

Hắn hỏi: “Ngươi gả cho ta, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của các ngươi?”

Ta mỉm cười rực rỡ, hỏi ngược lại: “Ngươi hưu ta, chẳng phải cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của các ngươi sao?”

Dứt lời, ta không chờ hắn đáp, lập tức cất bước rời đi.

Trúc Tức vẫn chờ bên ngoài, thấy ta đi ra thì lập tức theo sau, vừa đi vừa nhẹ giọng kể chuyện ngoài phố:

Chẳng ngoài mấy lời rằng trưởng công chúa thật đáng thương, bị lợi dụng lại còn bị bôi nhọ.

Ta không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Chưa đi được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng chân người, Trúc Tức liền hiểu ý lùi lại vài bước, nhường lại không gian để trò chuyện.

Tạ Khởi Xuyên giờ đã cao lớn hơn hẳn so với năm xưa, vai rộng hơn, lưng thẳng tắp.

Hắn đột nhiên cất lời:

“Những năm qua, nàng sống có tốt không?”

“Ta sống rất tốt. Còn chàng?”

“Ta cũng vậy.”

Chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Cố Thành Uy cùng đồng bọn đã bị xử trảm.

Hoàng huynh hỏi ta có muốn điều gì.

Ta nhìn ra hoa ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại muốn đi ra ngoài một chuyến.

Nghe người ta nói cảnh sắc Giang Nam như họa, bốn mùa như xuân.

Nếu được tận mắt ngắm nhìn, hẳn sẽ rất tuyệt.

Hoàng huynh nửa khuyên nửa dò xét, lo rằng ta một mình đi ra ngoài sẽ không an toàn.

Ta giở trò làm nũng, vin vào sự sủng ái của hoàng huynh hoàng tẩu, quấn quýt hai ngày.

Cuối cùng mang theo đủ thị vệ, ngồi xe ngựa, rời kinh thành giữa tiết mưa nhè nhẹ đầu thu, hướng về Giang Nam.

Trong hoàng cung, Phó Tư Tề nhìn Tạ Khởi Xuyên mặt mày tối sầm ngồi dưới, bất đắc dĩ nói:

“Trẫm giữ An Ninh ở lại mấy ngày vì ngươi, là do ngươi về chậm đấy.”

Tạ Khởi Xuyên bực dọc đáp:

“Ta đến biên ải thu xếp mọi việc, bệ hạ lại trông người cho ta như thế?”

Phó Tư Tề lấy ra một phong thư:

“An Ninh nói hôm qua vừa đến Giang Nam, khí hậu nơi đó rất dễ chịu, nàng muốn ở lại thêm ít ngày.”

Chưa kịp nói xong, người trước mặt đã sải bước rời đi.

Phó Tư Tề cẩn thận cất thư đi, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, năm nay, hình như mùa thu… đến muộn hơn một chút.

Ngoài thành, một thân ảnh thẳng tắp đang thúc ngựa, phi về phía Giang Nam.

【Toàn văn hoàn】

Ngoại truyện một – Góc nhìn Tạ Khởi Xuyên:

Từ nhỏ thân thể ta yếu ớt, phụ mẫu vì vậy mà chăm ta rất kỹ, chuyện ăn mặc đi lại đều phải để tâm.

Người ngoài đều nói, con ma bệnh nhà Thái phó khó sống nổi đến tuổi thành niên.

Thú thật, ta cũng từng nghĩ như vậy.

Lần đầu gặp nàng, là bên hồ sen trong yến tiệc hoàng cung.

Ta chê tiệc trong cung mùi vị hỗn tạp, nên ra ngoài hóng gió.

Nàng lúc đó như một tiểu ngốc tử, tay xách cây roi dài hoa mỹ, định dùng nó để câu cá.

Ta thấy thú vị, liền đứng bên nàng chờ một lúc.

Dĩ nhiên, roi thì không thể câu được cá.

Thấy nàng thất vọng, ta liền hứa — lần sau gặp lại, nhất định sẽ dẫn nàng đi câu được một con.

Sau khi trở về, ta mới biết — nàng chính là Hoa Nghi công chúa, người được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất.

Ngoại truyện hai – Góc nhìn của Tạ Khởi Xuyên

Cá, tất nhiên không thể câu nữa.

Cá trong Ngự Uyển, mỗi con đều đáng giá ngàn vàng.

Thế là ta tìm đến mẫu thân, nhờ người tặng nàng một chiếc cung đăng hình cá vàng.

