17
Ông chủ Xuân Giang Lâu đặc biệt giữ lại phòng riêng trên tầng cao nhất cho Tần Triệu Dương, từ đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh kinh thành về đêm.
Vì nụ hôn vừa rồi, lúc mới bắt đầu ăn cơm, Tần Triệu Dương còn có chút bối rối.
Nhưng sau khi ta khuyến khích hắn uống hai chén rượu, tình hình liền hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn bắt đầu gắp thức ăn cho ta, chất đầy những món ngon trước mặt ta, rồi cứ nhìn ta mà cười.
Nụ cười ấy khiến ta có chút rùng mình.
“Phu nhân, nàng thật sự rất lợi hại.”
“Tại sao lại nói vậy?”
“Lúc ở tiệm ta nhìn thấy nàng xử lý mọi việc thoăn thoắt, dường như cả người đều tỏa sáng. Ta thật sự rất kinh ngạc và vui mừng, không ngờ nàng lại lén lút làm nhiều chuyện như vậy sau lưng ta. Nói thật, nếu đổi lại là ta, chưa chắc đã làm tốt bằng nàng và a tỷ đâu.”
“Chỗ lợi hại của ta còn nhiều lắm.” Có lẽ vì uống chút rượu nên ta bất giác muốn nói cho Tần Triệu Dương nghe về hoài bão lớn lao trong lòng mình.
“Ví dụ như?” Hắn tò mò hỏi.
Ta ghé sát vào tai hắn thì thầm:
“Ví dụ như ta và a tỷ đang dự định xây dựng một trường học dành cho nữ tử, dạy cho họ cách tự lập, đứng vững giữa cuộc đời. Nếu nữ tử cũng có thể đọc sách hiểu chữ, thì có gì thua kém nam nhân chứ? Không cần dựa vào trượng phu, không cần nhờ cậy con cái, đó mới thực sự là tương lai tươi sáng.”
Ta rõ ràng cảm nhận được trong ánh mắt Tần Triệu Dương nhìn ta có thêm một tia tôn trọng.
“Đúng vậy, nếu nữ tử cũng đọc sách hiểu chữ, tuyệt đối không thua kém gì nam nhân.”
Ta khẽ thở dài:
“Nhưng con đường này chắc chắn không dễ đi.”
Hắn nắm lấy tay ta:
“Dù thế nào cũng phải có người thử trước, bất kể thành công hay thất bại, luôn phải có người dấn bước đầu tiên.”
Cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay ta, trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy dù phía trước có khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh ta.
18
Tần Triệu Dương dường như đã mở ra chiếc hộp đựng tâm sự của mình, không còn giữ mọi thứ trong lòng nữa.
Hắn nói:
“Ta thật sự rất nhớ phụ thân mẫu thân, rất nhớ ca ca và muội muội. Nếu họ còn sống, nhất định cũng sẽ yêu mến nàng như ta vậy.”
Hắn nói:
“Phu nhân, nàng biết không? Hôm đó khi ta trở về phủ, nhìn thấy nàng đứng trước cổng chờ đón ta, cảm giác như trái tim trống rỗng bấy lâu nay bỗng được lấp đầy.
Trước đây phủ Hầu lạnh lẽo, cô quạnh biết bao. Chính nàng đã mang sức sống trở lại nơi này.
Nàng giống như ánh mặt trời chiếu rọi lại vào cuộc đời ta.”
Hắn nói:
“Ta thật sự rất may mắn vì mình không chết, không chỉ vì được gặp lại nàng, mà còn vì nàng không phải sống cả đời trong phủ đệ lạnh lẽo này vì ta.”
Ta bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ lúc này mới chính là con người thật của Tần Triệu Dương.
Một Tần Triệu Dương trưởng thành trong sự bảo bọc của phụ mẫu và huynh trưởng.
Sự ít nói và lạnh lùng chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ mà hắn dùng để che giấu con người thật của mình mà thôi.
Bởi vì phải gánh vác trách nhiệm của Hầu phủ, bởi vì phải gánh lấy kỳ vọng của gia tộc, hắn buộc mình phải tạo ra một vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn.
