Full [...] – Chương 4

09

Ta dẫn Tống Nguyệt Đường rời đi từ cửa hông, vô tình giẫm phải một bóng đen ngay trước cửa.

“Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!”

Một bóng người luống cuống làm vài động tác kỳ lạ, sau đó vội vàng dán thứ gì đó lên trán Tống Nguyệt Đường.

Ta giật nó xuống xem thử, hóa ra là hình nhân giấy ta tặng cho Hách Trường Xuân vào ban ngày.

“A! Nguyệt Đường! Nàng không sao chứ?”

Hách Trường Xuân chột dạ thò đầu tới.

Tống Nguyệt Đường nghiến răng:

“Đêm hôm khuya khoắt thế tử không ngủ, chạy tới đây làm gì?”

“Ta đang bảo vệ các nàng chứ gì nữa.

Sợ tên họ Thẩm kia mò đến tìm nàng.”

“Vừa nãy ta còn thấy một con chuột to tướng bò tường chui vào trong, không biết có phải đã thành tinh hay không.

Trong lòng ta lo lắng lắm.”

Hình nhân giấy nhỏ bên chân hắn tức tối đá vào chân hắn một cái, hai tay chống nạnh, thao thao mắng mỏ.

Thì ra vừa rồi khi nó trở về, không phát hiện Hách Trường Xuân đang nấp trong bóng tối, suýt chút nữa bị hắn giẫm nát khi định trèo tường vào.

“Nhưng thế tử dường như còn xui xẻo hơn ta đấy? Nếu không có hình nhân giấy của Tiêu Tiêu hộ thân, ngươi đã sớm gặp nạn rồi.”

“Hơn nữa, còn ai lợi hại hơn Tiêu Tiêu chứ?”

Tống Nguyệt Đường cười nhạt.

Thấy Hách Trường Xuân bị chế giễu, ta nhịn cười, hỏi:

“Thế tử có muốn đi xem kịch cùng chúng ta không?”

Hắn lập tức phấn chấn hẳn lên:

“Xem! Đã lâu ta chưa đi xem kịch rồi!”

Hắn len lén liếc nhìn Tống Nguyệt Đường, thấy nàng không phản đối, liền lặng lẽ nhích lại gần nàng thêm chút nữa.

Ta nhìn thấy hết nhưng không nói gì.

Hách Trường Xuân vốn là sao tướng tinh, dù hiện tại chưa ra chiến trường, nhưng tương lai chắc chắn sẽ công thành đoạt đất, trở thành danh tướng lẫy lừng.

Nếu Tống Nguyệt Đường ở bên hắn, sau này hắn nhuốm đầy sát khí của chiến trường, dù có là địa sát cũng phải dè chừng vài phần.

Nhưng bây giờ…

Ta lắc đầu.

Hình nhân giấy lao vút trong đêm, xuyên qua ba con phố, dừng lại trước cửa một căn nhà sát bên Hách phủ.

Hách Trường Xuân kinh ngạc:

“Nơi này đâu có ai ở? Trước kia là nhà của Thường các lão. Hai tháng trước, Thường các lão đột ngột qua đời, cả nhà tổ chức tang lễ xong đã về quê rồi.”

Hình nhân giấy luồn qua khe cửa chui vào trong.

Ta thuận tiện trèo tường vào theo, vừa hạ xuống đất mới nhớ ra Tống Nguyệt Đường không biết trèo tường, định quay lại mở cửa cho nàng.

Nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một cái đầu lắc lư trên đầu tường:

“Thế tử, đứng vững nào.”

Hách Trường Xuân thẳng thừng để Tống Nguyệt Đường đứng lên vai mình, đỡ nàng vào trong.

Ta dứt khoát đóng cửa lại.

Hách Trường Xuân…

Bên trong phủ âm khí dày đặc, không gian rộng lớn nhưng hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, hệt như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Mấy tiểu quỷ đang đá bóng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy ta.

Quả bóng lăn đến bên chân ta.

