Full [...] – Chương 2

4

Mẹ tôi đổi chủ đề quá gượng gạo.

Tôi biết bà đang cố che đậy tất cả, muốn cho qua chuyện một cách dễ dàng.

Trong rất nhiều chuyện trước đây, tôi đã từng làm theo ý bà.

Giơ cao, nhưng lại hạ xuống thật nhẹ.

Tôi vẫn luôn tự nhủ, sống quá cảm tính, suy nghĩ quá nhiều, người chịu tổn thương chỉ có mình.

Thế nên bao năm qua, tôi cứ để mặc bản thân mơ hồ sống chung với họ như vậy.

Nhưng bây giờ, mẹ không chỉ tính kế tôi.

Bà còn tính kế cả con gái tôi.

Tôi không thể nhịn được nữa.

“Mẹ, con đã nghe thấy hết rồi. Mẹ có gì muốn giải thích không?”

Mẹ tôi vừa nghe xong lập tức bùng nổ.

“Sao? Tao làm cha làm mẹ, chẳng lẽ còn phải giải thích với mày?”

“Những đạo lý tao dạy mày có sai không?

Nếu mày biết điều, tao có cần phải làm thế này không?”

“Mày nhìn người ta dạy con xem!

Người khác chỉ cần nói một lần là đủ, còn mày thì sao?

Nói đi, có học được chút nào không? Cái tật đãng trí ngu xuẩn của mày đã sửa được chưa?”

Lý Bảo Châu thò đầu ra, vội vã hùa theo.

“Đúng đó, có gì to tát đâu, chị cần gì phải nhớ lâu như vậy?

Chị có thể bớt nhỏ nhen được không?

Mẹ có thể hơi quá một chút, nhưng xuất phát điểm là tốt mà!

Ngày Tết, đừng làm lớn chuyện nữa!”

Kẻ hưởng lợi thì có tư cách gì mà bảo người khác rộng lượng?

Tôi hít sâu một hơi, lao tới giật lấy phong bao đỏ trong tay nó.

“Lý Bảo Châu, mày lấy tư cách gì mà ở đây lải nhải với tao?

Bình thường tao đối xử với mày chưa đủ tốt sao?

Mày còn dám cướp tiền lì xì của con gái tao à?

Không biết xấu hổ sao? Trả tiền lại đây!”

Lý Bảo Châu ôm chặt lấy phong bao lì xì, nhất quyết không buông.

“Tao lấy được bằng bản lĩnh, sao phải trả cho mày?”

“Hơn nữa, mày giàu như vậy, mua cho tao một cái máy tính còn chẳng chịu.

Mày trách được ai chứ?”

“Nếu mày mua cho tao sớm một chút, đã chẳng có chuyện này rồi!

Mày làm loạn hết cả Tết lên, mày có thấy mày vô lý không?”

Tôi tự nhận mình đã hết lòng vì Lý Bảo Châu.

Những năm nó học cấp ba, đại học, lúc nào cũng than vãn không đủ tiền sinh hoạt.

Mỗi lần đến cuối tháng đều tìm tôi vay tiền gấp.

Tôi đã từng trải qua cuộc sống chật vật như vậy, nên rất đồng cảm.

Mỗi lần nó hỏi vay, tôi đều mềm lòng.

Nói là vay, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ đòi nó trả lại.

Về sau, quan hệ giữa chúng tôi có chút hòa hoãn hơn.

Nó xin tôi mua đồ ăn vặt, trà sữa, tiền lì xì ngày lễ.

Chỉ cần không quá đáng, tôi đều đồng ý hết.

Vậy mà, chỉ có một lần không chiều theo ý nó, nó liền ghi hận trong lòng.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong tôi bùng lên, tôi ra tay càng không nương tình.

Thấy Lý Bảo Châu dần yếu thế trước tôi, mẹ tôi tức đến mức túm lấy tóc tôi, giật mạnh về phía sau.

“Đồ con hoang! Mày mau thả Bảo Châu ra!”

“Làm chị mà lại đi bắt nạt em gái!

Mày lớn thế này rồi, còn động tay động chân với nó!

Mày có biết xấu hổ không?

Em mày yếu đuối thế này, làm sao chịu nổi cái kiểu vũ phu của mày?”

Tôi nhìn vào gương trang điểm bên cạnh, thấy gương mặt méo mó, dữ tợn của mẹ mình.

Đó không giống một người mẹ.

Mà giống một con ác quỷ đang hận không thể lột da xé xác tôi.

Bà không nhìn thấy Lý Bảo Châu đã cắn rách tay tôi, máu đang rỉ ra.

Bà cũng không nhìn thấy con bé đang điên cuồng giẫm lên bụng tôi.

Bà chỉ thương con gái út của bà.

Da đầu tôi đau rát, tim cũng đau như bị ai bóp chặt.

Khi Lý Bảo Châu giơ tay định cào mặt tôi, tôi không chút do dự, tát thẳng một cái thật mạnh.

