Full [...] – Chương 3

7

“Hôn sự với Tạ gia thành rồi. Sáng sớm nay, Tạ Thanh Lâm công tử đích thân tới cửa cầu thân, còn vì chuyện hôm qua mà trăm lần xin lỗi, nói là bản thân nhất thời hồ đồ. Hắn còn nói, đợi phụ thân hắn về sẽ chính thức đính hôn.”

Ta chết lặng.

“Cha mẹ, hai người xác nhận người tới cầu thân là chính miệng Tạ Thanh Lâm nói muốn cưới con sao?”

“Dĩ nhiên rồi, chuyện này làm sao mà nhầm được.”

Người ta mình thích đến cầu thân, lẽ ra ta nên vui vẻ mới phải.

Vậy mà trong lòng lại chẳng có chút mừng rỡ như tưởng tượng.

Ngược lại, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn trào lên, hàng loạt những ý niệm hoang đường lướt qua trong đầu, muốn nắm bắt nhưng chẳng có đầu mối, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng lạ thường.

Ta lắc đầu thật mạnh, quyết định tha cho bản thân.

Có lẽ chỉ vì chuyện Tạ Thanh Lâm từ chối hôm qua nên ta mới có cảm giác nặng nề thế này.

Biết đâu… hắn chỉ đang chơi trò “dục cự hoàn nghênh”*, giả vờ cao giá, bày ra chút dáng vẻ ngại ngùng thôi.

*(dục cự hoàn nghênh): ngoài mặt từ chối nhưng trong lòng là chờ mong, giả vờ từ chối để khiến đối phương chủ động hơn.

Hừ, làm bộ làm tịch! Ta quyết định trừng phạt hắn — trước khi thành thân, ta sẽ không tới thư viện tìm hắn nữa.

Trong phủ có hỷ sự, khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui mừng rộn rã.

Không biết có phải vì ta quá căng thẳng hay không mà bỗng dưng lên cơn sốt cao.

Cha mẹ sốt ruột đến phát hoảng, lập tức sai người phi ngựa đưa tin cho Tạ Trĩ Vân đang ra ngoại thành tìm thuốc.

Ánh nến lấp lóe, chiếu bạt giường thành sắc vàng u ám.

Trong cơn mê man, ta chỉ cảm thấy như đang nằm giữa biển lửa, cả hơi thở cũng nóng rát như thiêu.

Mí mắt nặng trĩu, không thấy rõ người đang đứng bên giường là ai.

Chỉ ngửi được mùi hương dược quen thuộc khiến lòng người an ổn.

“Đừng sợ, ta về rồi.”

Tạ Trĩ Vân cúi người đến gần, đôi tay thon dài cầm lấy khăn tẩm thuốc, nhẹ nhàng lau trán và cổ ta.

Cảm giác mát lạnh ấy khiến ta dễ chịu vô cùng, dần dần khôi phục được chút tỉnh táo.

Chỉ nghe hắn nói với người bên cạnh:

“Sốt cao không lui, cần phải cởi y phục châm cứu.”

Cởi y phục?

Nàng dâu tương lai sao có thể cởi đồ trước mặt cha chồng?

Ta còn mặt mũi nào làm người nữa!

Ta gắng sức muốn mở mắt ra để phản đối.

Nhưng cổ họng nóng rát như thiêu, chỉ thốt ra được mấy tiếng khàn đặc:

“Mặt mũi… khụ khụ… mặt mũi…”

Cha mẹ ta lập tức hiểu ý, lấy chiếc khăn mỏng che lên mặt ta.

“Tiểu nữ sĩ diện, xin Tạ danh y cứ vậy mà châm cứu.”

Ta: …

Cả người chẳng còn chút sức lực, ta mặc cho y phục bị kéo xuống đến thắt lưng.

Tầm mắt bị che, mọi cảm giác càng thêm rõ ràng.

Ta cảm nhận rất rõ bàn tay của Tạ Trĩ Vân đặt lên người, thậm chí còn cảm nhận được đầu ngón tay hắn khẽ run, nhiệt độ nơi đầu ngón cũng dần tăng cao.

Chắc hắn cũng đang căng thẳng, cũng thấy khó xử lắm.

