Full [...] – Chương 5

20

Mở cửa ra, ta bắt gặp Vương Uyển Dung.

Sắc mặt nàng ta chẳng mấy dễ coi, chắc hẳn vừa nghe được vài lời.

Ta không biết nàng ta đã nghe được bao nhiêu, cũng chẳng quan tâm.

Nhưng ta vẫn dừng bước, lạnh nhạt thốt bốn chữ:

“Hắn không đáng đâu.”

Coi như là lời xin lỗi vì chuyện ta đã đẩy nàng xuống nước hôm ấy.

Vừa rời khỏi Tạ phủ, ta đã thấy Quý Phỉ An cùng cha mẹ đứng chờ ta ở bên ngoài.

Không biết đã đứng chờ bao lâu, đến mức cha còn bắt đầu gà gật vì buồn ngủ.

Trời xám xịt mờ sương, mưa bụi rơi lất phất như tơ.

Quý Phỉ An đứng chắn gió nơi đầu đường, che mưa chắn gió cho ta.

Đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng long lanh, hắn nắm lấy tay ta, dịu dàng nói:

“Nương tử, ta đến đón nàng về nhà.”

Ta cũng mỉm cười với hắn, trong lòng ấm áp lạ thường.

“Ừ, về nhà thôi.”

Bệnh tình của Tạ Diễn Hạc quả thực không ổn.

Vương Uyển Dung gửi cho ta một phong thư, chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ: Lấy phòng làm đầu.

Ta vốn đã sớm đề phòng người Tạ gia, nay có thêm lá thư ấy, lại càng cảnh giác ngày đêm.

Thế nhưng — vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giữa trán ta giật liên hồi, cảm giác như phong ba sắp kéo đến.

Ta càng phải đề cao cảnh giác.

Nhưng vấn đề không nằm ở Tạ phủ — mà là ở Hầu phủ.

Sổ sách của Hầu phủ có điểm không ổn.

Người của sòng bạc tới báo — bọn họ là dân từng trải, mắt tinh như cú, lại có mạng lưới khắp nơi.

Họ nhắc ta:

“Cô nương, sang tháng sẽ không còn ai trong sòng bạc trả bạc cho cô nữa.”

Tạ Diễn Hạc cũng cho người truyền lời:

“A Xuân, nếu Hầu phủ lụn bại, ta nhất định sẽ che chở cho nàng.”

Xem ra…

Tạ Diễn Hạc đã tính trước rằng ta sẽ thua cược.

Hoặc — hắn vẫn còn nước cờ sau cùng.

21

Nha hoàn thiếp thân của ta tên là Cẩm Tú, là người giỏi quản sự bậc nhất, nàng nghiêm giọng nói:

“Tiểu thư, đám quản sự trong Hầu phủ miệng thì bảo tiểu thư đừng lo, nhưng thực tế thì sao? Rõ ràng là xem thường tiểu thư, chẳng muốn để tiểu thư nhúng tay vào việc trong phủ!”

Tuy ta chưa từng học chuyện chưởng quản gia sự như thế nào, nhưng mấy nha đầu mẹ phái đến đều đã được dạy dỗ cẩn thận, đặc biệt là Cẩm Tú — là người xuất chúng trong số đó.

Cẩm Tú tức giận:

“Tiểu thư, hay là chúng ta đi nói với cữu gia đi?”

Ta khẽ xoa đầu tiểu nha hoàn, mỉm cười:

“Chuyện này đương nhiên phải nói với cữu gia, nhưng chỉ e… cữu gia nhà em cũng chưa chắc quản được đâu.”

Chỉ là mấy quản sự thôi, vậy mà dám qua mặt cả đương gia chủ mẫu — bọn họ xem thường không chỉ là một “phế tài thiên kim” của phủ Tướng quân, mà là vì…

Hầu phủ hôm nay, họ không thừa nhận họ mang họ Quý, là dòng dõi Quý Phỉ An.

Quả đúng như dự đoán, chưa đến ba ngày, Hầu phủ liền gặp chuyện.

Là Kinh Triệu phủ tìm đến.

Bởi vì, đại bá của Quý Phỉ An ra mặt lên công đường đối chất, tố cáo hắn bất hiếu!

Kinh Triệu Doãn đối với ta và Quý Phỉ An còn xem như khách khí, dù gì ta cũng là nữ nhi đại tướng quân, còn hắn là đích tử của cố Hầu gia.

Nhưng vị Kinh Triệu Doãn này đêm hôm ấy lại cùng một đám công tử bột kéo nhau đến sòng bạc, cược rằng ta sẽ làm Hầu phủ tán gia bại sản, đã đủ chứng tỏ lập trường của đám người Kinh thành.

Dù sao thì ở triều ta, bất hiếu vốn là đại tội.

Chỉ cần là đại bá, cũng có thể khởi kiện trước công đường.

Mà một khi đã ra công đường, danh tiếng liền tan tác, còn ai dám tới mua hàng của “kẻ bất hiếu” nữa?

