5
Cảnh sát đưa tôi vào một căn phòng, bên trong có một chiếc bàn và ba chiếc ghế.
Hai cảnh sát, một người phụ trách hỏi, một người phụ trách ghi chép.
“Cô Lâm, đừng căng thẳng, đây chỉ là điều tra thường lệ, cô cứ trả lời đúng sự thật là được.”
Tôi cúi đầu, vẫn chìm trong nỗi bi thương của mình.
Cảnh sát hỏi, vì sao cửa sổ trong nhà lại đóng kín hết cả.
Cửa sổ đóng chặt khiến khí gas không thể thoát ra, nồng độ tăng quá cao, Hà Siêu bị ngộ độc, sau đó gặp phải nguồn lửa, gây ra vụ nổ.
Tôi kinh ngạc: “Đóng cửa sổ sao? Tôi không đóng mà!”
“Chắc là chồng tôi dậy rồi tự đóng thôi. Hôm nay trời mưa, anh ấy lại bị cảm, lúc tôi đi còn nghe anh ấy càu nhàu rằng gió lùa làm đau đầu.”
Nhắc tới chồng, khoé mắt tôi lại đỏ hoe.
Cảnh sát: “Cô đang hầm sườn, để bếp mở, sao lại ra ngoài?”
Tôi sụt sùi: “Hôm nay hiếm lắm anh ấy mới được nghỉ, có thể ở nhà ăn một bữa đàng hoàng. Ăn xong còn có việc phải ra ngoài. Anh ấy thích ăn sườn hầm khoai mỡ nhất, trong tủ lạnh còn sườn, nên tôi dậy sớm để dọn dẹp, bắt đầu ninh sườn. Nhưng lại phát hiện ra hết khoai mỡ rồi, chồng tôi bảo tôi ra chợ mua, anh ấy ở nhà trông bếp.”
Còn vì sao một người đàn ông trưởng thành lại để vợ đi bộ ra ngoài trong ngày mưa to để mua khoai mỡ — tin rằng cảnh sát đã sớm điều tra rõ tính cách của Hà Siêu và mẹ anh ta.
Cảnh sát: “Lúc cô đi, Hà Siêu đã tỉnh chưa?”
Tôi gật đầu: “Rồi ạ. Cả hai chúng tôi đều dậy sớm. Chồng tôi bị nghẹt mũi, dậy uống thuốc rồi.”
Cảnh sát: “Bị nghẹt mũi, không thở được à?”
Tôi: “Vâng. Bị cảm, sổ mũi suốt.”
Anh ấy uống thuốc, rất có thể sẽ buồn ngủ.
Mũi bị nghẹt nên không ngửi được mùi gas.
Cảnh sát: “Cô ra ngoài lúc mấy giờ?”
Người bình thường sẽ chẳng nhớ rõ một sự việc tầm thường diễn ra lúc mấy giờ.
Tôi lắc đầu, “Tôi không để ý ạ.”
Cảnh sát dùng giọng điệu dịu dàng nhất để hỏi, như thể đây chỉ là một chi tiết không đáng kể.
“Cô mua xong khoai mỡ rồi, sao lại đi đường vòng quay về?”
Tôi đột nhiên đi đường khác, đúng là không bình thường chút nào.
Nếu tôi không đi lối đó, sẽ không gặp tai nạn, sẽ kịp về nhà.
Nếu tôi có mặt ở nhà, khí gas rò rỉ, tôi sẽ phát hiện, mở cửa kịp thời, sẽ không có vụ nổ, chồng tôi cũng không chết.
Tôi đáp: “Tôi đi mua thuốc lá.”
Cảnh sát: “Thuốc lá?”
Tôi: “Vâng. Lúc tôi ra ngoài, chồng tôi nhờ mua giúp hai bao thuốc. Cửa hàng bán thuốc nằm gần hơn nếu đi đường kia.”
Nếu không đi đường đó, phải vòng qua cửa gần nhà tôi, xa hơn nhiều.
