Full [...] – Chương 3

8

Tôi là vô tình trượt ngã, lăn từ trên cầu thang xuống, hôn mê bất tỉnh, đứa bé thiếu dưỡng khí, đã ngừng tim, chỉ có thể bắt buộc đình chỉ thai.

Nhưng tôi bị xuất huyết nghiêm trọng, tổn thương tử cung, suýt chút nữa thì bị cắt bỏ hoàn toàn.

Trên giường bệnh, tôi vừa làm xong phẫu thuật, thuốc tê còn chưa hết, mơ màng nghe thấy có hai người đang nói chuyện.

Là mẹ chồng và Hà Siêu.

Mẹ chồng: “Tôi sao mà biết được nó mang thai con trai chứ! Nếu biết là có ‘cái đó’, thì tôi sao có thể đổ dầu ở đầu cầu thang, để cháu cưng của tôi chết oan như vậy! Tất cả là tại cái bác sĩ đó, còn cả con tiện nhân này nữa, vô dụng đến mức giữ nổi một đứa con cũng không xong.”

Hà Siêu: “Mẹ, nói nhỏ chút, đừng nói nữa.”

Mẹ chồng: “Sợ gì chứ! Con sao chổi này bây giờ là con gà mái không biết đẻ rồi, con mau ly hôn đi, kiếm đứa nào tốt hơn, nhanh chóng sinh cháu trai cho mẹ.”

Hà Siêu: “Mẹ, chuyện này không gấp đâu.”

Mẹ chồng: “Sao, con còn định sống cả đời với con sao chổi này à?”

Hà Siêu: “Đương nhiên là không, nhưng mẹ nghĩ mà xem, nếu ly hôn, căn nhà phải chia một nửa cho nó, mà nhà bên nó còn có hai căn khác, như vậy không đáng chút nào.”

Vừa nghe đến chuyện chia nhà, mẹ chồng lập tức sốt ruột, bảo tất cả cứ theo con trai quyết định.

Đầu óc tôi trống rỗng, không dám tin những điều mình vừa nghe thấy!

Tôi bị trượt ngã, là vì mẹ chồng tôi ghét bỏ tôi mang thai con gái, cố ý đổ dầu ở cầu thang.

Con tôi mất rồi, cơ thể tôi cũng bị huỷ hoại, tôi vĩnh viễn không thể làm mẹ nữa…

Còn Hà Siêu – người chồng tôi đã ngủ chung giường suốt ba năm – cũng mặc kệ mẹ mình hại chết con, thấy tôi không thể sinh con được nữa liền tính toán giành lấy nhà rồi ly hôn!

Lúc đó, tôi chỉ hận không thể bật dậy ngay lập tức, giết chết hai mẹ con ác quỷ đó, cũng không nguôi cơn hận trong lòng!

Nhưng vì ảnh hưởng của thuốc, tôi không thể nhúc nhích.

Tôi dần dần bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ kỹ càng.

Thứ nhất, tôi không có bất kỳ bằng chứng nào. Mẹ chồng và Hà Siêu đều có tiếng tốt bên ngoài, là kiểu người có “hào quang đạo đức” trong mắt thiên hạ.

Không ai sẽ tin rằng họ lại hại chính cháu nội, con ruột của mình.

Thứ hai, tôi vừa phẫu thuật xong, sức khoẻ yếu, không thể chống lại một người đàn bà làm việc tay chân cả đời và một gã đàn ông khỏe mạnh.

Thứ ba, nếu tôi giết họ, hoặc làm họ bị thương, tôi sẽ phải vào tù, làm liên lụy đến cha mẹ tôi.

Cha mẹ tôi sống cả đời ngay thẳng, không thể nào để có một đứa con gái giết người, bôi nhọ danh tiếng của họ.

Tôi quyết định, trước tiên phải án binh bất động, dưỡng sức cho thật tốt.

Có lẽ là vì trong lòng còn chút xíu áy náy, hoặc cũng có thể vì nể mặt căn nhà kia, trong khoảng thời gian tôi xuất viện về nhà dưỡng thương, mẹ chồng không quá hà khắc với tôi.

Chỉ là thi thoảng châm chọc mỉa mai, bóng gió vài câu.

Sau khi tôi khỏe lại, chẳng ngoài dự đoán, tôi trở thành nô lệ trong chính căn nhà của mình.

Còn Hà Siêu thì ngày về nhà càng lúc càng muộn.

