10
Còn chưa kịp cảm thán về mối duyên phận giữa người với người, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn vang lên.
【Phu nhân thật đẹp, gương mặt tròn trịa thanh tú, vừa nhìn đã khiến người ta muốn yêu thương che chở. Nếu phụ mẫu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ta cưới được một thê tử ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hẳn sẽ rất yên lòng.】
Dù vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng ta để ý thấy đôi mắt hắn khi nhìn ta đã thoáng gợn lên vài tia xúc động.
Tiếng lòng của hắn trở nên trầm thấp đầy u uất:
【Ta thật sự rất nhớ họ, thật sự rất nhớ…】
Ta đã từng nghe về chuyện của phủ Tấn Bắc hầu.
Lão Hầu gia cùng đại ca nhà họ Tần chết trận nơi sa trường.
Đại ca chết trận khi còn trẻ, chưa kịp thành gia lập thất.
Muội muội bị kẻ xấu hại chết, thi thể còn bị treo trên tường thành.
Ai ai cũng ngầm hiểu rằng chuyện này là do người của Chuẩn Bộ gây ra, nhưng vì hòa bình giữa hai nước, cả phủ Tấn Bắc hầu đành nuốt xuống mối hận sâu như biển này.
Mẫu thân của hắn vì liên tiếp chịu đả kích, bệnh nặng nằm liệt giường, nhưng khi ấy hắn đang ở biên cương vạn dặm xa xôi, không thể ở bên tận hiếu, thậm chí còn không kịp gặp mặt mẫu thân lần cuối.
Cả nhà họ Tần đều trung nghĩa hi sinh vì nước.
Ta bỗng nhớ lại từ khi trở về phủ, dù Tần Triệu Dương luôn giữ nét mặt vô cảm, nhưng trong lòng hắn lại dâng trào những cảm xúc mãnh liệt.
Có lẽ hắn đang cố gắng dùng sự vui vẻ gượng ép này để che giấu nỗi nhớ nhà da diết của mình…
Có lẽ ta nên cho hắn một lối thoát.
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, ta đã buột miệng nói ra:
“Chàng nhất định rất nhớ họ, phải không?”
“Nhớ ai?”
“Người thân của chàng.”
Câu nói này như đánh thẳng vào tâm khảm của Tần Triệu Dương.
Hắn nghiến chặt răng, rồi xoay lưng về phía ta.
Ta nhìn thấy đôi vai hắn khẽ run lên, nhưng lại không nghe thấy tiếng lòng của hắn.
Có lẽ là nỗi đau quá lớn khiến hắn không thể suy nghĩ được gì.
Ta nhớ lại năm đó, sau khi Tần Triệu Dương cứu ta, cả hai cùng nằm ngửa trên mặt đất, nhìn nhau rồi bật cười lớn.
Khi ấy, hắn và con người “ngoài lạnh trong nóng” trước mặt ta bây giờ thật khác biệt biết bao.
Tim ta bỗng nhói lên, ta khẽ đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng an ủi:
“Hầu gia, lão Hầu gia bọn họ nhất định đang ở trên trời dõi theo chàng, phù hộ cho chàng.”
Tần Triệu Dương không nói gì, đáp lại ta chỉ là hai tiếng nghẹn ngào.
11
Nghĩ tới việc phải giúp Tần Triệu Dương rửa mặt chải đầu, thay y phục để vào triều, sáng hôm sau ta dậy rất sớm.
Không ngờ hắn còn dậy sớm hơn, đã bắt đầu luyện thương trong sân từ lâu.
Còn chưa kịp bước vào sân, ta đã nghe thấy tiếng lòng của hắn.
【Phu nhân đang đi tới, phải tạo dáng cho ngầu hơn một chút, động tác phải thật mượt mà, xem ta có làm nàng mê mẩn đến mức ngây ngất hay không!】
Cảm giác thương hại ta dành cho hắn tối qua vì câu nói này mà hoàn toàn tan biến.
“Hầu gia,” ta có phần mất kiên nhẫn:
“Ăn sáng thôi.”