Ta và Quý Phỉ An cùng lúc nhận được tin. Sau khi Kinh Triệu Doãn rời đi, hắn từ trong hộp cất thư của ta lấy ra một phong thư.

Là thư hưu phu.

Thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh, giọng nói cũng không gợn sóng.

“Xuân nương, chung quy vẫn là ta có lỗi với nàng. Ta vốn là người đáng chết, danh tiếng hay tiền bạc cũng không quan trọng…”

Hắn còn chưa nói hết, ta đã giơ tay tát thẳng một cái.

Quý Phỉ An sững sờ.

Ta nhìn hắn, giọng điệu bình thản như thể đang bàn chuyện ăn sáng:

“Vậy… ta cũng không quan trọng sao?”

Quý Phỉ An khựng lại, vội vàng lúng túng:

“Không… không phải…”

Ta siết chặt lấy tay hắn, nói:

“Vậy thì đừng buông tay ta.”

Quý Phỉ An trầm mặc hồi lâu, ánh mắt bỗng trở nên uể oải, thần sắc lặng đi:

“Xuân nương, nàng không biết bọn họ tham lam đến mức nào. Bọn họ sẽ moi sạch cả Hầu phủ.”

Ta nói:

“Moi sạch thì dọn về phủ Tướng quân ở. Nếu phủ Tướng quân không dung được ta, ta với chàng ra phố sống.

Quý Phỉ An, chàng nghĩ kỹ đi, nếu hôm nay chàng để ta rời đi… ta sẽ không bao giờ quay lại.”

Quý Phỉ An nói:

“Xuân nương, ta không muốn nàng ngủ ngoài phố.”

Ta im lặng nhìn hắn.

Hắn lại nói tiếp:

“Ta là lang quân của nàng — nàng sẽ bảo vệ ta.”

Ta cong mắt cười, khẽ gãi lòng bàn tay hắn.

“Được. Ta bảo vệ chàng.”

22

Vĩnh Xương Hầu xuất thân áo vải, từ lâu đã bất hòa với huynh trưởng trong nhà là Quý Diệu Tông.

——Lão phu nhân thiên vị, giữ lại toàn bộ số bạc mà Vĩnh Xương Hầu kiếm được, nhưng lại đem đi đổi cho Quý Diệu Tông một mảnh ruộng tốt.

Về sau, Vĩnh Xương Hầu vì cứu giá có công, một bước lên mây, vốn định dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Nào ngờ lão phu nhân lại khóc lóc om sòm, đòi tố cáo ra công đường.

Nếu không phải Hoàng thượng nhớ đến công lao hộ giá của Vĩnh Xương Hầu, chỉ e hôm ấy thật sự bị bọn họ đắc thế.

Thế nhưng, dù có được Thánh thượng hết mực sủng ái, Vĩnh Xương Hầu vẫn buộc phải rước lão phu nhân vào phủ, còn phải dung thứ cho bà ta tiếp tục chu cấp cho cả nhà Quý Diệu Tông.

“Xuân nương, cái chết của nương ta… không phải tai nạn.

Là bà ta không vừa mắt nương ta tính tình cương trực, thường ngăn cản cả nhà bọn họ bước vào Hầu phủ.

Vì thế, bà ta đã hại chết nương ta.

Phụ thân ta sau đó mới tự vẫn đi theo.

Trước khi qua đời, phụ thân ta đã âm thầm xử lý bà ta, nhưng không ngờ, cả nhà Quý Diệu Tông lại tham lam đến vậy.

Dựa vào việc ta từ nhỏ bệnh tật yếu đuối, bọn họ âm thầm chuyển đi tài sản riêng của Hầu phủ.

Đợi đến khi ta phát hiện thì đã quá muộn, cũng chẳng có cách nào đòi lại được.

Xuân nương, bất hiếu là tội lớn. Nhưng ta — ta cam lòng nhận tội này.

Là ta không tốt, mới liên lụy nàng cùng chịu khổ.”

Lần đầu tiên, ta thấy trong mắt Quý Phỉ An dấy lên vầng đỏ tức giận, cũng là lần đầu tiên, ta thấm thía hiểu ra — đây mới là mối huyết hải thâm cừu thực sự.

Ta ôm lấy Quý Phỉ An, nghiêm túc nói:

“Để ta thay chàng báo thù.”

23

Quý Diệu Tông không biết xấu hổ?

Vậy thì ta có thể mặt dày hơn hắn!

Người tài giỏi có cách của người tài giỏi, còn ta là một “phế vật”, ta cũng có chiêu riêng của ta.

Chỉ cần thắng trận này, sòng bạc tất nhiên cũng sẽ đứng về phía ta.

Ta một đường đi đến nhà Đại bá ở hẻm Bắc An, liền ngồi phịch xuống đất, khóc rống lên.

“Đại bá ơi! Đại bá mẫu ơi! Xin hai người hãy trả bạc cho chúng con đi!”

“Nếu không trả, ta với Phỉ An sẽ chết đói mất thôi!”

Khi Quý Phỉ An chạy đến Bắc An hẻm, liền trông thấy nương tử nhà mình đang ngồi ngay trước cửa lớn mà gào khóc.