Có lẽ ngay từ lúc phụ mẫu và huynh trưởng rời xa nhân thế, hắn đã chôn giấu con người nhiệt huyết, tràn đầy sức sống của mình rồi.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, ta liền nắm lấy tay Tần Triệu Dương, nói ra lời hứa gần như là lời thề:
“Về sau, ta sẽ luôn ở đây.”
Tần Triệu Dương hiểu được ý ta.
Hắn đứng dậy bước đến bên cạnh ta, vùi đầu vào ngực ta, bắt đầu nức nở khe khẽ.
Rồi ta nghe thấy tiếng lòng hắn đang khóc thút thít:
【Cuối cùng cũng được ôm phu nhân rồi. Ta đã nói mà, phu nhân thật mềm mại, ôm thích quá!】
Nếu không phải đang thấy hắn khóc, ta thật sự muốn ném hắn qua cửa sổ cho rồi!
19
Mấy ngày sau, thánh chỉ của bệ hạ ban xuống, Tần Triệu Dương được thăng làm Tấn Bắc công, còn ta cũng được phong cáo mệnh phu nhân.
Đây là điều ta chưa bao giờ dám mơ đến.
Khi Tần Triệu Dương mang thánh chỉ về, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu hãnh, còn ta chỉ biết ngẩn ngơ nhìn thánh chỉ mà không thốt lên được lời nào.
“Vui đến ngây người rồi sao?” Hắn hỏi.
Ta lắc đầu:
“Thật ra cũng không hẳn là vui, vì đây là cái giá rất lớn mà chàng phải trả. Mặc dù vui mừng nhưng cũng rất nặng nề.”
Tần Triệu Dương nhìn ta, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ:
“Quả nhiên chỉ có phu nhân mới đau lòng cho ta như vậy.”
Khi đang làm việc ở tiệm, a tỷ đến chúc mừng ta trở thành quốc công phu nhân, nhưng trong lòng ta lại thấy bất an.
Đúng lúc đó, nha hoàn trong phủ vội vàng chạy đến tiệm, hốt hoảng hét lớn:
“Không hay rồi! Quốc công gia muốn nạp thiếp!”
Ta vội vã trở về phủ, hóa ra là mấy vị tộc lão nhà họ Tần lấy lý do rằng Tần Triệu Dương không có con nối dõi, muốn đưa cháu gái của họ vào phủ làm thiếp, thực chất là muốn nhòm ngó tài sản phú quý của quốc công phủ.
Còn chưa đến cửa ta đã nghe thấy giọng nói của tộc lão:
“Trên đời này có nhà nào mà con trai không nạp thiếp đâu chứ.”
Tần Triệu Dương lạnh lùng đáp:
“Nhà ta không nạp.”
Trong lòng hắn đầy vẻ chán ghét:
【Lão già chết tiệt này, đừng mong phá hỏng tình cảm giữa ta và phu nhân!】
Tộc lão kia vẫn không chịu buông tha:
“Giờ để Hoàn nhi gả vào quốc công phủ, chúng ta chẳng phải sẽ thân càng thêm thân sao?”
Tần Triệu Dương cười lạnh:
“Hôm đó sau khi phụ thân và huynh trưởng ta gặp nạn, các người chẳng phải đã tìm mọi cách chiếm đoạt gia sản của nhà ta hay sao? Còn dám nhắc đến tình thân gì nữa chứ?”
“Ngươi… Ngươi… Được lắm!”
Thấy không moi được lợi gì từ Tần Triệu Dương, tộc lão nhà họ Tần chống gậy vừa mắng vừa rời đi.
Lúc này ta mới biết, a tỷ nói không sai, hóa ra đã có rất nhiều người muốn tác hợp cho hắn.
Có kẻ muốn nhét con gái vào làm thiếp, lại có người còn muốn con gái mình làm bình thê.
Thậm chí có một vị đại thần quyền cao chức trọng còn muốn hắn bỏ ta để cưới con gái của ông ta.
“Phu nhân.” Tần Triệu Dương nhìn thấy ta, cẩn thận trấn an:
“Phu nhân đừng lo, ta đã từ chối rồi. Lão già kia đúng là không biết xấu hổ!”
Ta cứ tưởng mọi chuyện đã tạm yên ổn, không ngờ mấy ngày sau lại có người tìm đến cửa.