Châm cứu chỉ nửa nén nhang ngắn ngủi, vậy mà sau khi kết thúc, cả ta và Tạ Trĩ Vân đều mồ hôi đầm đìa, như vừa đánh xong một trận đại chiến.

Giọt mồ hôi nơi trán hắn còn rơi xuống trước ngực ta.

Chưa kịp lau, ta đã vội kéo chăn lên che lại đầy chột dạ.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Ta chợt cảm thấy, nếu đã sắp gả cho Tạ Thanh Lâm, thì với Tạ Trĩ Vân, ta nhất định phải có một lời kết thúc.

Dù hắn chưa từng biết ta từng thích hắn, ta vẫn phải vì đoạn tình cảm không đầu không đuôi này, cho bản thân một lời từ biệt.

May mà có khăn mỏng che mặt, giúp ta tránh được phần nào ngượng ngùng.

“Tạ danh y, hôm nay thật làm phiền ngài rồi.”

“Không cần khách khí. Lúc đến vội quá không để ý, giờ mới phát hiện trong phủ rộn ràng thế này, chẳng hay có phải sinh thần của Diệp đại nhân sắp đến không?”

Ừm…

Đang lo không biết mở lời thế nào, hắn lại đưa đến tận cửa.

Ta cố gắng để giọng mình nghe có vẻ vui vẻ hơn:

“Quả thật có hỷ sự, nhưng không phải sinh thần của phụ thân ta đâu… là của ta.”

“…Của nàng? Nhưng không phải sinh thần của nàng là vào tiết Hạ Chí sao?”

“Là… ta sắp thành thân rồi.”

“Choang!”

Tiếng chén trà rơi xuống đất vang lên.

8

Tiếp đó là tiếng Tạ Trĩ Vân cúi đầu luống cuống nhặt chén vỡ.

Nha hoàn bên ngoài nghe tiếng, vội vã chạy vào, hạ giọng kinh hô:

“Máu! Tạ danh y, tay ngài bị cứa rồi! Đừng nhặt nữa, để nô tỳ làm cho!”

Tạ Trĩ Vân được đỡ dậy, nhưng lại như không hề cảm thấy đau, phất tay đuổi nha hoàn đi, rồi thẳng bước đến bên giường ta.

Hắn đứng đó, cách một lớp khăn mỏng, nhìn ta chăm chú, ánh mắt xuyên qua tấm vải, hơi thở rơi xuống bên môi ta.

“Diệp Sơ Dao, nàng vừa nói gì?!”

“Nàng… muốn thành thân rồi?”

Trong trí nhớ của ta, Tạ Trĩ Vân luôn là người ung dung bình tĩnh, lạnh lùng xa cách.

Chưa từng thất thố như bây giờ.

Bị khí thế đột ngột và áp lực mạnh mẽ kia làm cho khiếp sợ, ta nhắm chặt mắt lại, chẳng thể thốt ra một lời.

Nhưng vẫn cố chấp, cứng đầu gật đầu.

Phía trên không còn động tĩnh gì.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng cười khẽ, khàn đặc, mang theo chua xót và không cam lòng:

“Hơ, thật đúng là một tiểu nha đầu vô tâm.”

Áp lực trong phòng bỗng chốc tan biến, như thể chưa từng tồn tại.

Ta cuối cùng cũng được thở phào, vội kéo khăn mỏng xuống, lập tức mở miệng:

“Ta có tâm mà! Sau này sẽ cùng Tạ Thanh Lâm hiếu thuận với ngài thật tốt!”

Nhưng trong phòng lại trống rỗng.

Ta ngẩn ngơ ngồi tại chỗ.

Nha hoàn bước vào, thấp giọng bẩm báo:

“Tiểu thư, Tạ danh y đã vội vã rời đi rồi. Ngài nói có linh thảo cần gấp, đã thúc ngựa chạy thẳng đến cửa thành.”

Ta ngã vật xuống giường, kiệt sức.

Đi thì đi đi. Đi rồi, cho sạch sẽ.

Khoan đã!

Hắn đi rồi, vậy còn hôn sự giữa ta và Tạ Thanh Lâm thì tính sao?

Có lẽ lòng có linh cảm, ngày hôm sau Tạ Thanh Lâm liền gửi thư cho ta.

