Full [...] – Chương 2

4

Tạ đại công tử nhìn tránh đi, cúi đầu nhìn mũi giày.

“Trước đó nàng có nói rồi.”

Thật sao? Sao ta chẳng nhớ chút nào.

Xong rồi, không lẽ mắc chứng mất trí nhớ rồi à? Lần tới gặp Tạ Trĩ Vân phải nhờ ông ấy kê cho ta ít thuốc mới được.

Ta khẽ kéo vạt áo Tạ đại công tử, có chút chột dạ lên tiếng:

“À này… chàng có thể đừng kể chuyện giữa hai ta… cho phụ thân chàng biết được không?”

Khóe môi Tạ đại công tử khẽ giật:

“Tại sao?”

“Chàng không biết chứ, ông ấy phiền chết đi được, cứ viện cớ ta thân thể yếu kém mà cái này không cho, cái kia không được. Nếu để ông ấy biết ta trốn khỏi phủ, nhất định sẽ tăng thêm đống thuốc đắng cho ta cho mà xem.”

Tạ đại công tử dường như chấp nhận lý do đó, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

“Vậy là nàng rất ghét… phụ thân ta sao?”

Ta yêu phụ thân chàng.

Nhưng giờ ta rút lại tình yêu đó rồi.

Sự im lặng của ta bị Tạ đại công tử hiểu nhầm thành ngầm thừa nhận, khóe môi hắn hơi trễ xuống, trông như không thể tiếp nhận việc người mà hắn kính trọng lại bị người ta ghét bỏ.

Mỹ nhân u sầu.

Lần đầu tiên ta cảm nhận được cái gọi là đau lòng.

Ta lúng túng an ủi, vội vàng vá lại:

“Chàng… chàng đừng buồn, tuy ta ghét ông ấy, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc ta thích chàng cả.”

Vẻ mặt hắn bỗng chốc cứng lại, chớp mắt liên tục, như thể đang cố tiêu hóa một việc quá mức hoang đường. Giọng nói mang theo sự hoài nghi rõ rệt:

“Nàng vừa nói gì? Nàng thích ta?”

Ta giơ ba ngón tay thề thốt, nhón chân nâng mặt hắn lên, vô cùng trịnh trọng:

“Thật đó, ta không gạt chàng. Chàng đẹp trai thế này, ngay cái nhìn đầu tiên ta đã tim đập chân run, suýt thì ngất xỉu rồi. Trước nay chưa từng có cảm giác như vậy. Tin ta đi, ta rất chắc chắn… ta thật sự thích chàng.”

Chứ nếu không… ta đâu có bất chấp việc chàng là con trai của ông ấy chứ.

Đương nhiên, câu này không thể để hắn biết được.

Gương mặt Tạ đại công tử đỏ ửng thấy rõ trong lòng bàn tay ta.

Hắn lúng túng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

“Được rồi, ta tin là nàng thật sự thích ta… nhưng nàng buông tay ra trước đã.”

Lúc này ta mới chợt nhận ra mình có hơi lố, vội buông tay, lùi lại một bước, cuống cuồng tìm đề tài để xóa đi không khí ngượng ngùng bất chợt.

“Hơ hơ… chàng trông có vẻ trưởng thành chín chắn hơn so với người cùng tuổi nhỉ.”

Tạ đại công tử vô thức nắm chặt lấy vạt áo, giọng nói pha chút căng thẳng xen lẫn tự ti:

“Vậy là nàng chê ta già?”

Ta vội vàng xua tay:

“Sao lại thế được! Như vậy là tốt nhất, rất hợp ý ta.”

“À đúng rồi, mai chàng cũng tan học giờ này phải không? Ta lại đến tìm chàng nhé, có được không?”

Đôi mắt Tạ đại công tử sáng rỡ, mỉm cười gật đầu đồng ý.

Từ hôm đó, ta bắt đầu lén lút hẹn hò với Tạ đại công tử.

Cũng biết được tên của hắn — Tạ Thanh Lâm. Nghe rất êm tai.

Chỉ có điều, hắn có một tật — không thích ta gọi tên khi đang âu yếm, cứ bắt ta gọi là Tạ công tử.

Hôm nay, ta cải nam trang đến thư viện sớm, len lén chui vào giảng đường.

He he, chuẩn bị cho Tạ Thanh Lâm một bất ngờ nho nhỏ.

5

Trước cửa giảng đường, ta sững người.

Sao Tạ Thanh Lâm lại ngồi ở chỗ của phu tử? Một lát nữa mà phu tử tới nhìn thấy, nhất định sẽ trừng trị hắn!

“Tạ Thanh Lâm!”

Trong cơn hoảng loạn, ta buột miệng gọi to.

Một học sinh phía dưới nghe thấy, lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay về phía ta hỏi:

“Ngươi là ai?”

