Full [...] – Chương 5

12

Sau khi nhận được tiền bảo hiểm, mẹ chồng cũ dẫn theo tiểu tam và con riêng đến tận cửa làm loạn.

Lúc này, tôi đã thuê một căn phòng trọ rẻ tiền ở ngoài – chỉ là phòng đơn, đơn sơ, giản dị đến tội nghiệp.

Mục đích đến nhà của bọn họ rất đơn giản: căn nhà đứng tên tôi và Hà Siêu, mẹ chồng cũ muốn đi làm thủ tục thừa kế, nhưng nếu không có giấy từ chối thừa kế của tôi, bà ta không thể sang tên được.

Và – bà ta cũng muốn đòi tiền bảo hiểm.

“Con sao chổi nhà cô, gả cho con trai tôi, chẳng những không sinh cho nó nổi một đứa con, lương thì bèo bọt, ăn cơm nhà tôi, ở nhà tôi, cô mà biết điều thì mau ký vào đơn từ bỏ quyền thừa kế đi!”

Tôi ấm ức: “Mẹ à… căn nhà đó là tiền ba mẹ con với con góp vào trả trước, còn đi vay thêm mới đủ…”

Bà ta quát lên: “Cô đừng có ở đó kể lể! Nhà đó có tên con trai tôi, tiền vay ngân hàng là nó trả! Bây giờ nó chết rồi, tài sản đương nhiên phải để lại cho con trai của nó! Cô tính là gì chứ?”

Tôi không dám tin: “Con… con trai nào?”

Tôi quay sang nhìn cặp mẹ con kia: “Họ… chẳng phải là người thuê nhà sao?”

Mẹ chồng cũ ra vẻ đắc ý: “Đó là cháu ruột của tôi! Không như cô – bao nhiêu năm không đẻ nổi một cái trứng! Di sản của con trai tôi, đương nhiên là để lại cho cháu nội tôi!”

Chân tôi vẫn chưa khỏi, cả người lảo đảo, vẻ mặt bàng hoàng vì bị phản bội, đau đớn đến tột cùng – tôi thể hiện ra không sót một nét nào.

“A Siêu… sao anh lại có thể đối xử với em như vậy…”

Mẹ chồng cũ rít lên: “Đồ xui xẻo! Mau ký đi! Còn nữa, tiền bảo hiểm của con trai tôi, lập tức chuyển hết cho tôi! Bằng không, tôi sẽ kiện cô, nói cô tham ô tiền của người đã chết, để cô vào tù!”

Tôi rưng rưng: “Mẹ à, tiền bảo hiểm đó, người thụ hưởng là con… Nhưng mẹ yên tâm, sau này con sẽ nuôi mẹ dưỡng già…”

“Cái gì? Cô không đưa tôi? Cô là đồ tiện nhân! Đồ sao chổi! Đồ ham tiền! Cô gả vào nhà tôi là để nhắm vào tiền bạc, hại chết con trai tôi rồi còn chiếm đoạt tài sản của nó! Cô muốn dồn mẹ góa con côi chúng tôi vào đường cùng sao?! Cô muốn ép tôi chết hả… Người đâu, mau đến mà xem!!…”

Căn trọ tôi thuê là khu nhà cũ, tầng một, cách âm cực kém – chỉ chốc lát sau, rất đông người bu lại xem, chỉ trỏ bàn tán.

Trong mắt họ, tôi giống như một tiểu tam ác độc, hại chết chồng người ta, rồi chiếm lấy tài sản nhà chồng.

Mẹ chồng cũ rõ ràng rất hài lòng với màn kịch mà bà ta tạo ra.

Tôi đỏ hoe mắt, lên tiếng phản bác: “Mẹ à… không phải… là chính con trai mẹ ngoại tình, còn có con riêng… Nhà là do ba mẹ con mua… Tiền bảo hiểm ghi rõ con là người thụ hưởng, con sẽ không từ bỏ đâu.”

“Tiện nhân! Cháu nội tôi không phải con riêng! Tôi đánh chết con tiện nhân này!”

Bà ta lao vào, đánh tôi tới tấp.

Tôi – một kẻ què quặt, đương nhiên không chống cự nổi, cũng không hề phản kháng.

Bởi vì, phản kháng không phù hợp với hình tượng “yếu đuối, bị ức hiếp” mà tôi đang xây dựng.

Có người tốt bụng đã báo cảnh sát.

Trên người tôi – nhiều chỗ chảy máu, không cần giám định thương tật, chỉ nhìn bằng mắt cũng thấy bê bết máu.