Một nam nhân tuấn tú, gương mặt lạnh lùng, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen mượt, tất cả nét đẹp mỹ miều ấy bị một câu nói phá tan tành không còn sót lại chút gì:
【Phu nhân gọi ta ăn sáng, ta biết ngay là phu nhân quan tâm ta nhất mà.】
Đợi khi Tần Triệu Dương bước lại gần, ta mới phát hiện đôi mắt hắn sưng húp như hai quả hạch đào vì khóc tối qua.
Ta không nhịn được cười khẽ, rồi quay người đi vào bếp lấy hai quả trứng gà luộc.
Khi ta cầm trứng gà đã bóc vỏ đi về phía hắn, trong lòng Tần Triệu Dương vẫn đang vui sướng như đứa trẻ:
【Xem kìa, phu nhân sợ ta đói bụng nên vội vàng chạy vào bếp lấy trứng cho ta ăn. Nàng thật sự thương ta quá mà.】
Ta không để ý tới hắn, cầm trứng gà rồi ấn lên mắt hắn.
“Phu nhân làm gì vậy?”
Hắn nghiêng đầu tránh sang một bên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Ta giơ trứng gà lên lắc lắc:
“Giúp Hầu gia giảm sưng. Chẳng lẽ Hầu gia định mang đôi mắt sưng húp này vào triều sao? Đến lúc các đại thần hỏi đến, ngài định trả lời thế nào?”
Ta thấy mắt hắn khẽ mở to, biểu cảm không đến mức sụp đổ hoàn toàn, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu rối loạn.
【Cái gì!?】
【Phu nhân đã thấy gương mặt xấu xí này của ta rồi sao?】
【Chết tiệt! Sao mắt lại sưng to thế này? Chẳng lẽ nàng phát hiện ta tối qua khóc trộm rồi? Nàng sẽ khinh thường ta chứ? Nàng sẽ không còn yêu ta nữa phải không?】
【Không đâu, không thể nào!】
Hắn khẽ hắng giọng rồi giả vờ bình tĩnh nói:
“Có lẽ do tối qua ngủ không ngon giấc.”
Ta thích thú nhìn hắn nghiêm túc bịa chuyện, thậm chí còn cảm thấy đáng yêu không ngờ.
Đúng lúc đó, nha hoàn bưng chậu nước lạnh đi tới. Ta đặt trứng gà xuống, lấy khăn tay rồi định nhúng vào nước lạnh.
“Phu nhân định làm gì vậy?” Hắn hỏi.
“Dùng khăn lạnh để giảm sưng.”
Hắn không chút do dự cầm lấy khăn tay, nhúng vào nước lạnh.
Trong lòng đầy hạnh phúc:
【Phu nhân vẫn yêu ta, còn tự tay nhúng khăn cho ta nữa. Nhưng nước lạnh thế này, sau này mấy chuyện nhỏ nhặt tổn hại sức khỏe như vậy, cứ để ta hoặc hạ nhân làm là được rồi, phu nhân không cần đích thân làm gì cho mệt.】
Tuy rằng khi còn ở nhà ta chưa từng phải chịu khổ, nhưng vì trong nhà đông con, ta cũng chưa bao giờ được chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Sự thiên vị rõ ràng này giống như tia nắng ban mai ấm áp len lỏi vào da thịt, soi rọi tận đáy lòng ta.
“Hầu gia.” Hắn cầm khăn đã nhúng nước lạnh gọi ta:
“Sao lại thất thần vậy?”
Trong lòng hắn thì vui sướng nghĩ:
【Chắc chắn là phu nhân đã cảm động trước hành động cưng chiều của ta, yêu ta đến không thể thoát ra được.】
Ban đầu ta thật sự có chút cảm động, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp như quả đào của hắn, cộng thêm giọng điệu tự luyến kia, ta không nhịn được mà “phì” cười ra tiếng.
12
Tiễn Tần Triệu Dương vào triều xong, ta chợp mắt một lát rồi thức dậy chuẩn bị bữa trưa cho hắn.