“À đúng rồi, tôi không nhớ được tên thuốc, nên chồng tôi còn nhắn tin cho tôi nữa.”
Tôi mở WeChat, tin nhắn của Hà Siêu hiện ra: “Hai bao Hoàng Hạc Lâu loại 20 tệ, mua ở chỗ ông Trịnh.”
Ông Trịnh, chính là ông chủ tiệm tạp hoá nhỏ đó, chồng tôi thường xuyên mua thuốc ở đó, rất thân quen.
Chồng tôi hay nói, thuốc bên ông Trịnh chuẩn hơn.
Cảnh sát liếc qua, gật đầu, ghi lại thời gian trong tin nhắn WeChat.
Tôi đoán, tiếp theo họ sẽ lần theo thời điểm tôi ra khỏi nhà, thử tính thời gian đi bộ đến chợ, tìm ông chủ bán khoai mỡ, rồi điều tra camera ven đường, hoặc giả tạo nhân chứng.
Vì chưa thể xác định là án mạng, nên cuộc điều tra sẽ không quá gắt gao, chỉ là hình thức.
“Cảm ơn cô đã phối hợp, cô Lâm. Nếu có gì cần thêm, chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”
Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi gặp mẹ chồng.
Bà ta mất kiểm soát, lao tới đánh tôi, tôi chống nạng, đứng không vững, lại ngã nhào xuống đất.
“Lâm Uyển! Đồ sao chổi! Chính mày hại chết con tao, mày cố ý trả thù! Đồ giết người! Tao phải đánh chết mày!”
Tôi uất ức khóc: “Xin lỗi… là lỗi của con… con đã hại A Siêu… con không nên ra ngoài…”
Mẹ chồng tôi gào lên the thé: “Mọi người nghe thấy chưa?! Chính miệng nó thừa nhận rồi đó! Là nó hại chết con tôi! Còn đứng đực ra đấy làm gì, mau bắt nó lại! Nó là kẻ giết người!”
Bà ta vẫn như xưa, hống hách, chẳng hề nhớ rằng, đây không phải là vương quốc của bà ta, mà là đồn cảnh sát.
Cảnh sát lập tức bắt được điểm quan trọng trong lời bà ta nói: cố ý trả thù.
Khi hỏi kỹ lại, bà ta ấp úng, không nói rõ được gì, chỉ nhất quyết đòi cảnh sát bắt tôi lại.
Tất nhiên cảnh sát không thể tùy tiện bắt người, bà ta liền mắng cảnh sát bị hồ ly tinh như tôi mê hoặc, bị tôi mua chuộc, dọa sẽ kiện tất cả mọi người.
Một màn náo loạn, nhưng chẳng tạo nổi chút sóng gió nào.
Tôi biết, giai đoạn đầu tiên, tôi đã vượt qua.
Tiếp theo, cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra quanh vấn đề “cố ý trả thù”, lần theo những mâu thuẫn và mối quan hệ xã hội giữa tôi và Hà Siêu.
Đi đi.
Tôi còn sợ các người không điều tra cơ đấy.
Cơn bão thật sự, sắp sửa kéo đến rồi.
6
Tôi quay về chỗ mẹ chồng đang ở, nhưng bị đuổi ra ngoài.
Căn nhà đó, là nhà tân hôn của tôi và Hà Siêu, một căn ba phòng ngủ.
Tiền đặt cọc là do tôi và ba mẹ tôi bỏ ra.
Tôi tìm một khách sạn cũ nát tạm thời ở lại.
Rất nhanh, công ty bảo hiểm liên hệ với tôi, nói tôi chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục bồi thường do Hà Siêu tử vong.
Tôi vẫn chìm trong đau buồn, không đoái hoài gì đến chuyện đó.
Một người phụ nữ vừa mất đi người chồng mà mình yêu sâu đậm, ngoài nỗi đau ra, lẽ ra chẳng nên bận tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Tôi biết, có người đang nóng ruột thay tôi rồi.
