Full [...] – Chương 8

“Nói.”

Tôi nhắm mắt giả chết.

Lập tức cảm nhận được môi mình bị cái gì đó chạm vào.

Tôi bừng mở mắt.

“Cô thật sự nghĩ rằng tôi không biết thân phật thật của các người?”

Tôi bị ép nâng cằm lên, một ngón tay lạnh lẽo vuốt ve viền môi tôi.

Cố Mặc Trì u ám nói:

“Các người là người chơi, còn dám giết người của tôi trên địa bàn tôi, cũng thật to gan.”

Anh ta bắt đầu khiến tôi sợ hãi.

Nhưng giây sau đó.

Tôi câu cổ, hung hăng cắn lên môi ảnh.

“Cố Mặc Trì anh… dữ với em lần nữa coi! Không muốn lấy vợ nữa đúng không!”

Vẻ mặt ngơ ngác hiếm gặp của anh ấy.

Cuối cùng cũng bị tôi bắt gặp.

Anh ta ngơ ngẩn hết cả người.

Mấy cái xúc tu đeo trên người tôi cũng cứng ngắc theo.

Tôi khoái trá, học theo cách Cố Mặc Trì dày vò mình lúc trước, hôn ảnh, khiêu khích ảnh.

Ảnh càng đơ thêm.

Tôi thử sờ sờ cái xúc tu đen của người nọ.

Tôi sờ dọc theo đường vân trên xúc tu, vẽ những vòng tròn đáng yêu lên đó.

Mắt thường cũng thấy được, mấy cái xúc tu ngày thường hung hăng càng ngày càng mềm, càng nóng.

Phải qua vài phút.

Cố Mặc Trì mới kịp phản ứng.

Anh ta thở hổn hển, bối rối lùi về sau mấy bước.

15.
Tôi lại chạy xuống tầng.

Nhưng nhớ tới vẻ mặt Cố Mặc Trì lúc nãy.

Trong lòng tôi vô cùng khoái trá.

Buổi chiều, tôi đang cười cười nói nói với Lục Dương, cùng nhau đến kho thuốc kiểm hàng.

Trên đường, Lục Dương đang đi đằng trước thấy tôi đột nhiên im lặng, nghi ngờ quay ra sau.

Mới phát hiện không thấy tôi đâu.

“Khương Tảo?”

Y tá trưởng lại trùng hợp bước ra từ ngã rẽ:

“Chị mới nhờ Khương Tảo đi phát phiếu điểm danh, cậu tới kho thuốc kiểm kê trước đi.”

Lục Dương gãi đầu, nửa tin nửa ngờ đi tiếp.

Làn đạn cũng nghi hoặc bàn luận:

“Sao tự nhiên không thấy Khương Tảo đâu? Giây trước còn đang đứng đó mà.”

“Hình như hồi nãy tôi thấy có cái gì màu đen nháng qua một cái rồi biến mất á.”

“Hình như tui cũng vậy, giống như bị kéo đại vô phòng nào á.”

Người xem ai nấy đều nhìn chằm chằm màn ảnh, nghi ngờ tột độ.

Giây sau đó.

Một gương mặt thối rữa ghê rợn bỗng tiến sát vào ống kính.

Đôi mắt như sắp lồi ra tới nơi.

Con quái vật cười cười với màn ảnh.

Rồi chạy đi.

Giống như vô tình liếc phải thôi.

Còn làn đạn thì im ắng lạ kỳ suốt gần một phút đồng hồ.

Sau đó:

“Moẹ moẹ moẹ moẹ moẹ moẹ nó! Cái gì mới nhảy ra trước ống kính vậy!”

“Hù chết bố mày rồi! Tim muốn rớt ra luôn!”

“Nhà tôi ba đời xem phát sóng trực tiếp phó bản, lần đầu tiên gặp được quái vật gần vậy á!”

“Hai người nói chuyện vui nhỉ.”