Tạ Thanh Lâm trên bục sắc mặt đại biến, vội vàng bước nhanh về phía ta.

Hắn kéo ta đến cuối hành lang, dáo dác nhìn quanh như làm chuyện mờ ám, chắc chắn xung quanh không có ai mới thở phào.

Ta cười trêu:

“Giờ thì biết sợ rồi à? Ban nãy dám lén trèo lên bục giảng của phu tử, sao chẳng thấy chàng hồi hộp gì hết vậy?”

“À đúng rồi, ta gọi tên chàng mà học sinh kia phản ứng lớn như thế, hắn là ai thế?”

Tạ Thanh Lâm tránh không trả lời, ngược lại hỏi:

“Dao Dao, sao nàng lại đột nhiên đến đây?”

Ta vặn vẹo thân người, làm dáng yểu điệu, còn cố tình nũng nịu:

“Đến cho chàng một bất ngờ đó~! Thế nào? Vui không? Ta cải trang thế này có phải cũng ra dáng phong lưu công tử không?”

Tạ Thanh Lâm gượng cười:

“Vui chứ, Dao Dao thế nào cũng đẹp.”

Hắn ngưng lại, hít sâu vài hơi, đột nhiên nắm lấy vai ta, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó:

“Dao Dao, thật ra ta…”

“Thật ra chàng gạt ta, đúng không?”

Ta đã mơ hồ cảm thấy, liền cắt lời hắn.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đứng yên như tượng, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

“Chàng gạt ta. Chàng hoàn toàn không thấy bất ngờ, càng không cảm thấy ta mặc thế này là đẹp. Nếu là bất ngờ, sao gương mặt lại không có lấy một chút kinh ngạc? Trong mắt chàng không có lấy một tia rung động.”

Ta tức đến mức sắp bật khóc.

Ta ngốc lắm sao? Không phân biệt nổi thật giả?

Ngón tay ta đâm vào ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi:

“Lần này ta bỏ qua. Nhưng nếu lần sau còn dám lừa ta, thì chúng ta coi như chấm dứt.”

Toàn thân Tạ Thanh Lâm run lên, lập tức ôm chặt lấy ta, như thể sợ đánh mất thứ gì quý giá:

“Dao Dao, nàng tức giận thì đánh ta, mắng ta bao nhiêu cũng được, nhưng đừng nói mấy lời như ‘chấm dứt’ nữa, được không?”

“Hừm hừm, sao thế? Chẳng lẽ… chàng còn chuyện gì gạt ta nữa?”

Ta giãy ra khỏi vòng tay của hắn, mặt đầy cảnh giác, ra chiều ‘chàng mà dám có, ta lập tức đá chàng bay’.

Tạ Thanh Lâm thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng dè dặt kéo ta vào lòng lần nữa, gian nan mở miệng:

“Không có.”

Sau khi trở về phủ, ta cảm thấy cứ lén lút vụng trộm thế này mãi cũng không phải chuyện hay.

Ta lấy hết dũng khí, đi tìm cha mẹ.

Tất nhiên, ta giấu chuyện hẹn hò riêng tư, chỉ kể rằng nhìn Tạ Trĩ Vân như thế, thì con trai ông ấy chắc chắn cũng không tệ.

Cầu xin cha mẹ đến cầu hôn.

Ở triều đại này, việc nữ nhi chủ động cầu thân cũng không phải chuyện lạ.

Cha mẹ không chịu nổi ta năn nỉ mãi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hôm sau, ta thấp thỏm đi đi lại lại trước cổng, chờ bà mối mang tin vui về.

Từ xa, bà mối vừa thấy ta liền tái mặt, không dám nhìn thẳng, ấp úng lí nhí xin lỗi:

“Tạ Thanh Lâm công tử… cậu ấy không đồng ý. Tất cả đều do lão thân làm việc không chu đáo, xin tiểu thư trách phạt.”

Tạ Thanh Lâm, hay lắm.

Toàn thân ta như hóa thành cơn bão, tức giận đến mức khí thế sắc bén lạ thường.

Chẳng còn nghe lọt tai lời an ủi của cha mẹ và bà mối.

Ta giận dữ lao thẳng đến Tạ gia.

6

Trước cổng lớn Tạ gia, gã sai vặt giữ cửa tận tụy ngăn ta lại.

“Tiểu thư tìm ai? Xin phiền thông báo trước.”

“Tránh ra, ta muốn gặp Tạ Thanh Lâm!”

“Tiểu thư có việc gì? Cần phải thông báo mới được.”

Thông báo cái khỉ gì!

Ta không thèm để tâm, lao thẳng vào bên trong. Chỉ còn sót lại chút lý trí, ta quay sang hỏi:

“Phụ thân chàng có ở nhà không?”