Tần Triệu Dương định tự mình ra giải quyết, nhưng ta ngăn hắn lại:
“Để thiếp đi đi.”
Trước đây ta không thể giúp chàng việc lớn bên ngoài, ít nhất cũng phải giúp chàng giữ bình yên cho hậu viện.
Ta bước ra tiền sảnh, Tần Triệu Dương không yên lòng nên lén đứng sau bình phong theo dõi.
Người đến là bà tử và mụ mối do phủ Bình Nam hầu phái đến.
Bà ta mở lời:
“Chỉ có hai vợ chồng trẻ ở quốc công phủ thì buồn tẻ quá, đưa thêm một cô nương vào cũng tốt, giúp phủ quốc công thêm phần sinh khí.”
Ta bình tĩnh đáp:
“Đa tạ Hầu gia và phu nhân đã quan tâm, nhưng quốc công gia nhà ta ngày ngày chém giết nơi chiến trường, chỉ thích sự yên tĩnh, bà vẫn nên mang người về đi.”
Bà ta cười đáp:
“Đúng lúc quá, thất tiểu thư nhà chúng ta tính tình rất trầm ổn, an tĩnh. Nếu sau này quốc công gia lại ra trận, nàng có thể bầu bạn với phu nhân.”
Xem ra họ đã quyết tâm nhét người vào đây rồi.
Đúng lúc ta đang suy nghĩ cách từ chối khéo léo thì bà ta tiếp tục nói:
“Thất tiểu thư nhà chúng ta không may mắn như phu nhân.
Dù cũng là đích nữ út trong nhà, xuất thân thậm chí còn cao quý hơn phu nhân, nhưng số phận trớ trêu, phu nhân lại thành chính thê, còn thất tiểu thư lại phải làm thiếp.”
Mặc dù ta không muốn gây chuyện, nhưng một bà tử của phủ hầu cũng dám lên mặt với ta thì ta tuyệt đối không thể nhịn.
Còn chưa kịp lên tiếng, Tần Triệu Dương đã từ sau bình phong lao ra.
“Không biết ngươi là nô tài của nhà nào mà dám ăn nói hỗn xược với quốc công phu nhân như vậy?”
Thấy Tần Triệu Dương, bà tử kia lập tức quỳ rạp xuống đất:
“Nô tài là người của phủ Bình Nam hầu.”
“Ta nể mặt lão Hầu gia nên mới giữ lại mạng cho ngươi, dám lớn tiếng với phu nhân nhà ta, đúng là loại không có giáo dưỡng.
Cút ngay cho ta, nếu còn dám bước vào quốc công phủ một lần nữa, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi!”
Sau khi bọn họ hốt hoảng rời đi, ta liền trấn an Tần Triệu Dương:
“Quốc công gia tức giận với một bà tử không có giáo dưỡng làm gì.”
Hắn nhìn ta, trong mắt tràn đầy lo lắng:
“Ta không giận bà ta, ta giận chính mình.
Vậy mà ta không phát hiện ra nàng đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy.”
Trước khi Tần Triệu Dương trở về, các phu nhân trong kinh thành chẳng bao giờ mời ta dự tiệc.
Đến khi hắn hồi kinh, họ lại châm chọc, mỉa mai ta đủ điều, nói rằng dù ta có được thăng chức thì cũng không trở thành phượng hoàng được.
Nhưng ta không để tâm, vốn dĩ ta cũng không muốn qua lại với họ, thà dành thời gian vẽ thêm vài kiểu dáng còn hơn.
Chỉ là ta sợ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Tần Triệu Dương nên khi bọn họ mời lần nữa, ta mới miễn cưỡng tham gia.
Tần Triệu Dương nghiêm túc nói:
“Yên tâm, chuyện này để ta xử lý.”
Sau này ta mới nghe nói Tần Triệu Dương đã nhắc tới lão Hầu gia trước mặt bệ hạ.
Hắn nói rằng lão Hầu gia từng lập gia quy, nam nhân nhà họ Tần tuyệt đối không nạp thiếp.
Lão Hầu gia đã thực hiện điều đó cả đời, dù có người không tin thì cũng không thể nói gì thêm.
Bình luận