Cảnh sát khu vực nói với tôi, nếu tôi đi giám định thương tật, với mức độ tổn thương này, mẹ chồng cũ sẽ bị tạm giam hành chính 15 ngày, phạt tiền từ 200 đến 500 tệ.

Mười lăm ngày rồi lại ra thôi – tôi cần gì làm lớn chuyện như thế?

Thấy tôi không trả lời, mẹ chồng cũ lại nhảy dựng lên, định nhào tới đánh tôi tiếp, miệng gào lên: “Nó hại chết con trai tôi, chiếm hết tiền, không để tôi sống yên – tôi phải đánh chết nó!”

Cảnh sát vội vàng ngăn lại.

Tôi bị đe dọa, chỉ còn biết uất ức cúi đầu, run giọng nói:
“Thôi vậy… xin lỗi các anh cảnh sát, để các anh vất vả rồi…”

Cảnh sát liếc nhìn mẹ con tiểu tam bên cạnh, rồi lại nhìn tôi – bộ dạng yếu đuối, nhẫn nhịn, đầy thương tích…

Ánh mắt họ – đầy xót xa.

13

Sau đó, bọn họ lại tiếp tục tới nhà quấy rối vài lần nữa.
Mẹ chồng cũ và tiểu tam liên tục gửi tin nhắn, gọi điện thoại đe dọa – nói trắng ra là ép tôi chuyển tiền cho họ, ép tôi ký vào đơn từ bỏ quyền thừa kế, nếu không thì sẽ làm thế này với tôi, làm thế kia với ba mẹ tôi.

Tôi lưu lại tất cả.

Rồi tôi nhận được trát hầu tòa.

Bọn họ kiện tôi.

Một là, kiện tôi ngộ sát.

Nói rằng vì tôi bỏ mặc Hà Siêu ở nhà một mình, dẫn đến rò rỉ khí gas, gây ra cái chết của anh ta.

Đòi tôi bồi thường tổn thất các loại tổng cộng 2 triệu 5 trăm ngàn tệ.

Cảnh sát từng phụ trách điều tra hiện trường và nguyên nhân cái chết của Hà Siêu đều ra tòa làm chứng, còn nộp bằng chứng chứng minh Hà Siêu chết vì tai nạn.

Tôi không có bất kỳ động cơ, năng lực hay thời gian để giết người.

Mẹ chồng cũ thua kiện.

Hai là, kiện tôi chiếm đoạt tài sản thừa kế của Hà Siêu.

Tôi nộp các chứng từ chứng minh tiền mua nhà là của ba mẹ tôi và tôi chi trả từ trước khi kết hôn, kèm theo hợp đồng mua nhà, hợp đồng vay ngân hàng, bản in thông tin tài sản tại Phòng Tài nguyên, vì sổ đỏ hiện đang bị mẹ chồng cũ giữ.

Chứng minh rõ người sở hữu là tôi và Hà Siêu, mà khoản thanh toán ban đầu là tài sản trước hôn nhân của tôi.

Tôi cũng nộp hợp đồng thuê trọ của tôi, hợp đồng thuê nhà của tiểu tam, để chứng minh tôi không ở nhà mình, mà bị đuổi ra ngoài sống một mình.

Sau đó, tôi nộp hợp đồng bảo hiểm, chứng minh tôi là người thụ hưởng được chỉ định.

Một khi đã chỉ định người thụ hưởng, khoản tiền bảo hiểm tử vong không được tính vào di sản thừa kế.

Cuối cùng, tôi nộp luôn biên bản hòa giải tại đồn công an về việc bị mẹ chồng cũ đánh, cùng toàn bộ tin nhắn đe dọa của bà ta và tiểu tam trong thời gian gần đây.

Điều tôi không ngờ là, viên cảnh sát từng phụ trách vụ Hà Siêu đã nộp lên tòa một tập tài liệu – tôi đoán là bằng chứng về âm mưu mưu sát tôi của bọn họ.

Tôi khóc ấm ức:

“Mẹ ơi, Hà Siêu mất rồi, con sẽ coi mẹ như mẹ ruột, sẽ nuôi mẹ lúc tuổi già… Những gì thuộc về mẹ, con nhất định không thiếu một xu… Nhưng sao mẹ lại…”

Tôi khóc rất đau lòng.

Khiến tất cả mọi người trong phòng xử đều xúc động.

Ngay lúc ấy, luật sư bên họ đưa ra kiến nghị: tài sản thừa kế phải chia cho con trai của Hà Siêu một phần.