Nghe mẫu thân nói, nàng mừng rỡ vô cùng.

Năm đó, nàng bảy tuổi, ta chín tuổi.

Lần thứ hai gặp nhau, là ở bức tường thông tới hậu điện.

Một năm trôi qua, đôi má phúng phính của nàng đã gầy đi nhiều, ánh mắt trong veo khi xưa giờ phủ đầy sương lạnh.

Nàng vẫn xách theo roi quý, trên người đám nô tài đang quỳ phía trước đều có vết thương.

Ta nhớ đến lời đồn bên ngoài: Hoa Nghi công chúa kiêu căng ngỗ ngược, ngang ngược tàn bạo.

Nhưng khi nhìn nàng lúc ấy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bé ngốc hôm nào định dùng roi để câu cá.

Ta nhìn thấy vẻ cười nhạt đầy quỷ dị trên mặt đám người kia, lại nhớ tới bọn hạ nhân trong phủ ta thì thầm bàn tán ta còn thở được mấy năm nữa.

Họ tuy quỳ, nhưng không chút sợ hãi.

Nàng đứng, nhưng lại đơn độc không ai đứng bên.

Từ đó về sau, ta thường lưu tâm đến chuyện của nàng.

Nhờ quan hệ của mẫu thân, ta ra vào hoàng cung làm bạn học với các hoàng tử, cũng có nhiều cơ hội gặp nàng hơn.

Nàng từ nhỏ đã chững chạc, với người lạ thì mặt lạnh như sương.

Nhưng nếu đã quen, lại ngoan ngoãn lạ thường.

Ta thường mang vào cung những món đồ chơi nhỏ mà trong cung không có, để chọc nàng vui.

Nàng xem chúng như bảo vật, cái thích nhất còn giấu dưới gối.

Ta dần lớn lên, vì thể trạng yếu, gia đình mời võ sư về dạy ta cường thân kiện thể.

Năm tháng trôi đi, thân thể ta tốt lên không ít.

Còn nàng, từ một tiểu cô nương đã trở thành một thiếu nữ dung nhan động lòng người.

Ta nghe nói, nàng quỳ không đứng dậy, cầu xin hoàng thượng cho nàng gả cho Cố Tử Cầm.

Ngày hôm sau, nàng nhờ Phó Tư Tề trả lại cho ta cây trâm ta từng tặng.

Ta tặng nàng không ít thứ, nhưng chỉ có cây trâm ấy là ta tự tay khắc, ở đuôi còn tinh tế khắc tên nàng — An Ninh.

Ta vuốt nhẹ những đường nét trên trâm, nhìn Phó Tư Tề — người đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu được lập làm Thái tử — đôi mắt đỏ hoe.

Tính khí hắn cứng cỏi thế nào, không ai rõ hơn ta.

Ta nói với hắn, ta muốn tòng quân.

Ta biết, bọn họ cần một đôi mắt ở nơi biên cương.

Ta từ nhỏ thân thể yếu nhược, ít khi xuất hiện trước mặt người khác.

Nếu ta chết đi — một kẻ vốn đã được đoán không sống lâu — cũng chẳng ai quá bận tâm.

Diễn một vở kịch ba tháng, ta quỳ biệt song thân, đến doanh trại tòng quân.

Năm thứ hai, ta bắt đầu bộc lộ tài năng.

Tây Bắc khổ cực, chẳng ai nghĩ một thiếu gia quen sống trong gấm vóc lại đến nơi này.

Thân phận của ta chưa từng bị ai nghi ngờ.

Đôi khi nửa đêm bừng tỉnh, ta cũng tự hỏi — có đáng không?

Làm nhiều thế… thật sự có đáng không?

Nghe tiếng ngáy rền rĩ trong lều, những người ấy vẫn còn là thiếu niên, trên vai đã gánh vác kỳ vọng của cha mẹ, ra chiến trường giữ gìn sơn hà xã tắc.

Ta cũng giống họ, chỉ muốn khi họ khải hoàn trở về, có thể ngẩng cao đầu, đường đường chính chính, vui vẻ mà bước chân vào nhà.

Chứ không phải, vì lợi ích riêng của người cầm quyền mà từ anh hùng biến thành binh khí trong tay kẻ phản quốc.

Thứ ta gìn giữ — là nhà, cũng là quốc.

Ngẩng đầu nhìn trăng, trong lòng ta nghĩ —

Đợi khi chuyện này qua rồi, ta nhất định sẽ đứng trước mặt nàng…

Hỏi nàng một câu.

