Full [...] – Chương 6

Quan huyện đập kinh đường mộc, hỏi bọn họ có nhận tội không.

Bọn họ dĩ nhiên là không nhận.

Thậm chí còn không biết bản thân sai ở đâu.

“Đại nhân, làm cha dạy con cái đạo làm người chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Sao có thể gọi là ngược đãi được?”

“Mạt dân yêu thương con gái nhất, nâng như trứng, hứng như hoa, làm sao lại có thể ngược đãi nó chứ?”

“A Lê có thể mở tiệm đến huyện thành, chẳng phải nhờ có phụ thân và mẫu thân hay sao? Đại nhân, đây chính là vô ơn bội nghĩa!”

Quan huyện đột nhiên cắt ngang, giọng điệu trầm xuống, mang theo sự không hài lòng.

“Vậy theo các ngươi, bản huyện nên trừng phạt nàng thế nào?”

Phụ thân vội vã quỳ xuống bên cạnh ta, tranh thủ cướp lời:

“Lê nhi hôm nay tố cáo cha mẹ ruột, làm mất hết mặt mũi của Lâm gia chúng ta!”

“Chi bằng đại nhân phạt nó hai mươi đại bản, cho nó biết thế nào là phép tắc! Cũng để cho những nữ nhân khác biết, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, đây là lẽ trời định từ xưa đến nay!”

“Tiếp theo, hãy ghi tên tiệm của nó vào danh nghĩa của Việt Phong!”

“Còn hôn sự của nó, hôn nhân đại sự vốn phải do cha mẹ định đoạt, làm sao để nó tự quyết được!”

Ta nhắm mắt thật chặt, trong lòng đau đớn vô cùng.

Thuở nhỏ, rất nhiều chuyện không phải do ta lựa chọn.

Ta thậm chí không biết mình sống là vì cái gì, thường xuyên chìm trong hoang mang.

Chỉ có Lục bà là người duy nhất thương xót cho con đường chông gai ta đã trải qua.

Hôm qua, bà còn nói với ta rằng:

“Trên đời này có biết bao nhiêu khổ đau, nữ nhân chỉ cần có thể sống sót đã là phước phần rồi.”

Nhưng nếu chịu để người ta mặc sức giày xéo cũng được coi là phước phần, thì phước phần này, ta cần để làm gì?

“Người đâu! Đánh cha con Lâm gia bốn mươi đại bản, đuổi khỏi huyện Ninh An, đời này không được quay về!”

Sự việc đột ngột khiến ta không kìm được mà ngẩng đầu nhìn lên.

Tầm mắt ta chạm vào ánh nhìn kiên định của người kia.

Đây không phải… không phải là vị học tử từng tá túc ở nhà ta năm ấy sao?

Hắn… chính là huyện lệnh đại nhân hiện tại sao?

“Về phần Lâm Lê, lập hộ tịch riêng, thoát ly Lâm gia.”

Ánh mắt của hắn khóa chặt ta, kiên định và vô cùng trân trọng.

“Đại nhân oan uổng! Ngài hỏi ả tiện nhân này xem có chứng cứ không? Có nhân chứng không?”

“Chúng ta chính là nhân chứng!”

Ta quay phắt đầu lại.

Lục bà, Tiểu Liễu, A Hương di, còn có Vương thẩm và Hà gia tẩu tử ở cùng ngõ với ta…

Tất cả bọn họ đều đến.

“Lê nhi khi mười bốn tuổi còn bị chủ nhân Lâm gia tát đến chảy máu mặt, chạy đến chỗ ta cầu cứu!”

“Trời cao chứng giám, có một năm mùa đông, ta đi ngang qua cửa nhà Lâm gia, thấy Lê nhi quỳ trong sân, trên vai phủ đầy tuyết dày cả một tấc!”

“Người Lâm gia tìm đến A Lê chỉ là để vòi tiền, không thì ép nàng làm thiếp, chuyện này ta đều tự mình nghe thấy!”

Bọn họ kể lại những khổ đau mà ta đã trải qua.

Nhưng ta lại chẳng nghe thấy gì nữa.

Ta chỉ thấy ánh dương sáng rọi trên người họ, phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp.

Kể từ đây, ta và Lâm gia, chẳng còn chút quan hệ nào nữa.

16

Vài ngày sau, tin tức từ huyện Trường Ninh truyền đến.

Lục Chiêu và Lâm Phiến Nguyệt đã cùng nhau vào ngục.

Trước đó không lâu, vì chuyện của Lâm Phiến Nguyệt, Lục Chiêu đã gây thù chuốc oán với đồng liêu trong nha môn.

Chỉ cần vài câu hỏi của Từ Triệu An, bọn họ liền khai ra không giấu giếm.

Hắn nắm trong tay nhược điểm của Lục Chiêu, muốn giúp ta hả giận chẳng có gì khó khăn.

Nhưng hắn không ngờ, khi điều tra sâu hơn, lại phát hiện ra trong vụ án của Tiền viên ngoại, Lục Chiêu đã làm giả không ít chứng cứ để giúp Lâm Phiến Nguyệt thoát khỏi lao ngục, rời khỏi Tiền gia.

Hơn nữa, hai năm trước, khi Lâm Việt Phong đánh người trong thư viện, cũng chính Lục Chiêu đã dạy hắn cách trốn tránh trách nhiệm.

Còn Lâm Phiến Nguyệt, vì tranh cãi với Lục mẫu mà lỡ tay đẩy bà ngã xuống đất.

Từ đó, Lục mẫu chẳng bao giờ đứng dậy được nữa.