Công ty bảo hiểm không thần thông đến mức, người được bảo hiểm vừa chết là họ biết ngay lập tức, lại còn chủ động gọi giục người đi làm thủ tục nhận tiền.
Thực tế, quy trình phải do thân nhân người được bảo hiểm, hoặc người thụ hưởng, hoặc người mua bảo hiểm, chủ động báo tử.
Tôi hoàn toàn không báo.
Một kẻ đang chìm trong tang tóc như tôi, lẽ nào vừa mất chồng đã nghĩ đến tiền bồi thường bảo hiểm?
Hẳn là con giáp thứ mười ba đã xúi mẹ chồng tôi âm thầm đi lĩnh tiền, nhưng bị từ chối vì chỉ có tôi mới có quyền lĩnh.
Vì thế, công ty bảo hiểm mới phải gọi điện cho tôi.
Chắc hẳn bọn họ đã tính sẵn, đợi tôi nhận được tiền bảo hiểm rồi, sẽ lại như trước, mắng tôi một trận, nói dăm ba câu ngọt ngào, là tôi sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra.
Bảo hiểm của Hà Siêu là bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sinh mệnh định kỳ.
Không giống như bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, hai loại bảo hiểm này có số tiền bảo hiểm cao, phí đóng thấp, tỷ lệ đòn bẩy rất lớn.
Tất nhiên, anh ta không thể nào tự bỏ tiền ra mua bảo hiểm, rồi điền tên tôi làm người thụ hưởng.
Ngay từ đầu, hai hợp đồng bảo hiểm này, là để dùng mạng tôi đổi lấy tương lai giàu sang phú quý cho ba người nhà họ, cộng thêm mẹ chồng tôi.
Khoảnh khắc tôi ký tên lên tờ đơn bảo hiểm.
Cũng là lúc tôi hạ quyết tâm, phải giết Hà Siêu.
7
Tôi và Hà Siêu quen nhau từ bảy năm trước, là đồng nghiệp cùng công ty. Anh ta có ngoại hình nổi bật, cư xử hoà nhã, đồng nghiệp đều đánh giá anh ta rất cao.
Nhưng trong cái xã hội vật chất bon chen này, anh ta có một khuyết điểm chí mạng: quê ở nông thôn, trong nhà có một bà mẹ goá, tay trắng, không xe không nhà ở thành phố lớn.
Xin lỗi, không phải tôi chê bai người nông thôn, nông thôn không đáng phải gánh tội.
Dù là người bản địa, muốn mua nhà cũng phải vét sạch tài sản cả nhà.
Với xuất thân của anh ta, ở thành phố này mua nhà lập nghiệp, đúng là chuyện hoang đường.
Anh ta học trường đại học bình thường, năng lực cũng bình thường, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mọi thứ đều tầm thường. Trừ khi tổ tiên tích đức, bằng không cả đời cũng chỉ bình bình đạm đạm, vấp váp qua ngày.
Con gái thành phố lớn, đặc biệt là những người làm ở công ty chúng tôi, tiếp xúc toàn người trong giới kinh doanh cấp cao, tầm nhìn đương nhiên cũng cao.
Dù Hà Siêu có đẹp trai đến đâu, nhưng vừa nhìn đến điều kiện của anh ta, các cô gái đều tránh xa.
Tôi là người bản địa, gia đình chỉ thuộc tầng lớp lao động phổ thông.
Nhưng nhà tôi có nhà.
Hai căn.
Một căn ba mẹ tôi đang ở, còn một căn là căn nhà cũ kỹ này, là nhà của ông bà nội để lại.
Sau khi ông bà qua đời, ba mẹ tôi thừa kế căn nhà đó.
Nhưng vì căn nhà đã quá cũ, ba mẹ tôi cũng sớm ra ngoài mua nhà mới, nên căn nhà cũ vẫn để trống.
Tôi trong công ty cũng chỉ là một nhân viên bình thường, giữa đám đông chẳng ai nhận ra.
Rất tự nhiên, hai kẻ tầm thường như chúng tôi, cứ thế mà đến với nhau.
