5
Mặc dù ta không biết vì sao mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Tần Triệu Dương, nhưng nhờ vào năng lực gian lận này, ta bất giác thả lỏng đôi chút.
Ta sai người mang tô mì nóng vừa nấu xong lên. Có lẽ vì Tần Triệu Dương còn sống trở về nên cả phủ hầu đều tràn ngập bầu không khí hân hoan, đám nha hoàn trước giờ không mấy nghe lời ta giờ cũng nhanh nhẹn hẳn lên.
Nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, Tần Triệu Dương sững người, bàn tay cầm đũa khẽ run.
Ta còn tưởng hắn chê đồ ăn quá đơn sơ, liền vội vàng giải thích:
“Nghe nói Hầu gia ngày đêm bôn ba, chỉ ăn bánh khô uống nước lạnh, vừa vào kinh liền vào cung phục mệnh, chắc chắn chưa ăn được gì. Vì vậy ta nghĩ trước tiên nên cho Hầu gia ăn chút đồ nóng, làm ấm dạ dày rồi ăn những món khác cũng thoải mái hơn.”
“Nhưng nếu chỉ có một bát canh gà thì e rằng quá nhạt nhẽo, nên ta đã cho thêm vài sợi mì vào, trong bụng có chút gì đó rồi ăn thêm cá thịt sẽ không khó chịu.”
“Thì ra là vậy.” Hắn khôi phục vẻ điềm tĩnh.
Ngay sau đó ta nghe thấy tiếng lòng của hắn mang theo chút nghẹn ngào:
【Hu hu hu, bảo sao mỗi lần phụ thân trở về từ tiền tuyến, mẫu thân đều đích thân làm một bát mì nhỏ cho người, thì ra là vì lý do này. Thật nhớ phụ thân mẫu thân quá, thật sự rất nhớ…】
Nghe thấy tiếng lòng của hắn, ta khẽ sững sờ. Nhìn vẻ ngoài kiên cường của hắn, không ngờ cũng có lúc mềm lòng vì nhớ người thân.
Thấy hắn như vậy, sau bữa cơm ta chủ động đề nghị đến từ đường tế bái.
Không ngờ vừa bước vào hắn đã kinh ngạc hỏi:
“Từ đường có người quét dọn sao?”
Cơ hội gia tăng cảm giác hiện diện và thiện cảm thế này, ta đương nhiên không giấu diếm.
“Ta quét dọn đấy, ngày nào cũng quét dọn, không chỉ ngày ngày quét dọn, mà còn ngày ngày dâng hương nữa, vô cùng thành kính.”
Tần Triệu Dương nhận lấy nén hương trên tay ta, khẽ nói một câu:
“Cảm tạ.”
“Cảm tạ gì chứ, ta đã gả vào hầu phủ thì đương nhiên là một phần tử của hầu phủ rồi. Hơn nữa, những bậc tiền bối này phần lớn đều hy sinh để bảo vệ gia quốc, ta đương nhiên phải kính trọng vô cùng mới phải.”
Đây không phải là lời bịa đặt chỉ để mình sống thoải mái hơn, mà là lời từ tận đáy lòng ta muốn nói.
Tần Triệu Dương nhìn ta, ánh nến chập chờn, trong đôi mắt hắn dường như cũng ánh lên những vì sao lấp lánh.
Dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng thì hoạt động không ngừng:
【Phu nhân thật tốt, không chỉ đáng yêu mà ngay cả suy nghĩ cũng hợp ý ta như vậy, chăm chỉ tiến thủ, quả thật là phu nhân sinh ra dành riêng cho ta.】
Được hắn khen như vậy, ta đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đồng thời, ta mơ hồ nhận ra lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của hắn đang dần xuất hiện những vết nứt nhỏ.
“Cảm ơn nàng.” Ta nghe thấy hắn nói.
6
Tế bái xong, ta liền cáo lui với Tần Triệu Dương.
“Thiếp đã sai người đun nước nóng, cũng chuẩn bị thêm ít cánh hoa hồng. Biết Hầu gia quanh năm ở biên cương không thích mấy thứ của nữ nhi thường tình này, nhưng nghe nói hoa hồng có tác dụng an thần, Hầu gia ngâm mình một chút sẽ thư giãn gân cốt, ngủ ngon hơn. Thiếp xin cáo lui trước.”