Tôi đột nhiên bị Cố Mặc Trì kéo vào một căn phòng tối đen như mực.

Trong bóng đêm, tôi cảm giác được anh ấy đang sờ mặt mình.

Động tác rất dịu dàng, lại không giấu được bản chất biến thái rợn người.

Hình như tôi mới mở khoá thêm mấy thuộc tính đặc thù của ảnh.

Tôi đáp: “Anh chịu nói chuyện với em thì còn vui hơn. Anh muốn nói cả ngày luôn cũng được? Chuyện mấy cái xúc tu chẳng hạn.”

Lâu rồi không gặp Cố Mặc Trì, phó bản này ảnh còn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, tôi nhịn không nổi muốn trêu ảnh một chút.

Nhưng tôi ngay lập tức hối hận.

Đùa quá trớn rồi.

Những cái hôn như sóng dữ cuộn trào cuốn lấy đôi môi tôi.

So với hôn, thì càng giống như đánh dấu chiếm đoạt lãnh thổ hơn.

Tôi cảm nhận được vị tanh ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Anh ấy lại càng say mê mút lấy.

Hôn càng lúc càng gấp gáp dồn dập.

Tôi biết mình châm lửa hơi quá tay, trán kề trán cầu xin tha thứ.

Người lên tiếng trước là anh ấy.

“Tuy không biết vì sao tôi luôn không nhịn được để ý tới em… Nhưng em thắng.”

Cố Mặc Trì chôn đầu vào hõm vai tôi, không biết mặt mình có bao nhiêu say đắm.

Anh ấy khàn giọng thủ thỉ, giống như uy hiếp, càng giống như chịu thua:

“Chia tay thằng đó đi.”

“Theo đuổi tôi.”

16.
Còn nửa ngày nữa kết thúc phó bản.

Lục Dương vừa hồi hộp vừa hưng phấn.

Nhưng trong lòng tôi có hơi phiền muộn.

Cố Mặc Trì chắc chắn cũng biết tôi phải đi!

Tự dưng còn chấp nhận tôi theo đuổi làm gì.

Tôi nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ chiều.

Còn sáu tiếng nữa kết thúc phó bản.

Tôi rất muốn dẫn Cố Mặc Trì về nhà.

Nhưng hiểu biết của tôi về thế giới kinh dị này thật sự không nhiều.

Tôi không rõ vì sao nó lại tồn tại.

Cố Mặc Trì là quái vật trong trò chơi, sao có thể ra ngoài đời thật được.

“Tôi thấy chị không vui lắm thì phải.”

Lục Dương phát hiện tôi không giống bình thường.

“Dù sao tôi vẫn phửi cảm ơn chị, nhờ chị tôi mới thuận lợi sống sót trong phó bản này lâu như vậy, theo như tôi biết, người chơi còn sống trong bệnh viện này còn mỗi năm người.”

Anh ta tự chỉ mình: “Đã bao gồm cả tụi mình.”

Lòng tôi cứ không yên, bất chợt hỏi: “Lục Dương, cậu có biết lý do chúng ta phải ở nơi này không?”

Lục Dương sửng sốt, nhún vai cười khổ: “Tôi bị ung thư, phải không ngừng vượt ải trong trò chơi này mới có thể kéo dài mạng sống.”

Tôi không ngờ tới nguyên nhân này.

Càng không nghĩ tới trò chơi kinh dị này có năng lực lớn như thế.

Nhưng có cái bệnh viện quỷ dị này ở đây, lại thêm mấy chuyện mình vừa trải qua.

Giải thích hợp lý theo khoa học á hả, quên đi.

“Còn chị?” Lục Dương hỏi: “Tôi thấy chị không giống người rất cần một thứ gì đó.”

Tôi quả thật không có ham muốn gì cao cả.

Gia đình hạnh phúc, thân thể khoẻ mạnh, không bệnh không đau.

