6
Trước khi về thăm nhà thân mẫu, ta đến từ biệt lão phu nhân.
Lão phu nhân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không vượt qua nổi cơn xót của, mở miệng nói:
“Nghe nói ngươi mang cả thảy mười xe lễ vật đi, vậy chẳng phải là hơi…”
Ta liền chặn lời bà ta:
“Con dâu cũng biết vậy là còn ít, tấm lòng của mẹ, vốn không nên phụ. Tô gia tuy không quá hiển hách, nhưng miễn cưỡng cũng xem như thế gia vọng tộc, nếu muốn lễ nghi chu toàn, e rằng có đem cả kho riêng của mẹ qua cũng không đủ.”
“Chỉ đành chọn ra vài món tinh xảo, gửi tặng phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội là những thân nhân gần gũi. Mẹ tuyệt đối đừng tự trách, cha mẹ con vốn là người rộng lượng cởi mở, chỉ cần tấm lòng là đủ, quyết sẽ không cho rằng mẹ thất lễ đâu ạ.”
Ta mỉm cười độ lượng, an ủi bà ta một cách đầy cao thượng.
Lão phu nhân giật giật khóe miệng, từ kẽ răng gằn ra mấy lời khen:
“Phải không? Ngươi đúng là… biết quan tâm thật đấy…”
“Con dâu xưa nay luôn thấu tình đạt lý, thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ cũng là bổn phận của con.”
Ta dẫn theo Thiệu Văn Thịnh cùng mười rương châu báu về nhà thân mẫu, đi ngang qua sân viện của Thiệu Văn Uyên và Nguyễn Kim Châu thì đúng lúc hai người đang cãi nhau.
“Ta chẳng qua chỉ muốn cùng mẹ về thăm ngoại tổ, sao nàng cứ suy diễn mãi thế?”
“Ta suy diễn? Nếu thật sự là đi thăm ngoại tổ, vì sao lại không thể mang ta theo? Ta thân là cháu dâu, cũng muốn bái kiến người thân bên mẹ chàng…”
“Nhà ngoại tổ môn đình cao quý, với thân phận của nàng, đi thế nào được? Đừng quậy nữa!”
“Hồi đó là chàng tự mình từ hôn vị thiên kim biểu muội cao môn của chàng, giờ lại khinh thường xuất thân của ta à?”
“Ta chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ nàng không có chút tự biết thân biết phận sao? Hơn nữa, lần này ta đi là để cầu nhờ cữu cữu nâng đỡ, nàng muốn ta cả đời làm một chức quan lục phẩm vô danh à?”
Kiếp trước, vào thời điểm này, ta đã sớm vì hắn mà lo xong chức quan ngũ phẩm, chức tuy cao nhưng lại nhàn tản, có người nhà họ Tô và khách khanh trong phủ giúp đỡ, đường quan lộ thuận buồm xuôi gió.
Phu thê bọn họ mới cưới, đang lúc mặn nồng gắn bó, đừng nói là cãi vã, chỉ mong dính nhau cả ngày mới chịu.
Giờ không ai tiến cử, dù Thiệu Văn Uyên là trạng nguyên vinh hiển, cũng chỉ có thể làm Hàn Lâm viện tu soạn lục phẩm như bao người khác.
Bên ấy lại nghiêm khắc, sĩ tử đông đúc, ai nấy đều rắp tâm chen lên, cạnh tranh gay gắt như vậy, một kẻ được nuông chiều trong lồng son như Thiệu Văn Uyên, sao có thể thích nghi nổi?
Hắn suốt ngày bận rộn, người cũng gầy rộc, về phủ chẳng còn sức đâu mà ân ái gì với Nguyễn Kim Châu nữa.
Hắn không hạ được mặt mũi nhờ ta, còn muốn vượt qua ta mà nhờ đến nhà họ Tô.
Việc vẫn còn quá ít.
Phải tìm người làm khó Thiệu Văn Uyên một phen mới được.
Ta bật cười thành tiếng.