Trong thư, hắn bày tỏ vô cùng phiền muộn, nói phụ thân đến vội, đi cũng gấp, mà chuyện hôn sự là việc lớn, nhất định phải trực tiếp bàn bạc với ông ấy, không thể chỉ nhắn thư mà làm qua loa.

Cuối thư, hắn lại viết một đống lời nhớ nhung, yêu thích ta, lằng nhằng lê thê.

Ta nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy, sững sờ.

Cảm thấy Tạ Thanh Lâm như bị đa nhân cách vậy.

Trước kia, dù ta có khiêu khích đến mức nào, hắn cũng không chịu mở miệng nói một câu tình cảm.

Vậy mà giờ đây lại ngọt như mía lùi, cứ như biến thành người khác vậy.

Hắn còn hẹn với ta, rằng trước khi phụ thân hắn về, mỗi ngày sẽ viết cho ta một bức thư.

Ta cũng phải đều đặn hồi âm.

Thế nhưng mấy ngày trôi qua…

Ta càng lúc càng cảm thấy Tạ Thanh Lâm… thật sự quá phân liệt.

Rõ ràng trước kia hắn điềm tĩnh trưởng thành, dù tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất cao ngạo, như đóa hoa lạnh lẽo trên núi cao.

Còn bây giờ, lại giống như một thiếu niên non nớt ngốc nghếch, vừa ngây ngô vừa nực cười.

Chỉ vì ta khen mèo con ngoan một câu, hắn cũng ghen, năn nỉ ta chỉ được khen hắn, chỉ được thích hắn.

Không phải ta chê sự ngây thơ.

Chỉ là, so với Tạ Thanh Lâm ta từng thích, hắn giờ đây giống như hoàn toàn đổi người, khiến ta không biết nên phản ứng thế nào.

Thiếu niên ấy quấn lấy ta quá đỗi si tình.

Chỉ cần ta hồi âm chậm một chút, thư hôm sau hắn gửi tới đã đầy nước mắt loang lổ.

Ngọt ngào đấy, nhưng cũng phiền phức vô cùng.

Ta chán ghét bản thân, như một kẻ bạc tình vô tâm, có được rồi lại chẳng biết trân trọng.

Ta từng cố ép mình, phải yêu hắn trong sáng đơn thuần, giống như hắn yêu ta qua những dòng thư kia.

Nhưng mỗi khi cầm bút lên, cuối cùng ta lại chẳng viết nổi một chữ nào.

Lúc đó, ta biết — ta không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa.

Ta quyết định đi tìm Tạ Thanh Lâm.

Cho dù hắn có mắng ta là kẻ thay lòng, có đánh ta vài cái cũng được.

Dù thế nào đi nữa… ta không muốn lừa dối hắn, càng không muốn tiếp tục lừa chính mình.

Ta mang theo tất cả thư từ hắn gửi trong những ngày qua, đến Tạ phủ.

Chưa đến cửa, đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Tạ Thanh Lâm.

Hắn cưỡi ngựa, trên lưng mang theo một túi thuốc.

Rõ ràng đã nhìn thấy ta… vậy mà vẫn lướt qua như chưa hề quen biết.

Thật đúng là… mẹ nó đa nhân cách!

9

Người sáng nay còn viết thư khóc lóc năn nỉ ta hãy yêu hắn nhiều hơn một chút… thật sự là cùng một người với tên vừa lạnh nhạt lướt qua ta ban nãy sao?

Hắn vào đến Tạ phủ, lập tức có người chạy ra đón.

Là thiếu niên ngốc ngốc dễ thương lần trước, khi ta ngất xỉu ở Tạ phủ đã bận trước bận sau chăm sóc ta.

Tạ Thanh Lâm giao dây cương cho thiếu niên, hắn định nói gì đó thì lại bị Tạ Thanh Lâm phất tay ngăn lại, rồi bước thẳng về phía thư phòng, trông mỏi mệt tột cùng.

Nghĩ đến cái kiểu bám riết buổi sáng, rồi lạnh lùng buổi chiều, cái sự trái ngược này…

Ta tức quá mà bật cười.

Lập tức lao thẳng đến cổng Tạ phủ.

Thiếu niên kia thấy ta, đôi mắt sáng rỡ, ném dây cương chạy ào tới, giọng vừa mừng vừa kinh ngạc:

“Diệp tiểu thư! Nàng đến tìm ta à!”