Tôi nói:
“Mẹ, con xin lỗi, con không thể sinh con cho Hà Siêu… Nhưng nếu đứa bé ấy thật sự là con ruột của Hà Siêu, vậy thì đúng là nên được hưởng một phần.”

Tòa yêu cầu tiểu tam nộp giấy tờ xác nhận, chứng minh đứa bé là con ruột của Hà Siêu, mới có thể thừa kế tài sản theo pháp luật.

Mẹ chồng cũ gào lên:
“Nó chính là con trai ruột của con tôi!”

Thẩm phán hỏi: “Vui lòng nộp kết quả giám định quan hệ cha con.”

Mẹ chồng cũ: “Tôi lập tức đi làm giám định với cháu nội của tôi!”

Luật sư liền đáp: “Chỉ có thể làm giữa con và cha ruột, nghĩa là giữa đứa bé và Hà Siêu, thì mới có giá trị pháp lý.”

Nhưng Hà Siêu đã bị nổ thành từng mảnh, sau khi vụ án kết thúc đã được hỏa táng.

Mà chính là mẹ chồng cũ đòi đem con trai đi an táng sớm cho yên lòng.

Giờ thì – bọn họ hoàn toàn không thể chứng minh đứa bé kia là con ruột của Hà Siêu.

Luật sư phải giải thích rất dài dòng, để giải thích vì sao.

Nhưng mẹ chồng cũ nhất quyết không nghe, bà ta chỉ nhận rằng đó là cháu ruột của mình, là con trai của Hà Siêu, thì phải được thừa kế di sản, phải được phần lớn nhất!

Cuối cùng, bà ta gào thét giữa phiên tòa, chửi luật sư và thẩm phán đều bị con tiện nhân này mua chuộc, là thông đồng để không cho bà ta sống, ép bà ta mẹ góa con côi phải chết đường chết chợ.

Suýt nữa bị bắt vì tội khinh miệt tòa án.

Tòa tuyên:
Tài khoản tiết kiệm 80.000 tệ của tôi và Hà Siêu là tài sản chung – tôi được chia một nửa.

40.000 còn lại, chia theo pháp luật, tôi và mẹ chồng cũ mỗi người 20.000.

Tổng cộng tôi có 60.000, mẹ chồng cũ 20.000.

Ngôi nhà đứng tên chung – phần trả trước 70% là tiền tôi và ba mẹ tôi bỏ ra, được xem là tài sản cá nhân trước hôn nhân, không bị chia.

Phần trả góp sau kết hôn và phần tăng giá trị – là tài sản hôn nhân, tôi được một nửa, phần còn lại tôi và mẹ chồng cũ chia đôi.

Lúc mua nhà giá 1.600.000,
1.120.000 là phần của tôi trước hôn nhân.
Giá trị nhà hiện tại là 1.900.000.
Tài sản tăng thêm 780.000, trừ khoản vay 480.000, hiện còn nợ khoảng 420.000.
Tức là tài sản chung còn gần 360.000.

Tôi được chia 180.000, phần còn lại 180.000 – tôi và mẹ chồng cũ mỗi người 90.000.

Chiếc xe đã mất giá, chỉ còn vài vạn tệ, tôi coi như phần cấp dưỡng cho mẹ chồng cũ, không tính toán.

Kết quả cuối cùng: tôi đưa bà ta 90.000 tiền nhà, 20.000 tiền tiết kiệm, một chiếc xe vài vạn, bà ta ký vào đơn từ bỏ quyền sở hữu nhà.

Thấy hàng triệu tệ sắp vào tay bay sạch, bọn họ tất nhiên không cam lòng, tiếp tục kháng cáo, tiếp tục đến quấy rối tôi.

Họ còn kiên quyết không chịu dọn đi, không hợp tác chia tách tài sản nhà đất – tôi phải nộp đơn yêu cầu tòa cưỡng chế thi hành.

Tôi thành công thừa kế căn nhà, với cái giá nhỏ nhất có thể.

Tôi trả vài nghìn tệ tiền vi phạm hợp đồng thuê nhà cho tiểu tam, rồi bán đứt căn nhà.

14

Sau đó, tôi kiện tiểu tam ra tòa, yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền mà Hà Siêu đã dùng tài sản hôn nhân của hai vợ chồng tôi để chi tiêu cho cô ta trong thời kỳ hôn nhân.

Bao gồm: một chiếc ô tô khoảng mười vạn, vài chiếc túi hàng hiệu, dây chuyền vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, tiền thuê nhà, cùng chi phí sinh hoạt chuyển cho cô ta hàng tháng, v.v…

Tổng cộng 250.000 tệ.