“Đều là lần đầu tiên làm người, tại sao tôi phải nhường nó?”

Lý Bảo Châu sững sờ trong chốc lát, rồi hét lên chói tai.

Nó phát điên rồi, ra vẻ như muốn liều mạng với tôi.

Nhưng lại nhanh chóng bị tôi ghì chặt xuống.

Thân hình nó nhỏ nhắn, yếu ớt, làm sao có thể đấu lại tôi, người đã tập gym nhiều năm?

Nó hoảng loạn kêu gào cầu cứu mẹ tôi.

Mẹ tôi đau lòng không chịu nổi, lập tức ra tay giúp đỡ nó.

Bà dùng móng tay bấm mạnh vào đùi tôi.

Đau đến toát mồ hôi, tôi dùng lực y như vậy, trả lại lên người Lý Bảo Châu.

Cuối cùng, mẹ tôi không đành lòng nhìn cảnh con gái út nước mắt giàn giụa.

Bà thả tóc tôi ra, vung tiền lì xì ném thẳng vào mặt tôi, gào lên giận dữ:

“Đồ đê tiện!

Cầm lấy số tiền thối nát của mày rồi cút đi!

Cút khỏi cái nhà này!

Từ nay về sau, tao không có đứa con gái như mày nữa!”

5

Khi ba tôi đuổi theo ra đến nơi, tôi đã ôm con gái ngồi vào xe, không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng vào màn đêm.

Ông lảo đảo chạy theo phía sau, cố sức gọi với theo:

“Nhàn Nhàn! Bây giờ tuyết rơi, đường trơn lắm, con lái xe về không an toàn đâu!

Có chuyện gì thì cả nhà ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng!”

“Ba sẽ làm chủ cho con! Mau quay lại đi, đừng hành động nông nổi!”

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng hơi còng của ba tôi dần nhỏ lại.

Tôi không kìm được mà nhớ đến hình ảnh sáng nay, khi ba mẹ đứng đợi tôi ở đầu làng.

Lúc đó, ngoài trời tuyết rơi lất phất, gió rét căm căm.

Tôi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì lạnh của họ, trong lòng bỗng chua xót vô cùng.

“Ba mẹ, trời lạnh thế này, sao hai người còn chạy ra đây đón con? Đường cũng không xa mà.”

Ba tôi khi ấy chỉ nói một câu:

“Ba năm không gặp, ba với mẹ con nhớ con lắm, ngồi ở nhà cũng không yên.”

Giây phút đó, mắt tôi cay xè, suýt chút nữa bật khóc ngay tại chỗ.

Năm tôi mang thai, đúng lúc dịch bệnh bùng phát.

Về sau, tôi lấy lý do giãn cách và con gái còn nhỏ để trì hoãn, suốt hơn hai năm trời không quay về.

Tôi biết rõ mối quan hệ giữa tôi và họ:

Xa thì nhớ thương, gần lại chỉ có dày vò.

Vì áy náy, tôi không ngừng chu cấp vật chất, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của họ.

Nhưng ba mẹ đã già, họ chỉ mong cả nhà được đoàn tụ.

Chồng tôi, Tống Hà, thấy được sự giằng xé và đau khổ trong tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Cứ coi như về thư giãn một chút đi. Nếu ở không thoải mái, chỉ cần đạp ga một cái là mình có thể về nhà ngay.”

Thế nên, giữa sự mong ngóng tha thiết của ba mẹ, tôi đưa con gái về quê vào ngày mùng hai Tết.

Không ngờ rằng, trời còn chưa sáng, lớp vỏ bọc ấm áp ấy đã bị xé toang.

6

Ba tôi không ngừng gửi tin nhắn trên WeChat, lo lắng hỏi han tôi có an toàn không.

Con gái tôi ngồi trên ghế trẻ em, ôm chặt con gấu bông, khuôn mặt đầy hoang mang.

“Mẹ ơi, sao mình phải đi vậy? Tang Tang còn chưa kịp ăn hoành thánh bà ngoại làm mà…”

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con bé, lòng tôi rối bời.

Tôi không biết phải giải thích thế nào với con rằng, người bà ngoại mà con mong nhớ thực ra chẳng hề yêu thương con…

Còn ba tôi, tôi cũng không thể chắc chắn, ông đã đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này.

Sau khi lòng tin sụp đổ, tôi bắt đầu cảnh giác với tất cả.

Đúng lúc ấy, xe tôi đột nhiên mất kiểm soát, trượt mạnh sang một bên, chệch khỏi mặt đường.

Con gái tôi hoảng sợ, giọng lạc đi:

“Mẹ ơi, con sợ quá…”

Tôi cố gắng hết sức, xoay vô lăng liên tục để kiểm soát xe.

Trải qua một phen chao đảo, cuối cùng tôi cũng ổn định được tay lái.

Dừng lại bên lề đường, tôi nhận ra lưng mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này, tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Với thời tiết và tình trạng đường sá thế này, rõ ràng không thích hợp để lái xe đi xa.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã hành động quá cảm tính, lấy an toàn của mình và con gái ra để thách thức mọi thứ.