Ta thấy vẻ mặt của Tần Triệu Dương có chút kỳ lạ, môi mấp máy nhưng không nói gì, vẫn giữ nguyên khí chất ngạo nghễ của mình.
Nhưng tiếng lòng của hắn lại tố cáo tất cả:
【Phu nhân chẳng lẽ không biết phu thê nên ngủ chung một chỗ sao? Đáng tiếc quá, không thể ở cùng với phu nhân thơm mềm cả đêm. Chắc nàng không hiểu chuyện nam nữ, làm sao dạy nàng mà không để nàng nghĩ ta là lưu manh đây? A a a! Khó quá đi mất!】
Hả? Chuyện nam nữ là ý gì? Nam nữ chẳng phải không nên gần gũi nhau sao?
Ta nghe không hiểu nên vẫn trở về phòng của mình.
Vừa quay lưng đi, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:
【A, cảm giác có phu nhân mà không thể ôm là như thế nào ai hiểu được đây!】
Ta quay đầu lại, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ, trên mặt không hề có biểu cảm gì.
Ta thật sự muốn hỏi, chẳng lẽ bản thân hắn không cảm thấy mâu thuẫn chút nào sao?
7
Vừa về đến phòng, một bà tử lớn tuổi trong phủ hầu liền bước vào phòng ta.
Sau khi bà tử rời đi, mặt ta đã đỏ đến mức không biết hình dung thế nào cho đúng.
Bà tử sai người mang hết đồ đạc ta đã chuyển ra ngoài đem về phòng chính, ta cũng bẽn lẽn theo đống đồ vật trở về.
Tần Triệu Dương hình như vừa tắm xong, để trần nửa người trên, sắc mặt ta chắc chắn còn đỏ hơn cả lúc nãy, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Nhìn thấy mấy giọt nước nhỏ xuống đất, ta khẽ nói:
“Hầu gia nên lau khô tóc, kẻo bị cảm lạnh.”
Đồ đạc đã chuyển gần xong, đám hạ nhân lần lượt lui ra ngoài, ta nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng lòng của Tần Triệu Dương:
【Trở về rồi, trở về rồi, để ta trêu chọc tiểu nha đầu này một chút.】
“Sao lại trở về rồi?” Giọng nói của hắn ổn định hơn nhiều so với tâm trạng bên trong.
Ta cúi đầu càng thấp hơn.
【Khuôn mặt đỏ bừng như uống rượu vậy, chỉ e là do ngượng ngùng mà cũng đáng yêu thế này, không dám tưởng tượng nếu chuốc say nàng thì sẽ đáng yêu tới mức nào.】
Tiếng lòng của hắn ồn ào đến mức làm rối loạn cả sự thẹn thùng của ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Nói thật, ta không thể nào liên hệ được con người đứng trước mặt này với những lời thô bỉ vừa rồi.
【Hả? Sao đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn ta? Ánh mắt sao lại trở nên sắc bén như vậy?】
Sợ hắn phát hiện ra ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn, ta vội cúi đầu xuống.
“Biết phu thê nên ngủ chung một chỗ rồi sao?” Hắn cố tình hỏi tiếp.
Chuyện này không thể trách ta, một nữ nhi như ta làm sao biết chuyện phu thê chứ.
Hơn nữa lúc ta vừa gả vào hầu phủ, mọi người đều cho rằng Tần Triệu Dương sẽ không trở về, có lẽ vì thương hại ta nên không ai dạy ta chuyện nam nữ này.
Lần này hắn đột ngột hồi kinh, sự việc bất ngờ nên mọi người cũng không nghĩ đến việc dạy ta chuyện này.
Cho đến khi bà tử vừa rồi vào phòng ta, ta mới biết rằng không phải cứ gặp mặt, thành thân là sẽ có tiểu hài tử.
Nghĩ đến cuốn sách mà bà tử đưa cho ta xem, toàn thân ta đỏ bừng bối rối.
【Không phải chứ, sao nàng ngượng mà ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ hồng thế này? Trời ơi! Còn đáng yêu hơn cả con thỏ nhỏ ta từng nuôi nữa, ôm vào lòng chắc chắn mềm mại lắm!】
Ta lại một lần nữa cố gắng tìm kiếm dấu vết phát điên nào đó trên gương mặt lạnh như băng của Tần Triệu Dương, nhưng đáng tiếc, hoàn toàn không tìm thấy chút gì.
