Full [...] – Chương 4

13

Những ngày có Tần Triệu Dương ở phủ thoải mái hơn nhiều so với ta tưởng tượng.

Đám hạ nhân trước kia không coi trọng ta giờ cũng trở nên kính cẩn hơn, chỉ trừ quản gia Lưu.

Khoảng ba ngày sau, a tỷ đột nhiên đến thăm, vừa gặp ta đã kéo tay ta nhìn từ trên xuống dưới, như thể sợ rằng ta thiếu tay cụt chân vậy.

Ta bị tỷ ấy chọc cười:

“A tỷ đang làm gì vậy?”

Nào ngờ tỷ ấy lại nghiêm túc nói:

“Muội đúng là đồ vô tâm, còn cười được nữa à. Ta lo lắng muốn chết, vốn định đến sớm hơn, nếu Hầu gia đối xử không tốt với muội thì ta còn kịp giúp muội thoát khỏi biển khổ. Nhưng gần đây tiệm bận quá, quấn lấy ta đến mức không dứt ra được.”

“Tiệm làm ăn tốt lên rồi sao? A tỷ bận rộn như vậy.”

A tỷ thở dài:

“Đừng nhắc nữa, đừng nói là làm ăn tốt, thậm chí còn gặp phải kẻ gây sự.”

“Kẻ gây sự?”

“Là một tên vô lại nổi tiếng trong vùng, hắn nói thê tử của hắn sau khi mặc y phục mua từ tiệm của chúng ta thì khắp người nổi mẩn đỏ, ngày nào cũng đứng trước cửa hàng nói xấu, gặp ai cũng bêu xấu tiệm chúng ta. Ta vốn không muốn nhượng bộ, nhưng tiệm mới mở không chịu nổi tai tiếng, đành phải nuốt giận đưa cho hắn ít tiền để hắn cút đi.”

Tiệm mãi chưa khởi sắc, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

Đột nhiên trong đầu ta lóe lên một ý tưởng, nhớ đến ngày Tần Triệu Dương hồi kinh, hắn mặc bộ khải giáp oai phong lẫm liệt, ngoài phố đã có người bán phiên bản nhái và bán rất chạy.

Ta nói với a tỷ:

“Hay là chúng ta lợi dụng danh tiếng của Hầu gia, để tiệm chúng ta nổi lên một lần.”

“Ý muội là gì?”

Ý tưởng của ta rất đơn giản, bây giờ Tần Triệu Dương đang rất nổi tiếng, được người dân tung hô là chiến thần, sao không mượn ngọn gió đông này một phen?

“Khi ấy chỉ cần hắn làm ra vẻ chú ý một chút, đến tiệm chúng ta mua y phục, sau đó quảng cáo rằng chủ tiệm họ Việt rất ngưỡng mộ chiến thần Tần Triệu Dương. Nếu là người hâm mộ Tần Triệu Dương tới mua y phục sẽ được giảm giá 20%.

Ta rất tự tin vào chất lượng y phục của tiệm, chỉ cần mua một lần chắc chắn sẽ quay lại lần nữa, lúc ấy sẽ không phải lo lắng về đầu ra nữa.”

A tỷ gật đầu:

“Chỉ còn một vấn đề cuối cùng.”

“Vấn đề gì?”

“Tần Triệu Dương có chịu hợp tác không?”

Nghĩ đến kẻ mặt lạnh như băng nhưng trong lòng lại cháy rực như lửa kia, ta tự tin bảo đảm với a tỷ:

“Yên tâm đi, chuyện bên hắn cứ để muội lo.”

“Yên tâm rồi, thấy muội sống hạnh phúc như vậy, a tỷ cũng yên lòng rồi.”

“Ý a tỷ là gì? Sao tỷ nói chuyện nhảy cóc thế?”

A tỷ đặt tay lên vai ta:

“Vừa rồi khi nhắc tới Hầu gia, trên mặt muội thoáng nét cười, chứng tỏ hắn đối xử với muội không tệ. Muội cũng không phải không có chút tình cảm nào với hắn. Thấy muội sống tốt như vậy, a tỷ đương nhiên yên lòng rồi.”

Thật vậy sao? Vừa rồi khi nhắc tới Tần Triệu Dương, ta đã mỉm cười sao?

14

Chờ Tần Triệu Dương trở về, ta liền cầm khay điểm tâm tự tay làm chạy đến trước mặt hắn.

“Hầu gia, nếm thử đi.”

