Full [...] – Chương 5

20

Trong yến tiệc, Hoàng đế tự biên tự diễn một màn bắt gian.

Hắn dẫn theo bá quan văn võ, rầm rộ đến hồ tắm, một cước đá văng cánh cửa.

Nhưng bên trong không phải là Hoàng hậu và Bắc Hiên Vương như hắn nghĩ, mà lại là người hắn yêu quý – Trân phi – cùng với ba tên thị vệ đang lẫn lộn trong nước.

Hoàng đế tức đến suýt ngất: “Chúng đâu rồi?”

Đám người canh gác quỳ rạp xuống, họ cũng không biết tại sao những người được đưa vào lại bị hoán đổi.

Đội cấm vệ quân của Hoàng đế đã chờ sẵn theo kế hoạch, chỉ chực chém đầu ta và Tiêu Thừa Dực ngay tại chỗ.

Đáng tiếc, trong ván cờ này, ta là dao thớt, còn hắn là cá nằm trên thớt.

Ngay khi tín hiệu được phát ra, ánh lửa bùng lên xung quanh hành cung.

Quân lính giả dạng người Bắc Địch đã tiến hành cuộc thanh toán, cùng quân của Hoàng đế giao tranh.

Đây là cuộc thanh trừng, những kẻ ủng hộ hoàng đế trong việc làm hại dân chúng đều không thể sống sót rời khỏi đây.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt ta, như xoá sạch tiếng gào thét của dòng tộc ta ở kiếp trước.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta – là Tiêu Thừa Dực.

Ta rút tay ra: “Giờ đến lượt ngài ra sân rồi.”

Hắn không vui, nắm lấy gáy ta và trao cho ta một nụ hôn mãnh liệt.

Một lát sau, hắn nói: “Tô Ly, nàng cứ lợi dụng ta đi.”

Cuộc xung đột nhanh chóng kết thúc.

Diễn biến được báo lại rằng, một gián điệp Bắc Địch là Trân phi đã tiếp cận Trạng Nguyên Lang của Đại Chiêu, rồi từ đó tiếp cận Hoàng đế, mê hoặc quân vương.

Sau khi mang long thai, nàng ta muốn chiếm quyền, liền cho người ám sát Hoàng đế. Cấm vệ quân chống trả bất thành, nhiều đại thần ngã xuống, Hoàng đế trọng thương, tình thế nguy cấp.

Cuối cùng, Bắc Hiên Vương đã kéo quân giải cứu, chém giết gián điệp Bắc Địch ngay tại chỗ.

21

Giang Vũ trở thành tù nhân, còn Hoàng đế thì bị ta giam cầm.

Triều đình đã ổn định, ta bắt đầu buông rèm nhiếp chính.

Những vị đại thần đã xin từ chức đều được ta mời trở lại.

Không ai muốn tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện gì đã xảy ra tại hành cung đêm đó, vì kết quả hiện tại là điều mà tất cả đều mong muốn.

Thà phụng sự một Hoàng hậu minh bạch, biết lắng nghe, còn hơn phục vụ một Hoàng đế hồ đồ.

Trong ngục, Giang Vũ bị tra tấn bằng hình phạt kẹp ngón tay, sau đó bị một thùng nước muối dội lên khiến nàng ta tỉnh dậy.

Ta giẫm lên ngón tay đẫm máu tả tơi của nàng ta, lắng nghe tiếng thét xé lòng, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

“Ngươi có gan thì giết ta đi!” Nàng ta mắt đỏ ngầu, môi khô nứt, gào thét.

“Giết ngươi thì quá nhẹ nhàng, tội của ngươi vẫn chưa được tha thứ.”

Từ ngoài lao, một ông lão bước vào, chính là thầy lang đã cải dung cho Giang Vũ.

Ông ta gỡ mặt nạ da người ra, lộ diện là Trạng Nguyên Lang mà ai cũng tưởng đã chết, Thẩm Khoát.