“Ông chủ sáng nay đã ra khỏi thành tìm thuốc rồi ạ.”

Tốt lắm.

Vậy thì ta chẳng còn điều gì cần kiêng dè nữa rồi.

Trong Tạ phủ, ta chạy loạn như ruồi mất đầu, đám hạ nhân theo sau không dám cản, chỉ đành bất đắc dĩ chỉ đường:

“Tiểu thư, công tử đang ở thư phòng phía trước.”

Sợ bị liên lụy, bọn họ vừa thấy ta đến cửa thư phòng liền tản ra sạch sẽ.

Ta đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trên trường kỷ trong thư phòng có một người đang nằm nghiêng, quay mặt vào trong, trên người đắp một chiếc chăn gấm, tựa như đang chợp mắt.

“Tạ Thanh Lâm, tại sao chàng lại từ chối chuyện ta cầu hôn?”

Người đang ngủ kia lập tức bừng tỉnh, vừa nghe rõ lời ta thì như gặp quỷ, toàn thân cứng đờ, lập tức rúc cả người vào trong chăn, run rẩy như cầy sấy.

Giọng nói từ trong chăn truyền ra, nghèn nghẹn, như thể không còn là thật nữa:

“Một nữ nhi như nàng, sao lại dây dưa đến mức này? Mặt mũi còn cần nữa không?”

Ta tức đến phát điên, trước mắt bỗng tối sầm, lập tức ngất xỉu.

Trời cao chứng giám, ta có phải là người đầu tiên bị tức chết thật không?

Khi tỉnh lại, bên cạnh là một thiếu niên non nớt, dáng vẻ tội nghiệp đang ngồi xổm cạnh ta.

Trong tay còn run rẩy cầm một cái lọ thuốc trống không.

“Nàng không sao chứ?”

Trông có vẻ quen quen.

Não ta vừa tỉnh dậy còn chưa kịp vận hành, nghĩ mãi chẳng ra hắn là ai. Thôi quên đi, chắc là gã sai vặt nhà Tạ gia theo ta lúc nãy.

Ta ngất xỉu ở đây, hắn thể nào cũng bị liên lụy.

“Đừng lo, ta không sao rồi. Không liên quan gì đến ngươi cả, sẽ không ai trách tội ngươi đâu.”

Thiếu niên sững sờ:

“Nàng… nàng không giận ta?”

Dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu quá, ta không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu hắn.

“Tất nhiên rồi, ta đâu chỉ không giận ngươi, còn phải cảm ơn ngươi nữa ấy chứ. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta mà.”

Thiếu niên đỏ bừng mặt, lí nhí lẩm bẩm:

“Biết sớm vậy… ta đã không từ chối nàng rồi.”

Chỉ là… không mở cổng cho ta vào thôi sao?

Ta hiểu ý, gật đầu thông cảm:

“Không trách ngươi đâu, bị từ chối là chuyện thường tình, lỗi là do ta quá nóng vội.”

Thiếu niên mừng rỡ vô cùng:

“Diệp tiểu thư, nàng thật sự là người tốt. Vừa xinh đẹp vừa nhân hậu, ta sẽ không bao giờ từ chối nàng nữa!”

Ta cười gượng nhận lời thiện chí của hắn, ngoài miệng nói:

“Đa tạ nhé, sau này mong ngươi giúp đỡ nhiều.”

Nhưng trong lòng thì đã rõ như ban ngày — cái cổng lớn nhà họ Tạ này, ta thề, đời này không bước chân vào nữa!

Khi ta chưa hồi phục hẳn, thiếu niên cứ quanh quẩn bên cạnh ta, rót trà bưng nước.

Sợ ta buồn, còn kể đủ thứ chuyện thú vị.

Ta cũng kể cho hắn nghe những kỳ ngộ của mình khi ở Linh Sơn mấy năm trời.

Kể đến mức hắn ngẩn người, nhìn ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Lúc ta sắp rời đi, hắn lưu luyến chẳng muốn buông:

“Diệp tiểu thư, bao giờ chúng ta mới gặp lại?”

Không có cơ hội gặp lại nữa đâu.

Ta không nỡ phá vỡ kỳ vọng của thiếu niên, chỉ cười, vẫy tay chào rồi rời khỏi Tạ phủ.

Về đến nhà, ta trốn trong phòng khóc một trận thật sảng khoái.

Sáng hôm sau, ta đến tìm cha mẹ, quyết định đối mặt với hiện thực.

Tạ Thanh Lâm đã thay lòng, ta cũng không thể dùng quyền thế ép buộc, cưỡng cầu sẽ chẳng có kết cục tốt.

“Cha mẹ, chuyện hôn sự với Tạ gia…”

Ta vừa định nói hủy bỏ việc cưới xin, thì lại bị cha mẹ giữ chặt, hồ hởi cướp lời trước:

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...