3
Phương Họa Bình mang vẻ mặt vô hại, khẽ chỉnh lại chiếc túi trên tay.
Cô ta nở một nụ cười ngây thơ với Mạnh Quân Tần:
“Mạnh đại ca, trong sân thơm thật đấy.”
Trình Vân Kiết hơi sững người.
Đúng vậy, vườn sau trồng đầy hoa lan dạ hương mà người đàn ông ấy đã từng cẩn thận chọn từng nhánh mang về trồng cho cô, giờ đã nở rộ, hương thơm lan tỏa.
Nhưng dường như… cô đã rất lâu không còn ngửi thấy mùi hương đó.
“Em thích là được rồi. Sau này, nơi này chính là nhà của em.”
Trình Vân Kiết chợt khựng lại, ánh mắt vừa đặt trên người phụ nữ kia liền rút về, nhìn chằm chằm Mạnh Quân Tần.
Cái gì gọi là “sau này cũng là nhà của cô ta”?
“Họa Bình mất chồng trong lúc làm nhiệm vụ. Sau này cô ấy sẽ sống ở nhà chúng ta.” Mạnh Quân Tần quay đầu, nói với Trình Vân Kiết đang có chút bối rối.
Trái tim Trình Vân Kiết bỗng hụt một nhịp, cô gắng gượng nở một nụ cười:
“Cô ấy sẽ ở đây sao? Trên lầu chẳng có gì cả, dưới nhà chỉ có một phòng, ở vậy… e là không tiện lắm…”
Cô còn chưa nói hết câu, Phương Họa Bình đã vội xen vào với vẻ mặt áy náy:
“Mạnh đại ca, em đã nói rồi mà, bọn em không nên đến. Đến chỉ gây phiền phức cho anh chị, hay là bọn em đi thôi.”
Dứt lời, cô ta làm bộ định bế đứa bé từ tay Mạnh Quân Tần:
“Tiểu Nam, đi thôi, về quê với mẹ.”
Nhưng Mạnh Quân Tần lại giữ lấy tay cô ta:
“Đừng đi.”
Anh cau mày nhìn Trình Vân Kiết:
“Hồi trước nhà chỉ có một phòng cũng ở được. Anh đã bảo Tiểu Trương mang giường đến rồi.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Trình Vân Kiết như bị xé toạc.
Hình như… đây là lần đầu tiên Mạnh Quân Tần nói nặng với cô như vậy.
Thì ra, anh chỉ đang thông báo, chứ không phải thương lượng.
“Hai mẹ con em đi cả ngày chắc mệt rồi, vào ăn cơm đi.”
Mạnh Quân Tần bế Tiểu Nam đi ngang qua cô, ba người cùng nhau bước vào nhà.
Trong phòng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của anh:
“Hôm nay về trễ, không có món gì ngon đâu. Ăn tạm vậy nhé. Đợi rảnh, anh sẽ dẫn hai mẹ con em ra ngoài ăn một bữa đàng hoàng.”
Trình Vân Kiết đứng sững ngoài cửa, nghiến răng nhẫn nhịn.
Bàn cơm ấy, cô dành cả buổi chiều chuẩn bị.
Vậy mà trong lời anh nói, chỉ là “không có món gì ngon”.
Cô mím môi, tự dặn mình đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Lời xã giao. Chắc chỉ là lời xã giao.
Trên bàn ăn, mẹ con Phương Họa Bình vừa ăn vừa gắp lia lịa, như sợ không ai để phần.
“Ừm, món này ngon ghê! Ở quê em chưa bao giờ được ăn ngon như thế này!”
Mạnh Quân Tần mỉm cười đầy hài lòng:
“Ăn quen là tốt rồi.”
Trình Vân Kiết bước vào nhà.
Người đàn ông không hề quay đầu lại, chỉ lạnh giọng nói:
“Còn ngẩn người gì thế? Lên ăn cơm đi.”
Trình Vân Kiết hít một hơi, im lặng bước về phía bàn.
Nhưng vừa ngẩng đầu —
Cô thấy Tiểu Nam đang hí hửng cầm tờ giấy khám thai chuẩn bị ném vào bếp lửa.
Tim cô thắt lại, lập tức lao đến kéo cậu bé lại, khẽ quát:
“Cái này không được đốt!”
Đứa nhỏ bị kéo ngược ra sau, ngã nhào xuống, mông đập vào chiếc ấm nước đang sôi mà cô đã đặt lên trước đó.
“Áaaaa!”
Tiếng khóc xé lòng vang lên phía sau.
“Con ơi, sao vậy?”
Phương Họa Bình quay lại, thấy cảnh đó thì hoảng hốt vứt bát chạy đến.
Tiểu Nam vừa khóc vừa chỉ vào mông. Phương Họa Bình lập tức cởi quần con ra, vừa nhìn thấy liền mặt mày tái mét —
Mông phồng rộp lên mấy vết bỏng to tướng.