Theo lý mà nói, hầu phủ đông đầy hạ nhân, không cần đến tay ta làm gì, nhưng ta thật sự rất thích cảm giác nấu nướng, cảm giác khi làm ra một món ăn ngon thực sự rất tuyệt vời.
Thời gian tính toán vô cùng chuẩn xác, vừa lúc ta bày xong các món lên bàn thì xe ngựa của Tần Triệu Dương đã tiến vào cổng phủ.
Ta bảo hắn rửa tay rồi vào ăn cơm, hắn liếc nhìn bàn ăn rồi trong lòng lẩm bẩm:
【Mấy món này có vẻ không phải do đầu bếp trong phủ làm, chắc là phu nhân đích thân nấu cho ta. Nàng thật sự quá đảm đang rồi, không chỉ đáng yêu mà còn nấu ăn rất ngon.】
Nói thật, ta đã quen với mấy lời khen ngợi của hắn rồi.
“Nàng nấu sao?” Hắn hạ giọng trầm hỏi.
“Vâng, Hầu gia.”
“Trông cũng tạm.”
Không phải chứ, người này thật sự không bị rối loạn nhân cách sao?
Tần Triệu Dương thậm chí còn chưa thèm rửa tay, thản nhiên ngồi xuống bàn, gắp một miếng rồi bắt đầu ăn.
【Phu nhân nấu ăn thật sự rất ngon, rau xanh mà cũng có thể làm ngon thế này, thịt thì mềm tươi đậm vị, hoàn toàn hợp khẩu vị của ta. Chúng ta quả thực là trời sinh một cặp.】
Mặt hắn không hề có chút thay đổi, nhưng trong lòng thì như pháo hoa bắn lên trời.
“Ngon không?” Ta thăm dò hỏi hắn.
“Cũng được.” Hắn vẫn trả lời nhàn nhạt.
Nhưng ta lại nghe thấy một tiếng reo hò trong lòng hắn:
【Ngon quá! Ngon quá! Ngon quá đi mất!】
Nhìn thấy sự đối lập quá lớn này, ta không nhịn được muốn trêu chọc hắn một chút:
“Đã vậy sau này thiếp sẽ không nấu cho Hầu gia nữa, tránh làm Hầu gia ăn mất ngon.”
Biểu cảm trên mặt hắn thoáng sững sờ, trong lòng trào lên nỗi hối hận:
【Tần Triệu Dương, ngươi nhiều lời làm gì không biết! Người ta có lòng tốt nấu cơm cho ngươi, ngươi còn tỏ vẻ khó chịu làm gì chứ! Sau này người ta không nấu nữa thì ngươi vui lắm à? Mau nói gì đó để cứu vãn đi!】
Nhưng miệng hắn lại thốt ra:
“Như vậy cũng tốt, khỏi làm nàng mệt.”
【A! Tần Triệu Dương! Ngươi đúng là chết vì sĩ diện!】
Ta thật sự nhịn không được muốn bật cười, đành phải cúi đầu giấu mặt trong bát cơm.
【Xong rồi,】 tiếng lòng của hắn lại vang lên:
【Chẳng lẽ ta lạnh lùng quá nên khiến phu nhân khóc rồi sao?】
“Phu nhân?” Hắn cẩn thận gọi ta.
Ta cười đến mức vai run lên không ngừng.
Hắn cuống cuồng, đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói lời an ủi người khác:
“Nàng đừng khóc, đừng khóc, đồ ăn rất ngon mà.”
Hắn còn đưa tay nắm lấy vai ta, cố gắng nâng đầu ta lên.
Và rồi ta không nhịn nổi nữa, phun hết cơm trong miệng lên mặt hắn…
Ta nghe thấy tiếng lòng của hắn:
【Phu nhân không khóc là tốt rồi, nếu làm phu nhân khóc thì còn đáng mặt nam nhân nữa không chứ.】
Sau đó, hắn lạnh lùng nói:
“Lau sạch mặt cho bản hầu.”
Bình luận