Có bạn bè bên cạnh, thu nhập từ công việc cũng rất khá.

Đi qua ngõ tắt còn nhặt được một soái ca về làm bạn trai.

Tôi muốn đứng trên đỉnh cao cuộc đời gì cả, vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống bình dị hạnh phúc của bản thân.

Nếu không phải Cố Mặc Trì dẫn tôi vào đây.

Vậy, vì sao tôi lại xuất hiện trong này?

17.
Mười một giờ đêm.

Tôi nằm trên giường giải phẫu.

Tôi theo đuổi Cố Mặc Trì chưa tới nửa ngày, ảnh đã đồng ý.

“Giờ anh là bạn trai em.”

“Cắt đứt quan hệ với thằng phế vật kia đi.”

Chắc tôi diễn tốt quá, nên Cố Mặc Trì thực sự nghĩ tôi với Lục Dương đang quen nhau.

Còn động sát khí với người ta.

Tôi đành phải hiến thân dụ dỗ, khó khăn lắm mới dỗ được ảnh tha cho Lục Dương.

Không khí bắt đầu nóng lên.

Bọn tôi hôn đến trên bàn giải phẫu.

Muốn cũng không nỡ dừng.

Xúc tu màu đen dữ tợn đã mềm mại từ lâu.

Nó lột hết quần áo trên người tôi ra.

Trong lúc động tình, Cố Mặc Trì đột nhiên ngẩng đầu.

Hai mắt tôi mơ màng: “Sao vậy anh?”

“Ở lại đây.”

Anh ấy nói: “Anh nuốt em vào bụng, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Tôi sờ mái tóc mềm mại của anh ấy.

Tự động bỏ ngoài tai mấy lời âu yếm biến thái kia.

Lại nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

“Sao anh… to vậy?”

Cố Mặc Trì thân thiết cọ vào người tôi: “Muốn cho em xem nguyên hình của anh.”

Ờm khoe nguyên hình trong lúc này?

Tôi khiếp sợ: “Anh định giết em thật à?”

“Nguyên hình của anh rất to, nhưng anh có thể kiểm soát kích cỡ, sẽ vừa với em.”

Tôi: “… Vấn đề không phải là kích cỡ!”

Cố Mặc Trì cắn cắn vành tai tôi: “Sợ?”

Tôi hết cách, luồn tay ra sau sờ sờ xúc tu anh ấy:

“Cũng phải cho em từ từ thích nghi chứ.”

Nhất là trong mấy lúc này.

Giờ mà bắt tôi chấp nhận thứ to to khác loài kia của Cố Mặc Trì, tôi làm không được.

Vừa qua mười hai giờ đêm, tôi còn chưa đạt tới đỉnh cao sung sướng đã bị truyền tống về nhà.

Hơi thở nóng rực bên tai, không gian tối đen mập mờ, chất giọng khàn khàn nỉ non…

Đều biến mất.

Tôi lập tức cảm thấy trống rỗng cả người.

Cố Mặc Trì cái đồ khốn nạn!

Biết tôi phải trở về, anh ta nhất định là cố ý!

Tôi ngồi trên sô pha, nhắm mắt than thở.

Bên tai lại vang lên âm thanh điện tử lạnh lùng:

“Chúc mừng người chơi thành công vượt qua phó bản [Phòng Phẫu Thuật Đêm Khuya], phó bản kế tiếp [Viện Phúc Lợi Đen Tối] một tuần sau khởi động, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng ——”

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Muôn Hoa Không Ngừng Nở

Sau khi trọng sinh, Giang Tịnh Nguyệt phát hiện mình quay trở lại năm 27 tuổi. Dưới gối có một trai một gái, chồng của cô là Phong Lâm Xuyên – người đàn ông giàu nhất thế giới, luôn đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, được tạp chí Time bình chọn là “Người đàn ông […]
0.0 18 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...