Full [...] – Chương 4

9

Ta ở nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh ba tháng, sau đó chủ động xin trở về.

Ba tháng, đủ để Nguyễn Kim Châu quen tay với việc quản lý sự vụ trong Hầu phủ. Nàng ta lần đầu nếm trải mùi vị quyền lực, sớm đã không cam lòng giao quyền lại cho ta nữa rồi.

Vừa quay về Hầu phủ, ta đã bị lão phu nhân – người trông như già đi cả chục tuổi – mắng một trận tơi bời, quyền quản gia triệt để bị tước bỏ.

Ngay cả việc để ta phụ trách dưỡng thai cho Nguyễn Kim Châu, ta cũng lấy lý do phải chuẩn bị hôn sự cho Thiệu Văn Thịnh mà khéo léo từ chối — đây là chuyện đại sự của hai họ.

Ngoài chuyện đó ra, còn có một tin tức lớn truyền vào Hầu phủ:

Phu quân ta, Trường Bình hầu Thiệu Ninh Khai, sắp khải hoàn trở về.

Mọi người đều đến chúc mừng ta, ta cười e thẹn, nhưng đầu ngón tay dưới lớp áo lại bấu sâu vào da thịt đến bật máu.

Cuối cùng cũng trở về rồi.

Những chuyện vặt vãnh trước đó chẳng là gì cả, Thiệu Ninh Khai vừa về, màn đại kịch mới thực sự mở màn.

Kiếp trước, lý do khiến ta bị hưu và treo cổ tự vẫn, chính là bởi ta bắt gặp Thiệu Ninh Khai nắm tay Nguyễn Kim Châu, hai người tình ý vấn vít, thậm chí còn giống một đôi phu thê hơn cả nàng ta và Thiệu Văn Uyên.

Khi đó, ta vì bị đả kích bởi lời đồn trong kinh thành rằng ta tranh sủng với con dâu, thậm chí còn mang thứ tình cảm bất luân với nhi tử, tinh thần lẫn thể xác đều suy sụp, nằm liệt trên giường không dậy nổi, trong phủ đã chuẩn bị cả quan tài.

Mọi người đều biết, ta chỉ đang chờ chết mà thôi.

Lúc ấy ta hoàn toàn tuyệt vọng, mỗi lần Thiệu Văn Uyên bưng thuốc đến, ta đều đợi hắn rời đi rồi lén đổ vào chậu hoa trong sân.

Qua ngày tháng, hoa cỏ héo rũ một vùng, còn tinh thần ta thì ngày một tốt lên.

Ta từng cho rằng đó là hồi quang phản chiếu, muốn đi nhìn lại Thiệu Ninh Khai lần cuối, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng ấy.

Nhớ đến lời đồn vô căn cứ bỗng nhiên lan khắp kinh thành, và những chén thuốc khiến ta ngày càng tiều tụy, trong lòng ta lạnh đi từng đợt, liền mời vị thái y trước đây ta vô cùng tín nhiệm đến bắt mạch trong bí mật, lại cho người tra xét bã thuốc.

Quả nhiên đúng như ta đoán, trong thuốc có dược liệu làm hao tổn khí huyết, khiến người uống từ từ suy nhược mà chết. Dù đại phu có bắt mạch cẩn thận đến mấy cũng chỉ kết luận ta vì tâm mạch suy kiệt mà qua đời. Chỉ có vị thái y từng ở trong cung nhiều năm mới nhận ra thủ đoạn tàn độc như vậy.

Ta âm thầm điều dưỡng thân thể, chủ động xin hưu, trước khi rời đi, lòng không nỡ, đã tiết lộ chuyện riêng giữa Thiệu Ninh Khai và Nguyễn Kim Châu cho Thiệu Văn Uyên, dặn hắn phải cảnh giác.

Kết quả, tên ngu ngốc ấy lại đi chất vấn bọn họ, liên lụy đến ta cũng không thể rời khỏi Hầu phủ.

Hoặc nên nói, từ đầu Thiệu Ninh Khai đã không định để ta rời đi. Hắn cần một cái cớ — một người vợ yêu chồng sâu đậm chết vì tình — để che giấu mối quan hệ bất luân thật sự kia, để ta ôm hết mọi tai tiếng sau khi chết.