Thiệu Văn Uyên hớn hở gạt tay Nguyễn Kim Châu ra, chạy đến chỗ ta:
“Mẫu thân đến đón con sao? Kim Châu là nữ nhân trong phòng, không hiểu những khúc mắc bên ngoài, mẫu thân đừng chấp nàng ấy…”
Ta cười như không cười:
“Ta đang cười ngươi đó.”
“Giữa ban ngày ban mặt, sao đã bắt đầu nằm mộng rồi?”
“Ngươi đắc tội với cữu cữu ngươi, ta đến là để xin lỗi thay. Người ta có đồng ý hay không còn chưa rõ, dựa vào đâu mà nâng đỡ ngươi?”
“Người ta muốn nâng đỡ là con rể mình, đâu cần để tâm đến con trai của một muội muội đã gả đi?”
“Ngươi chẳng lẽ không có chút tự biết mình sao?”
Thiệu Văn Uyên nắm chặt nắm đấm, chỉ tay vào Thiệu Văn Thịnh:
“Vậy sao mẫu thân lại mang hắn theo! Hắn căn bản không phải con trai mẫu thân mà!”
Ta khẽ vuốt tóc mai:
“Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gọi ta một tiếng ‘mẹ’, phải không?”
“Ngươi có thể không cần tiền đồ, nhưng ta… không thể không cần nhà thân mẫu.”
7
Ta là nữ nhi được sủng ái và tôn quý nhất trong Tô gia, dẫu Thiệu Văn Uyên đã gây ra sai lầm lớn như vậy, thân mẫu và phụ thân cũng không trách phạt nặng nề với ta.
Ngược lại càng thêm đau lòng vì ta tức giận mà sinh bệnh, thân mẫu thấy dáng vẻ tiều tụy của ta thì không cầm được nước mắt.
“Sớm biết vậy thì đã chẳng gả con vào cái Hầu phủ rườm rà ấy, phu thê chia xa, nhi tử bất hiếu, mọi việc trong phủ đều đổ dồn lên đầu một mình con…”
Đường huynh cũng chưa từng vì chuyện từ hôn mà giận ta, dù sao ta đã hết lời ngăn cản, chỉ là Thiệu Văn Uyên cố chấp làm theo ý mình, ta cũng lực bất tòng tâm.
Ta liền giới thiệu Thiệu Văn Thịnh với bọn họ:
“Đứa nhỏ Văn Thịnh này cũng là do ta nhìn nó lớn lên, tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, tuy không phải do ta sinh ra, nhưng lại thân thiết hơn cả huyết thống.”
“Văn Uyên đã tự tay hủy tiền đồ, sau này ta cũng không cần tiếp tục hao tâm tổn trí nữa, chỉ coi như Tô gia chưa từng có đứa ngoại tôn này. Văn Thịnh tuy trượt khoa cử, nhưng ta lại thấy nó có tư chất thành đại sự.”
“Ta đã mời Giang Thái phó về làm thầy cho nó, kỳ thi xuân sau nhất định sẽ có tên trong bảng vàng.”
“Mấy tháng ta ở nhà tĩnh dưỡng, Văn Thịnh sẽ theo học ở tộc học Tô gia, huynh cứ tùy ý khảo nghiệm. Ta thật tâm muốn Tích Âm trở thành con dâu của ta, huynh nhất định đừng để mấy chuyện linh tinh làm lỡ cả đời nàng.”
Đường huynh trong lòng hiểu rõ, cũng nghe ra ẩn ý trong lời ta, bắt đầu tạo điều kiện để đôi nam nữ có thời gian ở chung.
Tích Âm vốn còn buồn bực vì chuyện bị từ hôn, nhưng vừa trông thấy Văn Thịnh thì lập tức quẳng gã cặn bã kia ra sau đầu, tươi tỉnh rạng rỡ trở lại.
Khiến đường huynh tức giận mắng:
“Đứa nhỏ không có tiền đồ! Nam tử thì quan trọng nhất là tài học và phẩm hạnh, đâu thể chỉ nhìn cái mặt đẹp!”