Tôi là người tử tế, nên bỏ qua phần lẻ.

Là vợ hợp pháp của Hà Siêu, tôi mang theo giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử hỏa táng, đi ngân hàng in sao kê tài khoản của anh ta – dễ như trở bàn tay.

Bọn họ kéo nhau đến gây sự rất ghê gớm, bao gồm nhưng không giới hạn ở chửi rủa, đe dọa, ăn vạ, mắng mỏ, đánh người, thuê người đến nhà tôi đánh.

Tôi không bị thương nữa.

Tôi là một người phụ nữ yếu đuối, nhút nhát, đáng thương, đến cả việc kiện tiểu tam đòi lại tiền cũng là luật sư thương tình đề xuất giúp tôi.

Để bảo vệ bản thân, tôi thuê nhà gần đồn công an.

Bất kỳ ai đến gây sự, tôi đều chỉ vào camera:
“Không sợ ngồi tù thì cứ đánh.”

Cuối cùng, tòa án cưỡng chế thi hành.

Là mẹ chồng cũ bỏ tiền, thay tiểu tam trả lại số tiền cho tôi.

Mà khoản tiền đó, theo đúng pháp luật, lại phải chia một phần cho mẹ chồng cũ.

Cuối cùng – bọn họ trắng tay.

Tiểu tam – thanh xuân tươi đẹp không thể phí phạm ở nhà họ Hà.
Vì thế, cô ta trộm tiền của mẹ chồng cũ, bỏ lại đứa bé, cao chạy xa bay.

Sau đó, mẹ chồng cũ ôm đứa bé tìm đến tôi.

Bà ta nói tôi đã không thể sinh con, nên muốn giao đứa bé – con trai của Hà Siêu – cho tôi nuôi, coi như con ruột.

Nếu không – với ngần ấy tài sản của tôi, sau này không có người thừa kế thì cũng lãng phí.

Tôi đưa cho bà ta 200 tệ.

Như bố thí cho ăn mày.

Bà ta lại bắt đầu mắng nhiếc tôi không ngừng.

Tôi nhìn bà ta – gầy đi rất nhiều, già nua hẳn, khuôn mặt mỏi mệt, tiều tụy.

Nửa đời còn lại, có lẽ sẽ sống trong đau khổ và giày vò.

Tôi không kiện bà ta vì đã hại tôi sảy thai, khiến tôi không thể làm mẹ suốt đời.

Một là – không có bằng chứng.

Hai là – nếu để bà ta đi tù, thì ngày ngày có cơm ăn, có chỗ ở, còn được thả ra đi dạo, có nhân quyền, được ngồi may vá… sung sướng quá rồi.

Bà ta không xứng.

Bà ta phải ở ngoài kia, một thân già nua, vì nuôi “thái tử gia” của nhà họ Hà, mà phải lăn lộn khổ sở đến tận chết.

Hàng xóm đều khen tôi rộng lượng, còn mừng tuổi cho con riêng của tiểu tam.

“Nếu là tụi chị, chưa chắc để nó ra khỏi cửa sống đâu!”

Tôi thở dài:
“Haiz… trẻ con thì vô tội mà.”

Họ trách móc:
“Cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái – quá hiền. Người hiền lành dễ bị bắt nạt!”

Căn nhà cũ của nhà tôi cuối cùng cũng xác định được phương án và mức đền bù, tổng cộng hơn 4 triệu.
Cộng với 700 vạn tiền bảo hiểm, và hơn 1 triệu tiền bán nhà, nhà tôi hiện có hơn 10 triệu.

Tôi mua cho ba mẹ vài căn hộ, để cho thuê, đầu tư sinh lời, một phần thì gửi tiết kiệm kỳ hạn.

Sau đó – tôi dọn đến một nơi mới, tiếp tục sống cuộc sống bình thường.

Từ đầu đến cuối – tôi vẫn luôn là một người phụ nữ hiền lành, thậm chí còn có phần yếu đuối, đáng thương.

Ai nghe câu chuyện của tôi – đều tin rằng tôi là nạn nhân.

Bị nhà họ Hà bắt nạt.
Bị chồng phản bội.
Bị mẹ chồng tàn nhẫn.
Bị tiểu tam đến tận cửa cướp của.

Tuổi còn trẻ – đã không thể sinh con, đã góa bụa.

Tôi chính là một nạn nhân hoàn hảo.

Không một kẽ hở.

(Toàn văn hoàn)

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...