“Di Hiền, nàng cũng đừng trách ta. Ta ở chiến trường bị thương tổn căn nguyên, chỉ có Kim Châu… chỉ có nàng ấy mới khiến ta…”

Ta và Thiệu Ninh Khai là phu thê từ thuở thiếu thời, dù thường xa cách, nhưng tình cảm lại vô cùng sâu đậm. Thậm chí sau khi bị nha hoàn leo lên giường, hắn còn vì dỗ dành ta mà hứa sẽ không nạp thiếp, chuyện này từng được truyền tụng trong kinh thành như một giai thoại.

Thế nhưng từ sau khi Thiệu Văn Uyên thành thân, mỗi lần ta dạy bảo con trai, con dâu, hắn lại đứng sau mà thưởng cho chúng nó, khiến ta thành bà mẹ chồng ác nghiệt, còn hắn lại trở thành người cha nhân hậu, thấu tình đạt lý.

Thiệu Ninh Khai thuở còn trẻ cũng là mỹ nam nổi danh trong kinh thành, chinh chiến nhiều năm, trên người mang khí chất võ tướng hiên ngang, sức hút còn hơn hẳn Thiệu Văn Uyên — kẻ chỉ là một thư sinh trẻ dại.

Huống chi, hậu viện của Thiệu Văn Uyên còn lắm ong bướm, sao sánh được với một Thiệu Ninh Khai trung trinh như ngỗng trời?

“Mẫu thân, con chỉ muốn có một phu quân tình thâm như người, tiếc là Văn Uyên không bằng phụ thân. Nếu chàng có thể có nữ nhân khác, sao con lại không thể đa tình một chút?”

“Người nhìn xem người bây giờ, tuổi già sắc phai, lòng đầy ghen tỵ, làm gì có điểm nào như lời đồn, xứng với một Trường Bình hầu chiến công lẫy lừng?”

Ta bóp nát cành hoa trong bình cắm bên tay, lập tức gọi tâm phúc của mình tới.

Nàng ta đã ao ước ta có một vị phu quân tốt như vậy…

Vậy thì ta… cũng không ngại giúp nàng ta… hoàn thành giấc mộng mỹ mãn này thêm một chút.

10

Trường Bình hầu bị thương khải hoàn trở về, lão phu nhân dẫn toàn phủ ra tận cổng nghênh đón.

Thiệu Ninh Khai để lại một hàng râu mảnh, thân khoác chiến giáp, cưỡi ngựa tiến vào. Dù đã gần bốn mươi nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, phong tư trác tuyệt.

Hắn nhìn thấy ta, trong mắt lập tức bùng lên ánh nhìn kinh diễm nồng đậm, thế mà giữa bao nhiêu con cháu và cả lão phu nhân, lại thẳng thừng phi ngựa về phía ta.

“Di Hiền, nhiều ngày không gặp, sao ta lại thấy nàng càng lúc càng đẹp thế này?”

Ta e lệ trừng hắn một cái:

“Nói bậy cái gì đó, ta với chàng tuổi tác chẳng còn nhỏ, con cháu đều đứng đầy ở đây, sao lại lỗ mãng đến vậy.”

“Ta khen vợ mình một trăm câu thì có đụng chạm đến ai? Nàng chẳng lẽ không nhớ ta chút nào sao?”

Ta khẽ đập vào người hắn một cái:

“Đừng hồ đồ nữa, mau vào trong đi. Mọi người đứng gió đợi chàng, ta thì không sao, nhưng cẩn thận tôn tử còn trong bụng kia không vui.”

Hắn chẳng đoái hoài chuyện họ Thiệu có hậu, lại chỉ dịu dàng đưa tay chạm vào mặt ta, xót xa.

“Phu nhân vừa phải thúc giục Văn Uyên học hành, lại lo toan hôn sự cho nó, khiến ta nơi hậu phương vô ưu. Lấy được nàng, ta còn cầu chi hơn?”

Người bên cạnh đều là loại gia giáo thâm hậu, tình cảm thể hiện kín đáo. Nay thấy cảnh tỏ tình bạo dạn như vậy, ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ.

Thiệu Ninh Khai tiện tay tháo ngọc bội nơi hông, ném cho Nguyễn Kim Châu đang mang thai bụng lớn bên cạnh:

“Hoàng thượng vừa ban cho đấy, coi như lễ ra mắt của ta – vị phụ thân này.”

Nguyễn Kim Châu mừng rỡ liên hồi, e lệ hành lễ tạ ơn.

Thiệu Ninh Khai lại kéo tay ta, sải bước đi vào phủ, kéo mãi không dứt, ta đành mặc cho hắn lôi đi.

Ta chậm hơn nửa bước bên cạnh hắn, cúi đầu, vẻ e thẹn vừa rồi đã biến thành nụ cười lạnh.