Hách Trường Xuân nuốt nước bọt, run run ôm lấy Tống Nguyệt Đường:

“Nguyệt Đường, đừng sợ, chắc là gió thôi.”

Mấy tiểu quỷ cười ngoác miệng:

“Tên ngốc nhà bên đến rồi! Chúng ta chơi cùng hắn đi!”

Chúng gỡ đầu mình xuống, đặt trên mặt đất, rồi bắt đầu đá qua đá lại.

Ta lạnh lùng hừ một tiếng, dùng mũi chân chặn lại một cái đầu, đồng thời giải phóng lệ khí khắp người.

Mấy tiểu quỷ sợ hãi khóc thét, cả sân viện gió lạnh ùa về, không gian rợn ngợp đến thê lương.

“Đừng khóc! Không thì ta đạp nát đầu các ngươi!”

Mấy tiểu quỷ run rẩy.

Tống Nguyệt Đường nuốt nước bọt, hỏi nhỏ:

“Tiêu Tiêu, ngươi thấy gì sao?”

Ta nhướng mày:

“Muốn xem không?”

Nàng vừa háo hức vừa sợ hãi gật đầu.

Ta niệm chú, nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt nàng.

Thấy Hách Trường Xuân cũng tò mò, ta tiện tay vuốt luôn cho hắn.

Xong xuôi, ta dán hai tấm bùa nhỏ bịt miệng họ lại.

“Ưm ưm…!”

Hách Trường Xuân giơ tay chỉ vào miệng, suýt nghẹn thở.

Tống Nguyệt Đường khá hơn hắn một chút, chỉ thoáng thay đổi sắc mặt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Chờ hai người ổn định lại, ta mới bảo hình nhân giấy gỡ bùa ra.

“Đây chẳng phải Tiểu Đậu Tử sao? Cháu trai của Thường các lão!

Còn có cả thư đồng của hắn, cùng mấy đứa trẻ mà Thường các lão nhận nuôi.”

Tống Nguyệt Đường trừng mắt nhìn ta, kinh hãi hỏi:

“Ngươi không phải nói bọn họ đã về quê rồi sao?”

10

“Ta tận mắt thấy mấy cỗ xe ngựa chở đầy đồ rời khỏi đây. Nếu không phải về quê, thì…”

Hách Trường Xuân sắc mặt tái mét, tối sầm đến mức gần như nhỏ nước:

“Phải đấy, ai quy định cứ chở đồ đi là nhất định phải về quê chứ…”

Ta nhặt đầu của Tiểu Đậu Tử lên, dọa hắn không được khóc.

Hắn nấc lên, nhưng cố cắn môi, điên cuồng gật đầu.

Mấy đứa trẻ còn lại thấy ta đang cầm đầu Tiểu Đậu Tử, lập tức lượm lại đầu mình, vội vàng gắn trở lại cổ.

Hách Trường Xuân hỏi bọn chúng đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Đậu Tử vừa hé miệng đã muốn khóc òa lên.

Ta giơ nắm đấm đe dọa:

“Nói chuyện đàng hoàng. Nếu ngươi chịu nói, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nếu không, ta sẽ đập nát đầu ngươi!”

Hắn lập tức run lên:

“Tỷ tỷ này hung dữ quá! Rõ ràng là cùng một loại với bọn ta, thế mà lại muốn đập nát đầu ta!

Đầu ta vốn đã bị đập nát rồi, lúc chết bị đánh bằng gậy đến vỡ tan.”

Ta nhìn kỹ mới nhận ra sau đầu hắn bị lõm vào.

“Là ai làm?”

“Bọn ta cũng không biết.

Một tháng trước, gia gia bệnh nặng, tìm nhiều đại phu đều chữa không khỏi.

Sau đó có một nam nhân bịt mặt đột nhiên đến cửa, nói rằng có thể cứu được.

Nhưng không biết hắn đã nói gì với gia gia, gia gia lập tức đuổi hắn đi, không cho phép chữa trị.”