Tiếng lòng của Tần Triệu Dương thoáng chút đề phòng:

【Vô sự hiến ân cần, phi yêu tức thích…】

Được rồi, xem như ta đã đánh giá quá cao hắn rồi.

Ta đơn giản nói rõ ý định của mình, không ngờ hắn lại hỏi ngược lại ta:

“Có lợi gì cho ta?”

Khoảnh khắc nhìn thấy miệng hắn mở ra khép lại, ta sững người.

Đây thật sự là vị Hầu gia mặt lạnh như băng mà ta biết sao?

Vậy mà không phải hỏi trong lòng, lại còn nói thẳng ra miệng!?

Thấy ta không trả lời, hắn kiêu ngạo nhấn mạnh thêm một lần nữa:

“Nếu không có lợi thì bản hầu không làm đâu.”

Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng lòng đầy phấn khởi của hắn:

【Nên đòi lợi ích gì đây nhỉ? Tốt nhất là được hôn một cái, nhưng chắc phu nhân sẽ ngại ngùng. Nếu không thì ôm một cái cũng được, phu nhân mềm mại thơm tho thế kia, ôm vào lòng thì ta chính là người hạnh phúc nhất trên đời.】

Đã nghe được tiếng lòng của hắn, ta quyết định thử dò xét một chút:

“Hay là… ta ôm chàng một cái nhé?”

Đôi mắt Tần Triệu Dương trong chớp mắt mở to:

【Không thể nào, phu nhân đúng là con giun trong bụng ta, chúng ta đúng là trời sinh một cặp mà!】

Nhưng miệng hắn lại thốt ra:

“Ôm một cái tính là lợi ích gì chứ.”

Khóe miệng ta thật sự khó lòng kìm lại.

“Vậy ta đổi sang cái khác nhé.”

Hắn dang rộng hai tay, trên mặt vẫn là vẻ miễn cưỡng:

“Phu nhân đã đề xuất thì bản hầu đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Sự đối lập giữa lòng và lời nói của Tần Triệu Dương sao lại đáng yêu đến vậy chứ.

Ta thoải mái ôm lấy hắn, lắng nghe tiếng tim đập điên cuồng cùng tiếng lòng lải nhải của hắn, khóe môi ta hoàn toàn không kiểm soát được mà nhếch lên.

【Phu nhân nhỏ nhắn mềm mại lại thơm tho như vậy, ôm vào lòng thật sự quá gây nghiện, tim đập nhanh quá, không biết nàng có phát hiện không nhỉ? Hu hu hu, bao giờ mới có thể muốn ôm thì ôm đây, rõ ràng nàng là thê tử hợp pháp của ta mà. Hay là tối nay nhân lúc nàng ngủ say ta lén ôm một cái, chờ nàng tỉnh lại thì thả ra? Không được, như vậy quá biến thái rồi.】

15

Tần Triệu Dương xuất hiện một lần, việc buôn bán quả nhiên tốt lên trông thấy.

Tiệm bận rộn không xuể, ta cùng a tỷ suốt ngày ăn ngủ tại tiệm.

A tỷ lo lắng nói:

“Muội để Hầu gia nhà mình một mình cô đơn trong phủ, như vậy không ổn đâu.”

Ta tiếp tục kiểm kê hàng hóa, không thèm ngẩng đầu lên:

“Không sao đâu, mỗi ngày chàng cũng bận rộn lắm.”

A tỷ cau mày đầy lo âu:

“Hầu gia nhà muội công lao hiển hách, những kẻ muốn lôi kéo hắn, đưa thiếp thất vào phủ chắc chắn không thiếu, muội phải cẩn thận đấy.”

Lời vừa dứt, ta bỗng nghe thấy giọng của Tần Triệu Dương:

“Thì ra mỗi ngày bản hầu còn không bận bằng phu nhân. Ta muốn xem thử là chuyện gì đã níu chân phu nhân không chịu về phủ đây.”

Ta quay đầu lại liền thấy Tần Triệu Dương đứng đó.

Vì quá bận rộn nên trong chốc lát ta không phân biệt được đó là tiếng lòng của hắn hay hắn thật sự vừa nói ra miệng.

“Muội có nghe thấy hắn nói gì không?” Ta quay đầu hỏi a tỷ.

A tỷ cười mỉa mai:

“Có chứ, nghe thấy rõ ràng sự oán trách của Hầu gia.”

Ta đúng là bận quá hóa ngốc mà. Ta nở một nụ cười lấy lòng rồi nhanh chóng nói:

“Hầu gia, phiền chàng giúp thiếp mang mấy cuộn vải kia lại đây. Thiếp muốn xem kiểu dáng mới này dùng màu nào thì đẹp hơn.”