8
Mặc dù trong lòng Tần Triệu Dương cực kỳ phong phú, lúc thì muốn nắm tay ta, lúc lại muốn ôm ta, nhưng hắn hoàn toàn không hành động.
Thậm chí còn chủ động lấy chăn đệm định ngủ dưới đất.
Ta giữ chặt chăn của hắn:
“Hầu gia, không được.”
“Tại sao?”
“Dưới đất lạnh lắm.”
Ta thấy chân mày Tần Triệu Dương khẽ động:
【Hu hu hu, phu nhân thật yêu thương ta, sợ ta ngủ dưới đất bị cảm lạnh, nàng quan tâm ta như vậy.】
Ừm… Thật ra là ta sợ hắn cảm lạnh rồi quản gia Lưu sẽ trách phạt ta.
“Không sao,” hắn khẽ nhướn mắt:
“Người luyện võ đã quen rồi.”
“Vậy cũng không được.” Nếu để quản gia Lưu nhìn thấy ta dám để Hầu gia ngủ dưới đất, chẳng phải sẽ nuốt sống ta sao?
【Chẳng lẽ nàng…】
Tiếng lòng của Tần Triệu Dương bỗng trở nên phấn khởi:
【Ta cũng không dám nghĩ nhiều, nhưng nàng lại muốn ta lên giường ngủ cùng! Không ngờ phu nhân trông có vẻ bảo thủ, hóa ra lại chủ động như vậy.】
Ta lập tức ngắt ngang dòng suy nghĩ lệch lạc của hắn:
“Đặt một cái chăn ở giữa, hai ta không vượt quá giới hạn, giường đủ lớn, đủ chỗ cho cả hai ngủ rồi.”
Hắn miệng thì nói với ta:
“Bản hầu cũng đang có ý như vậy.”
Nhưng trong lòng lại vô cùng thất vọng:
【A… Hóa ra không phải muốn ngủ cùng ta.】
Đúng là người đàn ông thích giả vờ.
9
Nằm trên giường, ta trở mình mấy lần mà không tài nào ngủ được, không phải vì ngại ngùng, mà là do Tần Triệu Dương quá ồn ào!
【A! Lần đầu tiên nằm chung giường với phu nhân, sao ta lại có chút hồi hộp thế này!】
【Lén nhìn phu nhân một cái, mí mắt nàng đang khẽ run, chẳng lẽ nàng cũng không ngủ được sao?】
【Phu nhân đẹp thật đấy, trên đường hồi kinh ta đã nhìn thấy bức họa của nàng, vậy mà không thể hiện nổi một phần mười nhan sắc của nàng. Tên họa sư đó làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng lẽ muốn gây chia rẽ giữa ta và phu nhân sao?】
Ta thật sự không nhịn được phải mở mắt ra liếc nhìn hắn. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, nằm thẳng trên giường, không hề có chút dấu hiệu buông lỏng.
【Hả? Sao phu nhân lại nhìn ta? Ánh mắt còn trở nên sắc bén hơn?】
Sợ hắn phát hiện ra ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn, ta lập tức cúi đầu xuống.
“Không ngủ được sao?”
Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, ta thấy đôi mắt hắn lấp lánh, trong khoảnh khắc đó ta chợt nhớ ra tại sao mình lại cảm thấy hắn quen thuộc đến vậy.
Thuở nhỏ vì ham chơi, ta theo nhị ca trốn ra ngoại ô kinh thành.
Nhị ca dẫn ta trèo cây bắt chim, kết quả là chim không bắt được mà ta còn không biết leo xuống.
Nhị ca đi tìm người cứu, còn ta thì ôm thân cây khóc òa.
Ngay lúc ta sắp ngã nhào xuống đất, một thiếu niên cưỡi ngựa phi ngang qua, hắn lao tới đỡ lấy ta đang rơi từ trên cây xuống.
Hai chúng ta cùng ngã xuống đất, khi ta quay đầu lại thì thấy đôi mắt ấy.
Hóa ra năm đó người cứu ta là Tần Triệu Dương…
Bình luận