Tôi thường xuyên ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta, thậm chí thấy vết son trên áo.

Tôi thường nhân lúc đi chợ để bí mật theo dõi, điều tra anh ta.

Rất nhanh, tôi đã tìm được – tình nhân của anh ta, một người phụ nữ xinh đẹp đến mức yêu mị.

Bụng cô ta đã to lắm rồi, mẹ chồng dạo này đi đứng nhẹ nhàng như bay, miệng lúc nào cũng líu lo hát khe khẽ.

Xem ra, đã đi khám rồi – là con trai.

9

Tôi lén đặt máy ghi âm và thiết bị giám sát trong nhà, mỗi ngày chờ đến khi bọn họ ngủ, tôi một mình ngồi nghe, thưởng thức cảnh hai mẹ con bàn cách làm sao để tôi ra đi tay trắng.

Có rất nhiều phương án.
Thứ nhất, bỏ tiền thuê người quyến rũ tôi, rồi dàn cảnh bắt gian trên giường. Ba mẹ tôi đều là người thật thà, trọng thể diện, bọn họ có thể dùng chiêu này để ép tôi ra đi tay trắng, coi như cắn một miếng thịt từ người nhà tôi.

Thứ hai, đem tôi đi bán. Trên tivi có không ít vụ buôn bán phụ nữ.

Nhưng họ cảm thấy, nếu tôi mất tích, phải hai năm sau mới được tự động xử lý ly hôn. Hơn nữa ba mẹ tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát tìm người, quá mạo hiểm, loại bỏ.

Thứ ba, đầu độc. Dùng độc tố từ từ phá hỏng cơ thể tôi. Nhưng tôi đâu có ngu, cơ thể khó chịu sẽ đi khám ngay. Nếu phát hiện bị trúng độc, tôi nhất định báo cảnh sát, sẽ lần ra dấu vết.

Huống hồ, bây giờ các chất độc đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, trừ người đặc biệt thì gần như không lấy được độc, nên phương án này cũng bị loại bỏ.

Thứ tư, để tôi chết vì “tai nạn”. Chỉ cần tôi chết, anh ta sẽ trở thành một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, có nhà có xe, mất vợ trong một vụ tai nạn bi thương.

Quan trọng là, không bị vướng bận con cái.

Nhưng nếu tôi chết, tài sản của tôi – ba mẹ tôi cũng có phần. Bọn họ không nỡ để tiền rơi vào tay nhà ngoại.

Trừ khi, cái chết của tôi có thể mang lại cho anh ta số tiền lớn hơn phần chia cho ba mẹ tôi rất nhiều lần.

Giết vợ lấy tiền bảo hiểm!

Bây giờ ý thức mua bảo hiểm của người dân rất cao. Phải mua bảo hiểm giáo dục cho con, để con có tiền học. Phải mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, nhân lúc con còn nhỏ để phí bảo hiểm rẻ nhất.

Phải mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm bệnh nặng, bảo hiểm nhân thọ cho trụ cột kinh tế trong gia đình.
Dù sao thì, ngày mai và tai nạn – ai đến trước cũng không biết. Người có trách nhiệm với gia đình thì phải lo đủ bảo hiểm cho mình.

Nếu một ngày có chuyện xảy ra, ai sẽ trả nợ mua nhà? Ai chăm sóc cha mẹ già? Ai nuôi con cái ăn học?

Cho nên – phải mua bảo hiểm!

Nếu tôi chết, bọn họ có thể lấy được một khoản bảo hiểm cực lớn.
Chỉ cần mua đủ nhiều, đủ “cao tay”, thì đời sau của họ sẽ sung sướng như hoàng đế.

Mà phần chia cho ba mẹ tôi sau khi tôi chết, với họ mà nói, chỉ là hạt cát.

Tôi thật sự cảm kích bọn họ, đã phân tích mọi khả năng giết người rõ ràng đến thế.

Sau khi xác định được kế hoạch, việc đầu tiên chính là mua bảo hiểm, rồi mới tính đến chuyện giết người như thế nào.

Hà Siêu tìm một nhân viên bảo hiểm, hỏi rất kỹ xem loại bảo hiểm nào tốn ít tiền mà được nhận nhiều.

Tôi từng làm phẫu thuật, nên bảo hiểm bệnh nặng chắc chắn không được, vì có điều khoản loại trừ, dù có khoản bồi thường tử vong, nhưng lại có thời gian chờ – 90 ngày.