Ta trong lòng còn đang tức, chỉ vào thư phòng, lơ đãng đáp:

“Ta tìm hắn có việc, lát nữa chơi với ngươi sau nha.”

Thiếu niên tiu nghỉu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn ta bước về phía thư phòng.

Trước cửa thư phòng, có nha hoàn vừa đi ra. Vừa thấy ta liền hơi sững người.

“Tiểu thư là ai? Hôm nay lão gia không tiếp bệnh nhân.”

Lão gia? Tạ Trĩ Vân cũng ở đây sao?

Mặc kệ, có thì có. Hôm nay ta nhất định phải nói rõ ràng với cái tên đa nhân cách kia.

Phất tay đuổi nha hoàn đi, ta đẩy cửa bước vào.

Dù gì cũng là lần đầu tiên đồng thời gặp lại hai người ta từng thích, bảo không hồi hộp thì đúng là tự lừa mình.

Kỳ lạ là trong phòng chỉ có một người, đang quay lưng đứng trước giá sách.

Tim ta cứ đập thình thịch, nhẹ nhàng bước đến gần.

Vừa nhìn thấy được nửa khuôn mặt nghiêng của người ấy, ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bàn:

“Tiểu tử ngươi, đang giả làm phụ thân hả?”

Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là Tạ Trĩ Vân thật.

Ta biết ngay mà, ban nãy rõ ràng thấy Tạ Thanh Lâm đi vào thư phòng.

Nghe tiếng ta, Tạ Thanh Lâm quay người lại, lúc này mới nhận ra người bước vào không phải nha hoàn, mà là ta.

Sắc mặt hắn khựng lại, rồi khi nghe rõ câu ta vừa nói, ánh mắt càng thêm phức tạp. Vừa định mở miệng…

Thì nha hoàn quay lại.

“Lão gia, trà mới mà ngài muốn đã mang đến rồi.”

“Ôi trời ơi, vị tiểu thư này sao có thể ngồi lên bàn của lão gia ngay trước mặt ngài như vậy chứ?”

…Lão gia?!!!

Ta lắp bắp, đầu lưỡi như bị thắt lại:

“Ngài là… Tạ Trĩ Vân?!”

10

Gặp quỷ còn chẳng đáng sợ bằng lúc này.

Ta lảo đảo móc đống thư tình trong ngực áo ra, ngón tay run bần bật, chẳng cầm vững được, làm toàn bộ thư rơi lả tả trên bàn.

“Vậy người đã gửi thư cho ta, nói sẽ cưới ta về nhà… là ai?”

Tạ Trĩ Vân chỉ liếc qua nét bút trên thư, lập tức trừng to mắt, gần như cùng lúc với ta đồng thanh cất tiếng:

“Nàng định gả cho nhi tử ta?!”

“Người ta định gả mới chính là Tạ Thanh Lâm thật sự?!”

Ánh mắt hai người đều ngập đầy khiếp sợ và… tổn thương.

Đúng lúc ấy, thiếu niên sáng sủa kia từ ngoài bước vào, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quỷ dị trong phòng.

Giọng hắn phấn khích xen lẫn thẹn thùng:

“Cha, con thích Diệp tiểu thư! Chúng con quyết định sẽ thành thân rồi!”

“Không được!”

“Không được!”

Câu đầu là Tạ Trĩ Vân hét, câu sau là ta hét.

Thiếu niên không ngờ bị hai người đồng thời phủ định, mím môi, vành mắt đỏ hoe, sắp khóc đến nơi.

Dẫu sao cũng là con ruột, Tạ Trĩ Vân khựng lại, sắc mặt có phần mềm xuống, giọng cũng dịu đi đôi chút:

“Lâm nhi, con ra ngoài trước đi. Cha có chuyện quan trọng phải nói với Diệp tiểu thư, không thể trì hoãn.”

Tạ Thanh Lâm tủi thân gật đầu, bước đi mà cứ ngoái đầu nhìn lại từng bước.

Còn ta, chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn một lần.

Trong thư phòng.

Sau khi Tạ Trĩ Vân nói xong, ta như hóa đá, nửa ngày không hồi thần lại được.

“Cho nên… người mà ta gặp ở thư viện hôm đó là ngài?”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...