Đúng lúc đó, ba tôi lại gửi thêm một tin nhắn.

“Nhàn Nhàn, ba biết con chịu nhiều uất ức rồi.

Ba đã bảo mẹ con và Bảo Châu xin lỗi con.

Mau quay về đi con, tuyết rơi đường trơn, nếu hai mẹ con con xảy ra chuyện gì, ba sẽ đau lòng lắm…”

Tôi do dự một lúc, rồi cắn răng, quyết định quay xe trở lại.

Dựa vào tính cách yếu đuối của ba tôi, tôi không mong ông có thể đứng ra đòi lại công bằng cho tôi.

Nhưng lúc này, tôi cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Thôi thì nhẫn nhịn thêm một đêm, chờ trời sáng rồi tính tiếp.

Khi tôi quay lại, trong nhà vẫn sáng đèn.

Vừa bước vào sân, tôi đã nghe thấy giọng ba tôi vang vọng.

“Tôi thấy bà sống sung sướng quá rồi, đầu óc cũng rỉ sét luôn rồi!

Chuyện gì cũng nói tuột ra hết!

Hiếm hoi lắm con bé Nhàn mới chịu về nhà, bà không thể yên lặng một chút sao?

Nhất định phải làm cả nhà tan nát thì bà mới vừa lòng à?”

Tôi hơi bất ngờ.

Ba tôi thật sự dám lên tiếng?

Trong ký ức của tôi, mẹ tôi nóng nảy, ngang ngược.

Còn ba tôi thì nhu nhược, luôn né tránh xung đột.

Ông chưa bao giờ dám lớn tiếng với mẹ tôi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng cuối cùng ba cũng chịu đứng ra bảo vệ tôi,

Ông lại nói tiếp một câu, khiến tôi gần như suy sụp hoàn toàn.

Ông vỗ mạnh lên đùi, thở dài tiếc nuối.

“Ban đầu, chuyện lấy trộm tiền lì xì của Tang Tang, chúng ta làm kín kẽ đến vậy.

Vừa giúp Bảo Châu mua được máy tính, lại không mất một xu.

Còn giữ được thể diện, đúng là ai cũng vui vẻ.”

“Qua Tết này, chỉ cần dỗ dành chút, Nhàn Nhàn chắc chắn sẽ mua cho chúng ta một chiếc xe mới.

Kế hoạch hoàn hảo như thế, vậy mà hai mẹ con bà…”

“Tôi thực sự cạn lời!

Không biết giữ mồm giữ miệng thì thôi, nhưng sao lại còn lôi cả chuyện cũ ra nữa?

Bây giờ thì hay rồi, thù mới hận cũ dồn hết lên đầu con bé.

Nó không nổi giận mới là lạ!”

Nghe ba tôi nói vậy, mẹ tôi lập tức hoảng hốt.

“Vậy… phải làm sao đây? Nó có khi nào không thèm quan tâm chúng ta nữa không?”

Lý Bảo Châu cũng lo lắng:

“Thế còn công ty thực tập của con thì sao? Chẳng lẽ cũng tiêu rồi?”

“Đừng hoảng!”

Ba tôi ung dung rót cho mình một chén trà, giọng điệu thong dong.

“Lúc nãy, nghe hai mẹ con bà làm ầm lên, tôi đã biết sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Thế nên, tôi đã nhờ Biểu Tử ở đầu làng rải một ít dầu lên con đường mà Nhàn Nhàn sẽ lái xe qua.”

“Bây giờ tuyết rơi, nó chắc chắn sẽ nghĩ là đường đóng băng khiến xe trượt bánh.

Vì lo cho con gái, nhất định nó sẽ quay lại.”

“Đến lúc đó, chỉ cần nói vài lời dễ nghe, tỏ ra đáng thương một chút, con bé ấy mềm lòng lắm, rất dễ dỗ.”

Nghe đến đây, tôi hoàn toàn chết lặng.

Lòng tôi lạnh hơn cả cơn gió tuyết đang quất vào da thịt.

Tôi lẽ ra phải nhận ra từ sớm.

Ba tôi sống chung một mái nhà với tôi bao nhiêu năm, làm sao có thể không biết tôi đã chịu đựng những gì?

Cái con lợn đất tôi nhận được sau khi bị đánh.

Lọ thuốc đặt trên đầu giường sau mỗi lần quỳ phạt.

Đôi giày mới chỉ xuất hiện sau khi tôi bị lạnh đến phát sốt.

Những điều tôi từng xem là chi tiết nhỏ thể hiện tình yêu thương của ba dành cho tôi…

Bây giờ nhìn lại, tất cả đều quá mức trần trụi, quá mức đáng sợ.

Người khơi mào tất cả lại chính là người đóng vai đấng cứu thế.

Ba tôi, nước cờ này ông ta chơi quá hiểm.

Đêm nay, lòng tôi lạnh hơn cả gió tuyết bên ngoài.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...