Đối với bọn họ thì thời gian này quá dài.

Hơn nữa, trong thời gian chờ thì không được bồi thường.

Quan trọng là – phí cao, mà số tiền nhận được lại thấp.

Số tiền nhận được sau khi chết – gọi là mức bảo hiểm.

Loại phù hợp nhất chính là bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ định kỳ.

Còn bảo hiểm nhân thọ trọn đời thì quá đắt, nhân viên bảo hiểm giới thiệu nhưng bị gạt ngay, sau đó đề xuất bảo hiểm nhân thọ định kỳ thay thế.

Ví dụ mua trong 20 năm, trong 20 năm mà chết – chết vì bất kỳ lý do nào – đều được nhận bồi thường tử vong.

Bảo hiểm nhân thọ, vốn chính là lấy mạng người làm đối tượng.

Còn bảo hiểm tai nạn thì khỏi nói – ai cũng biết là rẻ mà bồi thường nhiều.

Anh ta dẫn nhân viên bảo hiểm đến gặp tôi, nói toàn lời hoa mỹ: rằng anh ta yêu tôi biết bao, tốt với tôi thế nào, chi bao nhiêu tiền cũng chỉ vì muốn cho tôi sự bảo đảm.

Tôi trong lòng cười lạnh – chỉ có bảo hiểm bệnh nặng, người được bảo hiểm mới có thể hưởng khi còn sống.

Bảo hiểm tai nạn và nhân thọ định kỳ, đều là chết rồi mới nhận được tiền.

Dĩ nhiên, nếu bị tàn phế do tai nạn thì cũng được nhận tiền lúc sống, nhưng bảo hiểm chi phí y tế thì không tính.

Tôi làm bộ hạnh phúc nói: “Cảm ơn anh yêu, nhưng anh cũng vất vả lắm, anh cũng nên mua một phần bảo hiểm cho bản thân đi.”

Nhân viên bảo hiểm rất chuyên nghiệp, lập tức giới thiệu gói sản phẩm bảo hiểm chéo cho vợ chồng.

Có lẽ bọn họ nghĩ tôi sống chẳng được bao lâu, bảo hiểm cũng chỉ đóng một lần, mà sợ tôi nghi ngờ nên cũng đồng ý.

Cả hai chúng tôi cùng ký vào hợp đồng bảo hiểm điện tử, trừ tiền từ thẻ của anh ta.

Chúng tôi cùng là người mua bảo hiểm, cùng là người thụ hưởng duy nhất của nhau.

Anh ta quá nôn nóng, đến mức không hiểu “người thụ hưởng duy nhất” nghĩa là gì.

Bảo hiểm cho mỗi người – 7 triệu.

Mua theo mức bảo hiểm cao nhất: bảo hiểm nhân thọ định kỳ, bảo hiểm tai nạn chính, bảo hiểm phụ kèm theo – tất cả đều mua gói cao nhất.

Ngay cả loại bảo hiểm tai nạn giá 150 tệ, bồi thường 500.000 cũng không bỏ qua.

Sau khi ký điện tử, là chờ bản hợp đồng giấy.

Lúc tôi không có nhà, bọn họ lại bàn bạc nên giết tôi “tình cờ” thế nào, liệt kê mấy chục phương án. Sau khi tra cứu hàng đống tài liệu, lướt vô số trang web, cuối cùng đều bị loại bỏ.

Trong đó có cả kế hoạch để tôi chết vì ngộ độc khí gas.

Chỉ là căn hộ tân hôn của chúng tôi không đủ điều kiện thực hiện.

Tôi thật lòng biết ơn bọn họ – vì đã phân tích kỹ lưỡng tất cả các phương án giết người, ưu – nhược điểm, giúp tôi khỏi phải tự đi tìm, tránh để lại chứng cứ.

Thời đại dữ liệu lớn, cho dù có xoá hết mọi lịch sử truy cập, cảnh sát cũng có thể truy vết được bạn đã từng xem gì.

So với sự mưu mô, xảo quyệt của bọn họ – âm thầm tra cứu hàng tá cách để giết tôi…

Tôi thì hoàn toàn trong sạch.

Là một nạn nhân hoàn hảo.

Nhưng, khi họ còn chưa nghĩ ra được phương án thực hiện cụ thể.

Một chuyện lớn đã xảy ra.

Căn nhà cũ ba mẹ tôi thừa kế – sắp bị giải toả.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...