Cô ta sợ đến phát khóc, ôm con chặt trong lòng:
“Chị dâu, chị không thích trẻ con cũng đừng bắt nạt con em như vậy! Chồng em mới mất chưa bao lâu, em chỉ còn mỗi mình nó thôi!”
“Tôi làm sao có thể bắt nạt một đứa trẻ được!”
Trình Vân Kiết vừa nói vừa đưa tờ giấy đã cháy một nửa cho Mạnh Quân Tần:
“Tờ giấy này rất quan trọng, em chỉ là…”
Mạnh Quân Tần liền hất tay cô ra, giận dữ quát lớn:
“Có tờ giấy nào quan trọng tới mức em đẩy một đứa bé vào ấm nước sôi không?!”
Phương Họa Bình vừa khóc vừa ôm con đứng dậy, cầm lấy chiếc túi trên bàn rồi nói:
“Mạnh đại ca, bọn em đi đây… em không muốn làm phiền anh nữa.”
Mạnh Quân Tần bước tới giữ tay cô ta lại, quay đầu trừng mắt với Trình Vân Kiết:
“Mau xin lỗi Tiểu Nam!”
Gương mặt Trình Vân Kiết cứng đờ, mắt đỏ hoe:
“Em đã nói là em không hề làm gì thằng bé cả!”
Phương Họa Bình thấy thế liền khóc to hơn nữa:
“Mạnh đại ca, đưa mẹ con em đi đi… coi như bọn em van anh đấy…”
“Không được! Không ai đi đâu hết!”
Mạnh Quân Tần dứt khoát giật lấy chiếc túi từ tay cô ta.
Người phụ nữ và đứa trẻ cùng khóc nức nở.
Mạnh Quân Tần hết lời khuyên nhủ, nhưng Phương Họa Bình không chịu, cứ khóc nấc lên đòi đi cho bằng được.
Cả căn nhà ầm ĩ, khiến đầu Trình Vân Kiết như sắp nổ tung.
Cuối cùng, cô không thể chịu đựng thêm được nữa, hét lớn:
“Đủ rồi!”
Căn phòng chợt im lặng trong một giây.
Trình Vân Kiết hít sâu một hơi:
“Không cần ai đi cả. Tôi đi. Được chưa?!”
4
Trình Vân Kiết đầu óc hỗn loạn, trong ánh mắt sững sờ của Mạnh Quân Tần, quay người rời khỏi đại viện quân khu, không hề ngoảnh đầu lại.
Tuyết bên ngoài càng lúc càng dày, so với ban ngày thì giờ đây lớp tuyết đã dày ngang với đế giày của cô.
Gió quất vào mặt, rát buốt như dao cứa.
Không kịp khoác áo khoác ngoài, Trình Vân Kiết không nhịn được rụt cổ lại. Mắt đỏ hoe, từng bước từng bước dẫm lên mặt đất trắng xóa, để lại một hàng dấu chân dài, rồi nhanh chóng bị tuyết mới che lấp.
Cứ như người cũ đã rời đi, rồi người mới lại đến thay thế.
Nhà họ Trình.
“Vân Kiết? Sao con đến đây giờ này?”
Mẹ Trình khoác áo khoác dày mở cửa, ngạc nhiên nhìn cô.
“Con đến thăm mẹ với ba một chút.”
Gương mặt Trình Vân Kiết đỏ ửng vì lạnh, cả người run lên vì rét, nhưng mẹ cô không để ý thấy điều đó.
Trình Vân Kiết im lặng giây lát, hít sâu một hơi, bước vào trong và đóng cửa lại, đến lúc ấy mới thấy có chút ấm áp len vào cơ thể.
Ba mẹ Trình là những người trí thức cao, công việc bận rộn. Giờ nghỉ hưu rồi, nhưng lại hiếm khi quan tâm đến cô con gái út.
Bởi vì họ đã có một người con gái đầu lòng, vốn định sinh thêm con trai để đủ nếp đủ tẻ, nhưng việc cô xuyên thai đã phá vỡ kế hoạch đó, lại còn chiếm mất suất sinh nở.
Cô gần như được chị gái nuôi lớn. Bao năm qua, chỉ có chị là người thật sự quan tâm và lo lắng cho cô.
Trình Vân Kiết vừa mới ngồi xuống, mẹ Trình đã mở miệng:
“Vân Kiết, chị con mới ly hôn, lại chưa có việc làm, con xem có thể nhờ Quân Tần giúp tìm việc cho nó không?”
Bà đang mải đan áo len, không có lấy một tay rảnh để rót cho con gái út một ly nước ấm.
Như sợ cô từ chối, bà nói tiếp:
“Vân Kiết à, số chị con không may bằng con, phải biết đùm bọc lẫn nhau chứ.”
Nỗi tủi thân của Trình Vân Kiết nghẹn ứ nơi cổ:
“Vâng… con về sẽ hỏi anh ấy.”
Thì ra, họ cũng biết quan tâm.