Hỏi xem, nàng còn muốn… chiếc trâm kia không.

Ngoại truyện ba – Góc nhìn của Hoàng đế tiền triều

Trẫm từ nhỏ mất mẹ.

Tuy là đích tử, nhưng lại không bằng thứ xuất.

Thì sao chứ?

Mang một danh phận đích trưởng tử, chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm.

Hậu cung, chẳng phải cũng chỉ sống nhờ vào sắc mặt thiên tử thôi sao?

Trẫm có rất nhiều thứ… nhưng cũng chẳng có gì thật sự thuộc về mình.

May mắn thay, Thái hậu để lại cho trẫm một vị hoàng tỷ.

Hoàng tỷ thật sự là tấm gương mẫu mực cho nữ tử khắp thiên hạ.

Mẫu hậu đã dạy nàng cực kỳ tốt.

Lễ nghi của công chúa.

Trí tuệ của công chúa.

Sự tự do của công chúa.

Tôn quý của công chúa.

Hoàng tỷ chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất trên đời.

Vậy mà một người như thế… lại chết vào cuối thu hiu quạnh.

Trước khi lâm chung, nàng nắm tay trẫm, điềm tĩnh cẩn trọng kể rõ cục diện triều chính, người có thể trọng dụng, thế lực khắp nơi phân bố thế nào.

Lúc ấy trẫm mới phát hiện, hoàng tỷ mới đôi mươi mà đã gầy gò đến đáng sợ, bên tóc mai dường như đã điểm bạc.

Nhìn thấy từng chồng tấu chương nàng để lại, trẫm không dám tưởng tượng —

Một nữ nhân yếu mềm như nàng đã làm cách nào để luồn lách giữa quan trường hiểm ác, làm sao cài được tai mắt khắp nơi, làm sao chống lại ám tiễn minh thương, làm sao chăm sóc đệ muội thơ ấu trong cung cấm.

Hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhả xương.

Trẫm dùng hết tâm cơ, mới có thể bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Trẫm thầm thề, nếu sau này có được một đứa con gái, nhất định sẽ không để nó phải gánh những gánh nặng ấy.

Chỉ cần sống một đời bình an vô lo, trở thành một công chúa như hoàng tỷ…

Trẫm chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng cũng đợi được một đứa con gái — sau mười tám vị hoàng tử.

Hoàng tỷ có tên là Phó Mãn Nghi, trẫm mong nàng có thể kế thừa ánh sáng của hoàng tỷ, nên ban phong hiệu Hoa Nghi.

Nhưng nàng lại khác hoàng tỷ, cũng khác với những gì trẫm từng mong tưởng.

Ngoan ngoãn, đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên.

Trẫm mong nàng sống phóng khoáng một chút, bởi nàng đã mang thân phận cao quý nhất, vậy thì nên sống thật tự tại.

Về sau, nàng quả thực đã lớn lên như trẫm mong đợi.

Còn trẫm, dần dà già yếu, thân thể không còn như trước, ngai vàng cũng bắt đầu bị những kẻ có dã tâm dòm ngó.

Trẫm muốn trừ hắn để dứt hậu hoạn.

Đáng tiếc, cây cao rễ sâu, thế lực đan xen phức tạp.

Biên cương, triều đình, đều hỗn loạn.

Người Hung Nô bên ngoài cũng đang hổ rình mồi.

Trẫm nghĩ đến Hoa Nghi.

Hoàng huynh của nàng là người có năng lực, giao giang sơn cho hắn, trẫm có thể yên lòng.

Nhưng muốn trừ Cố Thành Uy, người đang nắm giữ sáu mươi vạn đại quân, đâu thể ngày một ngày hai.

Trẫm chỉ đành tính kế lâu dài, âm thầm thôn tính từng bước một.

Trẫm già rồi, sống chẳng còn được bao lâu.

Trẫm có lỗi với hoàng tỷ.

Có lỗi với Hoa Nghi.

Hoàng tỷ vì ngai vàng này của trẫm mà lao tâm khổ tứ đến chết.

Hoa Nghi cũng vì giang sơn của trẫm mà phải hi sinh.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, trẫm tuyệt đối sẽ không ép nàng cầm lấy cây roi kia.

Lẽ ra, trẫm nên nắm lấy tay nàng, nói với nàng rằng —

Đời nữ nhân vốn đã khổ, chỉ cần công chúa của trẫm được sống bình an hạnh phúc là đủ rồi.

Hết.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...