Giang Vũ hoảng sợ hét lên, tưởng mình đã gặp ma.

Thẩm Khoát cúi mình hành lễ: “Đa tạ nương nương đã giúp thần báo thù lớn.”

Ta dùng khăn lau tay: “Đi mà đòi nợ của ngươi đi.”

Về sau ta mới biết, giữa Thẩm Khoát và Giang Vũ còn có mối thù giết mẹ.

Còn lý do Giang Vũ căm hận ta đến vậy, cũng bắt nguồn từ một sự kiện trong quá khứ.

Khi ấy, ta vẫn còn nhỏ, lén chạy khỏi tướng phủ để dạo chơi thì gặp phải bọn buôn người.

Trong số những người bị bắt, có cả Giang Vũ.

22

Cha của Giang Vũ là người Bắc Địch, mẹ nàng là một kỹ nữ ở Thanh Lâu của Đại Chiêu.

Mẹ nàng bị cha nàng lừa tình, lừa cả tiền chuộc thân, sinh hạ Giang Vũ rồi qua đời. Tú bà của Thanh Lâu thấy Giang Vũ có dáng vóc tốt, nên giữ nàng lại, nuôi dưỡng như một nô tỳ thấp kém.

Giang Vũ tự mình trốn thoát, nhưng lại bị bọn buôn người bắt cóc.

Sau khi ta được cứu, đã đưa tất cả những người bị bắt đến nha môn, nhờ quan phủ tìm gia đình cho họ, còn để lại ít bạc cho họ.

Giang Vũ không muốn quay lại Thanh Lâu, cuối cùng trốn đi, tiếp tục lang bạt.

Còn số tiền ta đưa, chẳng đủ để nàng sống cả đời.

Vì thế, nàng hận ta.

Nàng hận ta đã cứu nàng nhưng không chịu chịu trách nhiệm cả đời, hận ta sinh ra đã là đích nữ phủ thừa tướng, còn nàng chỉ là con của kỹ nữ.

Nhưng rõ ràng nàng đã gặp được người tốt.

Mẹ của Thẩm Khoát đã tốt bụng thu nhận nàng, coi nàng như con gái mà yêu thương.

Vậy mà khi biết mẹ của Thẩm Khoát muốn nàng gả cho Thẩm Khoát, nàng đã trộm hết số tiền mà bà dùng để mua thuốc.

Khi Thẩm Khoát vào kinh thi Trạng Nguyên, Thẩm mẫu không có người chăm sóc, lại không có tiền trị bệnh, cuối cùng bệnh chết.

Khi biết Thẩm Khoát đỗ Trạng Nguyên, nàng lại trở về bên hắn, bịa đặt về nguyên nhân cái chết của mẹ hắn để gả cho Thẩm Khoát.

Tại cung yến, nàng bắt gặp Thái tử Tiêu Hằng, cố tình quyến rũ hắn, xúi giục giết Thẩm Khoát.

Kết cục của nàng hôm nay, là do lòng tham vô đáy và tự chuốc lấy mà thôi.

Ngay từ khi quyết định thay đổi dung mạo, nàng đã trở thành một đóa hoa độc.

Vô số chất độc đã tạo nên gương mặt và cơ thể xinh đẹp của nàng.

Tiêu Hằng càng gần gũi nàng, càng trúng độc sâu hơn.

Giờ đây khi thời kỳ hoa nở đã qua, Giang Vũ sẽ bắt đầu thối rữa, từ nội tạng cho đến da thịt.

Tin tức về thân phận gián điệp Bắc Địch của nàng lan truyền khắp nơi, tấm bia trinh tiết mà người dân từng xây cho nàng cũng bị đập nát vì phẫn nộ.

Nàng từng nhận được bao lời ca tụng, giờ đây bị chửi rủa gấp bội.

23

Ta giam cầm Tiêu Hằng trong cung.

Mỗi ngày ta đều đến nhìn hắn, nghe hắn kêu la thảm thiết.