Chỉ là không bao giờ quan tâm đến cô.
Dù cô không phải con ruột của nhà họ Trình, nhưng đã được nuôi lớn ở đây, vậy thì trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, hãy để cô tận tâm báo đáp họ một lần cuối.
Mẹ Trình nghe được một chữ “vâng” liền hài lòng đứng dậy, đi gọi điện cho chị cô.
Phòng khách chỉ còn lại Trình Vân Kiết ngồi một mình lặng lẽ trên ghế.
Cô ngồi đợi rất lâu, thi thoảng lại ra mở cửa ngóng một cái, nhưng vẫn không thấy người cô muốn gặp.
Trước đây, mỗi lần cô cãi nhau với Mạnh Quân Tần, anh sẽ luôn là người đầu tiên tới đón cô về.
Nửa đêm.
Trình Vân Kiết bị lạnh đến tỉnh giấc.
Tấm chăn mỏng không đủ giữ ấm, cô co người lại, cơn đau dạ dày cồn cào không dứt.
Trước mắt là màn hình điện tử ảo phát ánh sáng xanh nhàn nhạt, đôi mắt cô lại đỏ lên.
【Thời gian còn lại trước khi người công lược Trình Vân Kiết bị xóa sổ: 29 ngày.】
Cô rơi nước mắt, cuộn mình lại trong chăn.
Nỗi tủi thân này, cô không thể nói ra với người nhà họ Trình.
Tiếp tục ở lại, cũng chỉ càng thêm lúng túng.
Sáng hôm sau.
Chưa kịp ăn sáng, Trình Vân Kiết đã tự mình quay trở lại đại viện quân khu.
Tuyết đã rơi suốt cả đêm, dày đến mắt cá chân.
Khi đến nơi, đôi chân cô gần như tê cứng.
Nhưng trong sân lại vang lên tiếng cười rạng rỡ của Mạnh Quân Tần, khiến Trình Vân Kiết đứng ở cửa hơi sững người.
Cô rời đi cả đêm, vậy mà anh chẳng hề lo lắng chút nào sao?
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng nét mặt lại đông cứng trong làn không khí lạnh.
Cả sân là một đống hoa lan dạ hương bị giật đứt, ném vương vãi khắp nơi.
Tiểu Nam chạy qua chạy lại giẫm lên, giẫm nát toàn bộ.
Phương Họa Bình lại bế một ôm lan dạ hương khác bước ra từ vườn sau:
“Ôi chao, em nói với anh nhé Mạnh đại ca, lát nữa trồng một vạt cải trắng ở đây thì ngọt lắm luôn đó!”
Trình Vân Kiết chỉ biết đỏ mắt đứng đó, trơ mắt nhìn người đàn ông phía sau cô ta, nghe anh cười đáp lời:
“Trồng nhiều vào, anh mê cải trắng lắm.”
Lời vừa dứt, ánh mắt hai người chạm nhau nơi cửa.
Tim Trình Vân Kiết như thắt lại.
Cô nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt có phần áy náy của Mạnh Quân Tần, cố gắng cất tiếng:
“Tại sao… lại nhổ hết hoa của em?”
Đó là hoa anh từng tự tay trồng cho cô.
Giờ, lại chính tay anh phá hủy.
Trình Vân Kiết bỗng thấy khó thở, cơn đau dạ dày lại kéo tới.
Cô gắng chịu đựng, chờ anh trả lời.
Mạnh Quân Tần khẽ cau mày:
“Họa Bình muốn trồng rau. Dù sao mấy bông hoa đó cũng chỉ để ngắm, chẳng có ích gì.”
“Không có ích gì?”
Câu trả lời hờ hững của anh khiến Trình Vân Kiết chết lặng, cô nghiến răng lao lên giật lấy mớ hoa trong tay Mạnh Quân Tần:
“Đây là của em! Dựa vào đâu mà các người được nhổ hết đi?!”
Phía sau, khóe miệng Phương Họa Bình giật nhẹ, vội vàng lên tiếng:
“Em chỉ muốn trồng ít rau ăn thôi, đâu có cố tình phá hoa của chị đâu… Nếu chị không muốn, em trồng lại cho chị nhé?”
Câu nói nhẹ hều ấy khiến Trình Vân Kiết bật ra một nụ cười đầy thất vọng.
Cô quay sang Mạnh Quân Tần, hỏi:
“Nhổ hết rồi… còn trồng lại được sao?”
Nói xong, cô ôm lấy bó hoa lan dạ hương tơi tả ấy, lặng lẽ quay người bước vào nhà.
Bên ngoài, giọng Phương Họa Bình lại vang lên:
“Ối chao, chị dâu không phải giận rồi chứ? Biết vậy em chẳng nhổ nữa!”
Đáp lại cô ta, là tiếng Mạnh Quân Tần dịu giọng dỗ dành:
“Kệ cô ấy đi, dù gì cũng chỉ là mấy bông hoa thôi mà.”
Bình luận