Hà Siêu là người rất ấm áp, đối xử với tôi rất tốt.
Sau ba năm hẹn hò, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà kết hôn.
Gia cảnh Hà Siêu không khá, ba mẹ tôi không đòi sính lễ, còn rất hài lòng với chàng rể này, góp thêm ít tiền, cộng với tiền tiết kiệm của tôi, trả được tiền đặt cọc, mua một căn hộ ba phòng ngủ nhỏ.
Vì không muốn để khoản vay ảnh hưởng đến cuộc sống, nên đặt cọc luôn bảy phần.
Tên trên sổ đỏ là cả hai chúng tôi.
Cuộc sống sau hôn nhân rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Mỗi ngày nấu cơm, rửa bát, quét nhà, làm việc nhà, làm những điều mà một người phụ nữ truyền thống nên làm – lo việc nhà, chăm sóc chồng con.
Không đúng, tôi chưa có con.
Ba năm sau khi cưới, tôi mang thai, Hà Siêu liền đề nghị đưa mẹ chồng từ quê lên để chăm sóc tôi.
Tôi đồng ý, không ngờ lại chính là khởi đầu của cơn ác mộng.
Thật ra ban đầu, mẹ chồng đối xử với tôi cũng rất tốt, ngày nào cũng hỏi tôi muốn ăn gì, bà sẽ nấu, không để “cháu cưng của bà” bị đói.
Tôi ra ngoài đi dạo, bà cũng đỡ lấy tay tôi, vừa đi vừa nói: “Đừng để cháu cưng của bà mệt nha.”
Cháu cưng, cháu cưng – tôi hiểu là cháu trai hoặc cháu gái.
Ban đầu tôi không để ý, cả khu ai cũng khen tôi có phúc, có mẹ chồng tốt như vậy.
Một hôm, mẹ chồng lại mang cho tôi quả quýt chua loét khó ăn nổi, bảo cháu bà thích ăn món đó, tôi liền đùa:
“Mẹ, sao mẹ biết chắc là cháu trai? Lỡ là cháu gái thì sao?”
Không ngờ bà nổi giận ngay tại chỗ.
Bà nói phụ nữ sinh ra là để đẻ con trai, bà chỉ có mỗi Hà Siêu, nếu tôi không sinh được con trai thì nhà họ Hà sẽ tuyệt hậu.
Đàn bà không sinh được con trai thì chẳng khác gì gà mái không biết đẻ.
Tôi rất kinh ngạc, không ngờ mẹ chồng tốt bụng trước giờ lại mang tư tưởng cổ hủ đến vậy.
Buổi tối tôi kể chuyện đó với Hà Siêu, ai ngờ anh ta cũng có cùng suy nghĩ.
Còn nói mẹ một mình nuôi anh ta lớn lên rất vất vả, vân vân…
Anh ta dỗ dành tôi một hồi, tôi cũng không so đo nữa, nghĩ người già ai cũng có chút tư tưởng cũ. Hơn nữa, trong bụng tôi là trai hay gái gì thì cũng mang họ Hà, chẳng lẽ là con gái thì họ không cần sao?
Tôi đã quá xem nhẹ sự độc ác của con người.
Khi tôi mang thai được năm tháng, Hà Siêu đưa tôi đi khám thai, mẹ chồng cũng đi theo, hôm đó, hai người họ cứ thần thần bí bí.
Sau khi từ bệnh viện về, thái độ của mẹ chồng thay đổi một trăm tám mươi độ.
Bà không còn ân cần như trước, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, sai tôi làm cái này cái kia, miệng thì mắng tôi là thứ vô dụng, đồ sao chổi, muốn hại nhà họ Hà tuyệt tự, là con gà mái không biết đẻ…
Tôi đoán hôm đó, chắc họ đã dùng cách gì đó để biết giới tính của đứa bé.
Cho đến khi, dưới sự hành hạ của họ, tôi gặp sự cố, đứa bé hơn năm tháng trong bụng mất đi.
Tôi vĩnh viễn không thể làm mẹ nữa.
Bình luận