Đường tẩu vốn dĩ còn đang buồn vì sợ con gái sau này phải hạ giá mà gả, giờ thì bừng tỉnh, ngày nào cũng đến trò chuyện cùng ta để giải sầu.
Nghe vậy liền trợn trắng mắt: “Ta chẳng phải cũng vì trúng cái mặt đẹp của chàng sao, nếu không thì ta mới không thèm!”
Tích Âm đã đến tuổi này, thích cái mới ghét cái cũ là thường tình.
Làm gì có chuyện chỉ si mê một đóa hoa? Chẳng qua là trước giờ chưa tiếp xúc với nhiều nam nhân bên ngoài, nhìn thêm vài người thì ổn thôi.
Thiệu Văn Thịnh vốn đã chủ động thu mình để tránh phong mang của đích tử, nay được ta ngầm ra hiệu, ắt sẽ sớm tỏa sáng ở tộc học Tô thị.
Ta mỉm cười — mối hôn sự này xem như đã định rồi.
Kiếp trước sau khi bị từ hôn, Tích Âm cũng không phải không ai đến hỏi cưới, nhưng lại bị biến thành bàn đạp danh tiếng, thanh danh bị tổn hại.
Nhà nào dám lấy một tiểu thư trong lòng còn ôm hình bóng người khác?
Cuối cùng đành ở vậy làm cô nương cả đời trong khuê các.
Thế nhưng nàng ấy là một thiên kim xuất sắc vô cùng, dù không lập gia đình, vẫn có thể quản lý Tô gia đâu ra đấy.
Về sau còn chuyên dạy các tiểu thư trong tộc phép tắc nội trợ, bao nhiêu thế gia muốn mời nàng giảng dạy cũng không mời nổi.
Còn Thiệu Văn Uyên lại cho rằng thiên kim thế gia quá quy củ, rập khuôn, chỉ có nữ tử như Nguyễn Kim Châu mới sinh động, độc nhất vô nhị.
Thật ra ai cũng có cái hay riêng, chỉ là thứ không có được… mới là thứ tốt nhất.
Nghĩ đến lời cãi vã giữa Thiệu Văn Uyên và Nguyễn Kim Châu lúc ta rời phủ, xem ra hắn từ lúc đó đã canh cánh trong lòng, sau này nếu Tích Âm gả vào rồi… xem ra sẽ thú vị đây?
8
Ta rời khỏi phủ chưa đầy nửa tháng, Hầu phủ liền sai người tới mời.
Quản gia già nua mặt mày rầu rĩ than thở:
“Thiếu phu nhân vừa lên chức đã gấp rút cải cách. Ngày đầu tiên phu nhân rời phủ, nàng ấy đã bắt đầu tra sổ sách. Các hỏa kế bên hiệu buôn nhà họ Nguyễn xếp thành một hàng, bọn họ biết rõ giá nhập trên thị trường, liền chỉ ra rằng đám hạ nhân phụ trách mua sắm trong phủ trước nay vẫn tham ô. Những khoản thiếu hụt trong quá khứ, nếu bù được thì thôi, không bù được thì lập tức bị bán ra ngoài để lấy thân đền nợ.”
Nhà công hầu vương tước nào mà không có hạ nhân tranh thủ vét chút dầu mỡ? Nhiều nhà thậm chí còn coi việc trong phủ có ‘hào nô’ là dấu hiệu của phú quý, dù sao thì ‘trước cửa tể tướng cũng có quan thất phẩm’.
Thế nhưng nước quá trong thì không có cá, nếu không có chút bổng lộc riêng, bọn họ tất nhiên sẽ tìm mọi cách để vắt ra cho bằng được, càng khiến hậu quả thêm lớn.
Từ khi ta còn quản gia, đã dùng thủ đoạn lôi đình chỉnh đốn đám nô tài trong phủ, vừa thưởng vừa phạt, ngầm cho phép những người còn lại được báo giá hơi cao một chút.
Bao năm nay, dầu mỡ trong phủ Hầu gia tuy so với cả kinh thành mà nói thì là ít, nhưng bọn hạ nhân cũng không cần nơm nớp lo sợ, cho dù ra ngoài phủ cũng chỉ có lời ca ngợi Hầu phủ đãi ngộ tử tế.