Sau khi ta rời đi, Lục Chiêu định nạp thêm thiếp.

Lâm Phiến Nguyệt bắt đầu phát điên, bây giờ bị tống vào ngục, nàng ta lại càng cuồng loạn, ngày nào cũng gào khóc đòi đồng quy vu tận với Lục Chiêu.

Đến cả cai ngục cũng không chịu nổi tiếng la hét chói tai của nàng ta.

Chưa đến ba ngày, Lục Chiêu đã bị dày vò đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Lâm Thiết Sơn sau khi bị đánh một trận, chẳng bao lâu đã trúng gió, nằm liệt giường, chỉ biết rên rỉ không rõ lời.

Lâm Việt Phong cũng chẳng khá hơn là bao.

Ngày hôm đó chịu xong trượng hình, cha mẹ không nỡ để hắn chịu khổ, còn thuê hẳn xe bò cho hắn nằm nghỉ.

Ai ngờ nửa đường xe lật, đè thẳng xuống người hắn.

Đôi chân ấy, coi như hoàn toàn phế rồi.

Còn lại mỗi mẫu thân ta, kêu trời trách đất, nhưng cuối cùng vẫn phải chăm sóc hai kẻ vô dụng kia.

Lúc ta nghe được những tin này, ta đang cùng Tiểu Liễu xới đất trong sân.

Nàng kể say sưa, mà ta chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Trong lòng chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Từ Triệu An mang theo sính lễ và bà mối đến tìm ta.

Hắn đứng dưới bậc thềm, đôi mắt trầm tĩnh như sương sớm:

“Lê cô nương, ta đến cầu hôn.”

“Ngày ấy nàng cưu mang ta, lại tặng ta bạc lộ phí đi thi, đại ân đại đức, ta một khắc cũng không dám quên.”

Ta thản nhiên mở rộng cửa, mỉm cười:

“Quan huyện đại nhân quả nhiên là người biết tri ân báo đáp, có một vị phụ mẫu chi dân như ngài, đúng là phúc phận của bách tính.”

“Nhưng… đây chẳng qua chỉ là vài lượng bạc, không đáng để đại nhân để tâm đến vậy.”

Từ Triệu An khẽ nhíu mày, không nhịn được bước lên hai bước:

“Nhưng mà—”

“Quan huyện đại nhân, ân tình là ân tình, còn tình cảm là tình cảm. Ngài phải phân biệt rõ ràng.”

“Ta đối với ngài không có ý gì, ngài đối với ta cũng chưa chắc đã có tình. Nếu ngài thực sự muốn báo ân, không bằng cho ta thêm chút bạc đi.”

“Dù sao bây giờ ngài cũng chẳng thiếu tiền, đúng không?”

Lời đã nói đến mức này, hắn là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu.

“Được.”

Giọng nói của hắn mang theo vài phần mất mát.

Nhưng ta nào có khác gì?

Nhiều người gọi ta là “Lâm cô nương”, cũng có người gọi ta là “Nhị cô nương nhà họ Lâm”.

Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối, vẫn gọi ta là “Lê cô nương”.

Từ Triệu An là người hiểu ta.

Bởi vì chỉ có “Lê” là cái tên duy nhất thuộc về ta.

Nhưng dù có khởi đầu ngay thẳng đến đâu, về sau khó tránh khỏi gập ghềnh.

Lúc thì ba lời hai tiếng thăm dò, lúc lại cẩn trọng suy đoán.

Cuối cùng, sợ rằng cũng chỉ là cầm được mà không buông được.

Sau khi Từ Triệu An rời đi, đám người hóng chuyện cũng tản dần.

Ta ngồi trên bậc thềm, chống cằm ngẩn ngơ.

“Lê tỷ tỷ! Hắn là trạng nguyên lang! Giờ là huyện lệnh đại nhân! Sao tỷ có thể… sao tỷ có thể…”

Tiểu Liễu rốt cuộc không nhịn được nữa, tức đến mức cây trâm bạc trên đầu cũng rung lên.

“Sao tỷ có thể từ chối hắn?”

Ta cố tình thuận theo lời nàng:

“Ồ, muội muốn hỏi sao tỷ có thể từ chối hắn à?”

Nàng gật đầu thật mạnh, dáng vẻ giận mà không làm gì được.

Ta thở dài, nhẹ giọng nói:

“Ta không muốn hắn vì một chút ân tình này mà sau này hối hận. Cũng không muốn bản thân vì một phút mềm lòng mà đánh đổi cả đời.”

Nếu ta và hắn thực sự có tình cảm, có lẽ đoạn nhân duyên này còn có thể dài lâu.

Chỉ tiếc rằng, sự thật không phải vậy.

Sau này, Từ Triệu An sẽ gặp được người thích hợp với hắn hơn.

Đến lúc đó, chút ân tình này còn có thể chiếm được bao nhiêu trong lòng hắn, ai mà biết được?

“Thôi nào!”

Ta kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, chỉ vào góc sân phía xa:

“Muội nhìn xem, đó là gì?”

“Hoa?”

“Không, đó là cỏ.”

Giống như năm đó, ta ngồi trên bậc thềm đầy rêu phong trước cửa nhà họ Lâm.

Khi ấy, ta không nhìn vào những bông hoa dại lác đác.

Mà là những khóm cỏ mạnh mẽ, dù bị gió quật ngã vẫn vươn mình đứng dậy.

Ta rong ruổi nơi hoang dã, sinh trưởng giữa trời đất bao la.

Biển rộng trời cao, quyết không chịu giam cầm.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...