Hắn đã bị độc ăn sâu vào xương tủy, mỗi khúc xương trên cơ thể đều phải chịu nỗi đau đớn của độc trùng gặm nhấm, nhưng hắn không chết ngay, phải đợi đến khi toàn bộ xương bị độc trùng ăn hết.

Ta cười, cầm dao cắt một đoạn ngón tay mà độc trùng đã gặm nhấm của hắn, nghe tiếng la hét đau đớn của hắn, lòng ta thấy thỏa mãn vô cùng.

Mỗi ngày ta đều nói với hắn vài câu, có khi là: “Tiêu Hằng, ngươi làm lại một đời, vẫn chỉ là đồ bỏ đi.”

Có khi là: “Tiêu Hằng, ta đã mang thai, nhưng đứa bé không phải của ngươi.”

Hoặc là: “Tiêu Hằng, trẫm đã lên ngôi, ngồi trên ngai vàng của ngươi thật thoải mái.”

Hắn chỉ có thể dùng đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào ta, không dám chửi ta là “độc phụ” hay “kỹ nữ” nữa.

Vì chỉ cần hắn mắng một câu, ta sẽ cắt thêm một miếng thịt trên người hắn bắt hắn ăn.

Khi đứa bé trong bụng ta được ba tháng, hắn cuối cùng cũng chết.

Không phải chết vì độc trùng gặm nhấm, mà bị Tiêu Thừa Dực chém chết.

Đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết là vì nam nhân đó đang ghen.

Hắn nói thẳng: “Nàng hận hắn sâu đến vậy, chẳng phải vì trước đây từng yêu hắn rất nhiều sao?”

Ta chẳng buồn quan tâm, vậy là hắn giết chết món đồ chơi của ta.

Biết chuyện, ta giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện với hắn.

Cuối cùng hắn cuống lên, nửa đêm đào hài cốt không trọn vẹn của Tiêu Hằng về cho ta.

“Nàng có thể đánh xác hắn, vậy đã hài lòng chưa?”

Ta mỉm cười hài lòng và nôn hết lên người hắn.

24

Mười lăm năm sau, con gái ta đã lên ngôi.

Nó là một cô gái, nhưng không kém gì nam nhi.

Thái phó đã dạy dỗ nó rất tốt, nó có trái tim nhân đức và hiểu rõ khổ đau của dân chúng.

Tiêu Thừa Dực trở thành võ sư phụ của nó, dạy nó cưỡi ngựa, bắn cung, và cách hành binh.

Đôi lúc ta cũng lo nó cảm thấy áp lực, bởi vì nó là nữ nhi mà phải gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy.

Nhưng nó an ủi ta rằng nó thích trọng trách của một quân vương, khi thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, nó cảm thấy rất có thành tựu.

Nó thích hợp làm hoàng đế hơn ta, dưới bàn tay của nó, nam nữ có quyền lợi ngang nhau.

Mọi người đều có thể học hành, làm quan, mọi thứ đều dựa trên năng lực và đức hạnh.

Nhìn thấy con lớn lên tốt đẹp như vậy, cuối cùng ta cũng yên tâm sống cuộc đời mình yêu thích.

Ta và Tiêu Thừa Dực đi biên giới.

Hắn dẫn ta cưỡi ngựa, ngắm nhìn giang sơn gấm vóc.

Hắn để ta hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại.

Và rồi nhiều năm qua, ngày nào hắn cũng hỏi khi nào ta mới yêu hắn.

Người này thực sự ngốc.

Nếu ta không yêu hắn, sao ta lại cùng hắn phiêu bạt khắp nơi như vậy.

Cuối cùng, khi hắn hỏi đến phiền, ta đành nói:

“Từ khi ngươi cứu ta khỏi tay bọn buôn người năm xưa, ta đã yêu ngươi rồi.”

Hắn lập tức cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Ôm ta quay vòng trên cánh đồng tràn ngập sắc hoa.

Hoàn.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...