Khoảng không nhỏ nhoi ấy, ta mua là danh tiếng và lòng người cho cả Hầu phủ.
“Chưa hết đâu, các vị lão gia và thiếu gia bên nhánh phụ vốn hay uống rượu, đãi tiệc, nay thiếu phu nhân cũng không chịu thanh toán nữa, bắt bọn họ từ nay phải tự bỏ tiền túi. Giờ mấy vị lão gia đang rủ nhau vào từ đường dập đầu, nói Hầu phủ chúng ta phát đạt rồi liền muốn đoạn thân, muốn đẩy họ — đám thân thích nghèo khó ra thật xa.”
“Giờ trong phủ người người đều bất an, chỉ mong phu nhân sớm hồi phủ chấn chỉnh đại cục!”
Nguyễn Kim Châu vừa lên đã thi hành “ba mồi lửa”, gấp gáp lập uy, coi Hầu phủ là hậu viện và hiệu buôn của nhà họ Nguyễn mà xử lý, nhưng lại không biết rằng danh dự của Hầu phủ còn lớn hơn cả trời.
Ta khó xử đáp:
“Việc quản gia là do chính miệng lão phu nhân giao cho Kim Châu. Kim Châu có chủ ý của mình, nếu làm chưa đúng, tất nhiên sẽ có lão phu nhân ra mặt xử lý. Ta không tiện vượt quyền, làm cản trở tâm ý giáo dưỡng của lão phu nhân.”
Lão phu nhân làm nhàn tướng nhiều năm, cũng đến lúc phải vận động lại cái thân già một chút rồi.
Ta đã chỉ rõ cho bọn họ nên tìm ai làm chủ, những lần Hầu phủ tiếp tục phái người đến, ta đều lấy cớ đang bệnh cần tĩnh dưỡng để từ chối không gặp.
Nguyễn Kim Châu xuất sư bất lợi, lão phu nhân đã nhiều năm không quản gia, vừa trở lại liền phải đối mặt với một Hầu phủ gà bay chó sủa, chưa được mấy ngày đã cảm thấy lực bất tòng tâm.
Lần này chính bà ta phái người tới mời.
Ta liền dùng phấn đánh mặt trắng bệch, môi không sắc máu, mắt thâm như gấu trúc.
Vừa trông thấy ma ma bên cạnh lão phu nhân, ta liền khóc lóc nói mình e rằng không sống nổi nữa, van xin mau chóng đón ta về, thà chết cũng muốn chết trong Hầu phủ.
Thiệu Văn Thịnh và Tích Âm ngồi bên giường khóc cầu ta uống thuốc, còn nói nhất định phải thấy ta sống đến ngày bọn họ thành thân.
Dọa cho ma ma kia sợ đến chạy té khói.
Tích Âm uống cạn bát thuốc sắc từ nước ô mai, nhào vào lòng ta:
“Cô cô thật lợi hại, Hầu phủ không có cô cô liền không xong rồi!”
Ta lau đi lớp phấn trên mặt, lộ ra dung nhan ngày một hồng hào tươi tắn.
Mấy tháng điều dưỡng, thân thể ta đã phục hồi cực tốt, đến cả những chứng bệnh âm ỉ trước đây cũng gần như biến mất.
Nghe nàng nói vậy, ta xoa nhẹ lọn tóc sau gáy của Tích Âm.
“Đứa ngốc, con tưởng là vì ta quan trọng tới mức không thể thiếu sao?”
“Không, là bởi vì ai cũng không muốn làm việc khổ sở đó.”
“Muốn giữ cho cả nhà được yên ổn thoải mái, thì nhất định phải có một người gánh hết phần khổ. Một khi người đó rời đi, khổ sự rơi lên đầu bọn họ, ai cũng sẽ không vui lòng.”
Hầu phủ sẽ không loạn đâu.
Đợi bọn họ phân chia ổn thỏa xong rồi, ta sẽ quay về.
Lúc đó, người được thoải mái… chính là ta.
Bình luận