“Sau đó, gia gia qua đời.

Nửa đêm hôm ấy, nam nhân đó dẫn theo một lão già đến viếng.

Nhưng chỉ cần lão già đó vung tay một cái, những người xung quanh đều mất kiểm soát.”

Tiểu Đậu Tử hít một hơi lạnh, nước mắt chực trào:

“Chính cha ta đã đánh chết ta.

Sau đó, mẫu thân ta đâm xuyên cổ họng cha ta…

Những người khác… tất cả đều giết hại lẫn nhau mà chết.”

Trái tim ta trĩu xuống, như bị dội một gáo nước lạnh.

Ta cứ tưởng kiếp trước của ta đã đủ thê thảm rồi, không ngờ vẫn còn có người chết thảm hơn thế.

“Sau đó, bọn ta bị chôn ở đây, không thể rời đi.

Còn cha mẹ ta, linh hồn của họ đã bị bắt đi mất rồi.”

Hách Trường Xuân siết chặt nắm tay, đôi mắt hơi đỏ lên:

“Nam nhân đó là ai? Ta nhất định phải bắt hắn, báo thù cho các ngươi!”

Tiểu Đậu Tử vừa định lên tiếng, đột nhiên mấy đứa trẻ hoảng hốt chui vào trong cây hoè bên cạnh, trốn biệt đi.

Hình nhân giấy cũng gấp gáp trở về, vỗ vỗ lên chân ta, ra hiệu bảo ta trốn ngay.

Ta vội đẩy hai người họ vào một cái chum nước bên cạnh, dán một lá bùa vàng lên trên, che giấu hơi thở của họ.

Hình nhân giấy cũng lập tức chui vào theo.

Còn ta thì phi thân trốn lên cây hoè, vận quỷ khí ẩn giấu bản thân.

Cửa viện bị mở ra.

Hoài Đông theo sát phía sau Thẩm Đình Vũ, một trước một sau bước vào.

“Công tử, tiểu thư đã ngủ rồi. Ta cũng không biết nàng đi đâu. Hay là…

Ngày mai ngài quay lại?”

Hoài Đông cắn môi dưới đầy không cam lòng:

“Chẳng lẽ… tiểu thư thật sự đi tư hội với thế tử rồi?”

Ta liếc về phía chum nước bị đậy nắp lại.

Hoài Đông nói đúng thật.

Thẩm Đình Vũ nâng cằm nàng ta lên, hôn nhẹ một cái:

“Lại làm phiền ngươi trông chừng tiểu thư nhà ngươi giúp ta rồi.

Nếu không phải con nha đầu kia ăn nói bừa bãi, bôi nhọ ta đã chết, hôn sự này cũng không bị hủy bỏ.”

“Đến lúc đó, chỉ cần tiểu thư nhà ngươi qua cửa, ta nhất định sẽ nâng ngươi làm thiếp.”

“Nô tỳ tin công tử.

Chỉ là… nô tỳ sợ bụng mình không đợi được đến khi đó.”

Hoài Đông nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt si mê đầy chấp niệm.

“Ngươi chỉ cần bảo nàng ấy ngày nào cũng đeo cây trâm kia.

Năm ngày sau, ta lại đến cửa, nàng ấy sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ta.”

“Sao hôm nay ta không thấy nàng ấy đeo trâm?”

“Trâm… trâm sao…”

Hoài Đông đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh:

“Hôm nay tiểu thư không phải do nô tỳ hầu hạ, chắc là quên mất rồi.

Ngày mai nô tỳ nhất định sẽ bảo nàng ấy đeo.”

Thẩm Đình Vũ gật đầu qua loa, móc từ trong người ra một đôi khuyên tai, dỗ dành Hoài Đông vài câu rồi đuổi nàng ta đi.

Không lâu sau, cửa viện lại bị mở ra.

Một lão già gầy gò chậm rãi bước vào.

Ông ta rút từ trong người ra một vật gì đó, ném về phía Thẩm Đình Vũ.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...