Tiểu nương tử vốn đã diễm lệ, nay đôi mắt đẫm lệ ngân ngấn, lại chẳng mang chút bi thương nào, ngược lại còn giống như một hồ ly nhỏ xảo quyệt.

Phu thê Quý Diệu Tông giận tím mặt, xồng xộc lao ra.

“Đào thị! Chúng ta bao giờ thiếu bạc nhà ngươi hả?! Ngươi với cái tên tiện nhân Quý Phỉ An kia không biết hiếu đạo thì thôi, còn dám tới đây quấy phá?!”

Ta vẫn khóc thút thít như một kẻ đáng thương, chẳng lấy một phần lúng túng.

So với Quý Phỉ An từng mất cả danh dự, thì cái mặt ta này có mất tí cũng đâu chết ai?

“Ta biết đại bá là vì muốn tốt cho Phỉ An, nên đám quản sự trong phủ mới chỉ nghe lời đại bá và đại bá mẫu.

Nhưng nợ thì phải trả, không thể thiếu nợ mà không hoàn được! Nhất là nợ một khoản bạc lớn như vậy!”

Hai người kia đầu óc quay cuồng, giọng gắt lên:

“Chúng ta khi nào thiếu bạc của Hầu phủ chứ?!”

Ta bắt đầu đếm trên tay từng khoản:

“Mùng ba tháng Năm, vay ba vạn lượng;

Mùng tám tháng Năm, vay năm vạn lượng;

Mười ba tháng Năm, vay hai vạn lượng;

Mười lăm tháng Năm, vay tám vạn lượng…”

Quý đại bá tức đến mức suýt phun máu.

“Con đàn bà này! Ngươi dám vu khống trắng trợn vậy à?! Có khế ước vay mượn hay không?!”

Ta nghẹn ngào đáp:

“…Không có.”

Ta bịa ra thôi, sao mà có khế ước?

Lúc này, dân chúng vây quanh đã bắt đầu xì xào nghị luận.

“Vị Hầu phu nhân này lại đang làm trò gì vậy? Một phế vật như nàng ta mà cũng nhớ được nhiều thế à?”

“Đúng rồi đó, kể lắm thế mà không có lấy một mảnh khế ước, rõ là vô cớ bôi nhọ!”

“Còn dám tới làm phiền người đại bá, đúng là không biết xấu hổ!”

“Nghe nói trước kia nàng ta đeo bám Tạ Diễn Hạc, rồi bày mưu ‘gả nhầm’ chỉ để chiếm đoạt gia tài của kẻ bệnh tật. Tâm địa độc ác hết mức!”

“Còn nữa, ta còn nghe nói nhà đại bá vốn nhân từ, là người nuôi dưỡng tiểu hầu gia lớn lên, sau mới rời khỏi kinh thành. Vậy mà tiểu hầu gia vừa trở lại đã bị kiện vì bất hiếu, hừ, nhất định là hắn đã làm chuyện gì tày trời!”

24

Quý Diệu Tông thấy người qua đường đều đứng về phía mình, hăng hái đắc ý, cặp mắt nhỏ như hạt đậu cũng loé lên tia tinh quái.

“Họ Đào kia, ngươi bất kính với trưởng bối, lại còn bịa chuyện hãm hại, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi lên nha môn! Trừ khi…”

Vừa nghe đến đó, ta lập tức lộ vẻ hoảng sợ, nhanh tay rút ra một tờ ngân phiếu đưa đến, toàn thân run rẩy:

“Đào thị biết lỗi rồi…”

Đại bá vuốt râu, thần sắc vô cùng đắc ý.

Ta lại quay sang khóc lóc với Quý Phỉ An:

“Phu quân… chàng cũng chẳng giúp thiếp thân một tay sao?”

Dĩ nhiên Quý Phỉ An phải giúp ta.

Vở kịch này là hai ta cùng dựng nên.

Hắn lập tức chắn trước mặt ta, nói:

“Bá phụ, Đào thị chỉ là tính tình trẻ con, xin người đừng so đo với nàng.”

Nhưng người qua đường lại không chịu nổi.

“Đã là vợ chồng thì tự nhiên đồng lòng, chỉ tội cho nhà đại bá, nuôi nấng cháu trai bao năm trời, giờ còn bị cháu dâu vu oan!”

“Phải đó! Theo ta thấy, hôm nay không lấy được ngàn lượng vàng, chuyện này không thể kết thúc!”

Lời người càng lúc càng mãnh liệt, đại bá cũng bắt đầu nảy lòng tham.

Sắc mặt hắn trở nên hung ác, nói với Quý Phỉ An – một Hầu gia đường đường chính chính:

“Nếu muốn ta bỏ qua cho vợ ngươi, thì như mọi người nói, đưa ngàn lượng vàng, cùng năm mươi cửa hiệu ở phố Đông, nếu không ta sẽ tiếp tục tố cáo nàng thêm một tội nữa!”

Quý Phỉ An biến sắc:

“Nhưng Hầu phủ ta nào có ngàn lượng vàng chứ?!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...