Kiếp trước ta bệnh lâu ngày, đến khi xuất hiện trước mặt hắn thì đâu còn dáng vẻ dễ nhìn. Hắn lấy cớ bị thương rồi phân phòng với ta. Ta lại bị vây khốn bởi mớ chuyện vụn vặt trong phủ, chẳng còn lòng dạ đâu mà quản chuyện phu thê.

Nay dưỡng thân hồi phục, dung nhan cũng chỉ như tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám, hắn liền vội vã như chó đánh hơi được mùi mà nhào đến.

Cũng chẳng phải chỉ có cảm tình với Nguyễn Kim Châu.

Đã dám giả bệnh… thì cứ giả luôn cả đời đi.

Tối đó, Thiệu Ninh Khai quả nhiên mò đến phòng ta, ta chỉ sai người mang lên một bát thuốc bổ thân.

Hắn nằm trên giường, lại không nhúc nhích.

Ta giả vờ lo lắng hỏi:

“Sao vậy? Có tâm sự gì à?”

Thiệu Ninh Khai trầm mặc hồi lâu rồi nói:

“Bao ngày hành quân, lại bị thương, vi phu đêm nay mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc yên bình.”

Hôm sau, hắn lấy cớ tĩnh dưỡng vết thương, yêu cầu phân phòng ở riêng.

Ta an ủi hắn:

“Chắc cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, Hầu gia nhất định sẽ sớm khôi phục hùng phong.”

Nhìn khuôn mặt vẫn còn phong độ của Thiệu Ninh Khai đỏ bừng vì nghẹn, ta cười đến đau cả bụng khi chẳng có ai bên cạnh.

Vừa hay trông thấy ngoài sân, Nguyễn Kim Châu đang làm nũng với Thiệu Văn Uyên, bảo hắn bế nàng ta lên ghế bập bênh.

Thiệu Văn Uyên không buồn nghĩ ngợi đã từ chối:

“Giữa chốn đông người, thật bất nhã.”

Nguyễn Kim Châu tức đến ném vỡ cả ly:

“Sao cha mẹ có thể ân ái như thế, còn chúng ta lại thành ra bất nhã?”

“Phụ thân chinh chiến nơi biên ải quen rồi, ta là văn nhân, tất nhiên không giống.”

Thiệu Văn Uyên có thể làm thơ vẽ tranh cho nàng, nhưng lại không nguyện thân thiết với nàng nơi đông người.

Trước kia nàng yêu cái phong nhã của hắn, nhưng một khi đã chứng kiến cảnh ân ái phóng khoáng như thế, thì lại không còn cam tâm với sự dè dặt này nữa.

Hai vợ chồng cãi vã tan đàn xẻ nghé, ta bước đến nằm lên ghế bập bênh, tiện tay nhặt cuốn sách nàng đánh rơi.

Đó là một cuốn thoại bản mới nổi ở kinh thành gần đây, nghe nói được viết phỏng theo một đôi vợ chồng nổi tiếng ân ái nhất kinh thành.

Nam chính là chiến thần Hầu gia, nữ chính là khuê tú thế gia, hai người xứng đôi vừa lứa, bạch đầu giai lão.

Ma ma bên cạnh cười nói:

“Phu nhân chẳng lẽ không nhận ra nguyên mẫu trong thoại bản là ai? Ngay cả lão nô nhìn cũng thấy quen mắt lắm rồi.”

Ta mỉm cười:

“Nói năng linh tinh, coi chừng ta đánh vào miệng ngươi!”

Ma ma làm bộ tự vả:

“Phải, phải, phải, mấy chuyện viết trong thoại bản sao sánh được với phu nhân và Hầu gia hòa hợp như cầm sắt? Thiếu phu nhân đọc thoại bản làm gì, ngay trước mắt chẳng phải có đôi vợ chồng ân ái đó sao?”

“Ma ma hôm nay sao lại mồm mép lắm lời thế!”

Ta nhắm mắt lại, lim dim chợp mắt.

Nghĩ đến chiếc ngọc bội bên hông Nguyễn Kim Châu, chính là do Thiệu Ninh Khai ban cho.

Cuốn sách bị ta tùy tay ném lên bàn.

Chuyện phu thê ân ái, làm sao hút mắt bằng bí mật nơi hào môn?

Thoại bản này, sắp lỗi thời rồi.

Phải để bọn họ… viết một cuốn mới thôi.

Cuốn tiếp theo, chắc chắn sẽ bán chạy hơn cả cuốn này.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...