Biểu cảm trên mặt a tỷ vô cùng đặc sắc, tóm gọn lại chính là — Muội dám sai Hầu gia làm khuân vác cho mình sao?

Tần Triệu Dương không hề thấy có gì bất thường, ngược lại còn gọi cả tiểu tư bên cạnh cùng giúp ta mang tất cả các cuộn vải đủ màu sắc tới.

Ta cầm bản vẽ kiểu dáng đã phác thảo đặt lên từng màu vải, rồi hỏi Tần Triệu Dương:

“Hầu gia thấy màu nào đẹp hơn?”

Tần Triệu Dương nhíu mày, vẻ mặt đầy nghiêm túc suy nghĩ.

“Màu xanh lục đậm đi.”

Ta thật sự không ngờ hắn lại thích màu xanh lục, bất giác liếc nhìn lên đỉnh đầu hắn…

Quả nhiên, không bao giờ nên tin vào gu thẩm mỹ của nam nhân.

16

Vì Tần Triệu Dương đến tiệm, a tỷ bảo ta về sớm một chút.

Những ngày gần đây bận rộn liên tục, ta cũng thực sự mệt mỏi nên không từ chối.

Sau khi thấy a tỷ khóa cửa tiệm, ta còn tiện đường đưa tỷ ấy về nhà, rồi mới cùng Tần Triệu Dương quay về phủ hầu.

【A tỷ cái này, a tỷ cái kia, có người hình như hoàn toàn không nhìn thấy phu quân như ta tồn tại.】

Ta có phải là do mệt quá nên nghe nhầm tiếng lòng của Tần Triệu Dương thành lời hắn nói ra rồi không?

“Sao không trả lời?”

A, không phải ta mệt mơ màng, mà là hắn thật sự nói ra miệng!

“Đâu có, ta thấy chàng rõ ràng mà. Không phải ta còn nhờ chàng giúp chuyển vải sao?”

Tần Triệu Dương bỗng nhiên nghiêm trang ngồi thẳng lưng lại:

“Nhắc đến chuyện này ta lại thấy bực mình, gặp ta chẳng nói lời nào cho tử tế đã đành, lại còn sai ta khuân vác vải vóc. Nàng căn bản không quan tâm ta có tồn tại hay không đúng không?”

“Hôm nay sao chàng nói nhiều vậy?”

Không phải trước giờ mấy lời này đều là tiếng lòng của hắn sao?

Tần Triệu Dương khựng lại, rồi hỏi:

“Nàng không thích ta nói nhiều à?”

Ta lắc đầu:

“Tất nhiên là không rồi, ta thích lắm, rất thích.”

Nói xong chính ta cũng ngẩn người ra, chắc là do nghe tiếng lòng thẳng thắn bộc trực của Tần Triệu Dương quá nhiều, nên khi ta nói chuyện cũng thẳng thắn theo luôn.

Nghe ta nói xong, hai gò má Tần Triệu Dương đỏ ửng, hắn cúi đầu xuống.

【Quả nhiên nàng yêu ta nhiều lắm, ngay cả khi ta nói nhiều nàng cũng thích.】

Lại nữa rồi…

Đúng lúc đó, bụng ta “ùng ục” kêu lên.

Tần Triệu Dương nhìn ta với vẻ mặt như thể đã biết trước, xe ngựa từ từ dừng lại, hắn bảo ta xuống xe.

“Đến nơi rồi sao? Sao nhanh vậy?”

“Ta biết nàng bận rộn nên quên cả ăn uống, nên đưa nàng tới Xuân Giang Lâu ăn chút gì trước.”

Tiếng lòng của Tần Triệu Dương hào hứng reo lên:

【Mau khen ta đi, mau khen ta nào, ta đúng là phu quân chu đáo dịu dàng biết bao!】

“Cảm ơn Hầu gia.”

Mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng lại hụt hẫng:

【Hả? Chỉ có vậy thôi sao?】

Ta nghiêng người, nhanh như chớp hôn lên má hắn một cái, rồi vội vàng nhảy xuống xe ngựa.

Ta đã bước vào Xuân Giang Lâu rồi mà vẫn nghe thấy tiếng lòng cuồng loạn của Tần Triệu Dương:

【A! Phu nhân hôn ta rồi! A! Hôn rồi! Nàng thật sự hôn ta rồi! Phu nhân đáng yêu quá! Ta phải mua đùi heo hầm thật to cho phu nhân ăn!】

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...