Full [...] – Chương 6

15

Khi ta theo quan binh đến được sơn trại ấy, Nguyễn Kim Châu và Cẩm Ân đều bị trói trên bức tường cao.

Thiệu Ninh Khai đã trúng một mũi tên.

Thiệu Văn Uyên vẫn muốn phát điên như kiếp trước, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, đã bị ta nện một viên gạch ngất xỉu.

Ta tuyệt đối không thể để hắn lại một lần nữa làm nhục danh tiết của Cẩm Ân.

Đám sơn tặc trong trại còn chưa kịp phản ứng đã bị mưa tên vùi lấp.

Đám binh sĩ bắn tên đều xuất thân từ Thần Cơ Doanh, bách phát bách trúng, an toàn cứu được hai vị nữ quyến.

Tên đầu lĩnh bị bắt sống, tra khảo thế nào cũng không chịu khai kẻ chủ mưu đứng sau là ai.

Ta ngồi trong phòng tra hình, nhìn kẻ máu thịt be bét kia, bên cạnh có người mặc áo vải sơn trại đến bẩm báo những điều tra được.

Tên này là nghĩa huynh quen biết khi Nguyễn Kim Châu buôn bán.

Là kẻ… khá có nghĩa khí.

“Đã có giao tình với Kim Châu, vậy ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng đi.”

Bắt cóc thiếu phu nhân của Hầu phủ, cái giá phải trả là đau đớn, đâu phải trò chơi trẻ con có thể định trước hồi kết.

Tên đó trợn to mắt, giãy giụa điên cuồng, muốn nói gì đó, nhưng cái miệng há ra chỉ còn trống rỗng.

Chẳng phát ra nổi một tiếng.

Ta nhìn người mình sắp đặt từ trước trong sơn trại, khen ngợi:

“Nhị thiếu phu nhân không mất một sợi tóc, ngươi làm rất tốt. Về nhà mà sống kiếp phú ông đi.”

16

Thiệu Ninh Khai vốn đã từng xông pha sa trường, nay lại trúng tên, sơ cứu xong liền được đưa về Hầu phủ.

Lão thái thái đau lòng đến mức suýt ngất, Nguyễn Kim Châu thì ôm lấy vết thương của hắn mà khóc lóc vô cùng đau lòng.

Còn ta thì đang an ủi Cẩm Ân:

“Con hoảng sợ rồi. Văn Thịnh nghe tin con bị bắt cóc, sợ đến sắc mặt trắng bệch, đi cầu xin khắp nơi để cứu con. Ngay cả Giang Thái phó cũng bị hắn mời đến, cùng vào cung cầu kiến Thái tử, bằng không sao có thể kinh động đến cấm vệ Đông cung?”

“Về sau, con đúng là có phúc lớn rồi.”

Cẩm Ân hiểu rõ, Thiệu Văn Thịnh đã lọt vào mắt xanh Thái tử, nỗi kinh hoàng hôm nay cũng vơi đi quá nửa.

“Là ánh mắt của cô cô tốt, chọn cho Cẩm Ân một người phu quân tốt.”

Nguyễn Kim Châu thăm dò lòng dạ Thiệu Văn Uyên, còn ta thì mượn kế thử lòng Thiệu Văn Thịnh.

Gặp Thái tử là một chuyện, thuyết phục được Thái tử ra tay là chuyện khác, mà lần này là điều động cả cấm vệ Đông cung.

Đó là bản lĩnh của Thiệu Văn Thịnh.

Bằng không, dù có đổ bao nhiêu tài nguyên lên người hắn, cũng chỉ là bùn lầy không xây nổi tường thành.

Đừng hỏi vì sao, bởi đã có… tiền án.

Lão thái thái thấy ta bình tĩnh không gợn sóng, liền mở miệng quở trách:

“Phu quân ngươi bị thương nặng thế kia, ngươi ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, trái lại chỉ quan tâm cái tên nghiệt chủng kia với cháu gái của ngươi! Ta thấy ngươi là bị lợi lộc che mờ mắt, trong lòng đã không còn cái nhà này nữa rồi!”

Ta cười nhạt:

“Kim Châu khóc thay ta rồi. Ta cũng muốn khóc đấy, chỉ e không chen nổi vào.”

Lúc này mọi người mới phát hiện, hơn nửa thân người Nguyễn Kim Châu đều tựa lên người Thiệu Ninh Khai, gần như được hắn ôm trọn vào lòng.

Nguyễn Kim Châu “á” một tiếng, mặt đỏ lên, lập tức ngồi thẳng dậy, chớp mắt đã nghĩ ra đối sách.

“Hôm nay con dâu gặp nạn, trong lòng hoảng loạn không yên. Nhìn thấy Hầu gia bị thương, chỉ sợ người có chuyện, trong phút chốc chẳng còn tâm trí gì, thất lễ rồi. Mọi chuyện hôm nay đều là vì con mà ra! Chỉ cần Hầu gia bình an vô sự, phạt thế nào con cũng nguyện nhận!”

Lời nàng ta tha thiết chân thành, ai nghe cũng thấy chẳng phải cố ý, đều thông cảm cho là tình có thể dung.

“Đã muốn Hầu gia bình an vô sự, vậy mau đi gọi đại phu, thỉnh thái y đi! Cả đám vây quanh ở đây, không biết còn tưởng là đang làm tang đấy!”

“Trên chiến trường gươm đao vô tình, Hầu gia có thiếu gì sóng gió chưa từng trải? Nếu ta chuyện gì cũng khóc, chẳng phải nước mắt cũng phải cạn sạch hay sao?”

Không ai gọi đại phu, chắc hẳn đều nhìn ra người này… không còn cứu được nữa rồi.

Lão thái thái tức đến môi run bần bật, chỉ tay vào ta nửa ngày, không thốt ra nổi một lời.

Lại một trận gà bay chó sủa, vết thương của Thiệu Ninh Khai mới được xử lý ổn thỏa.

Lần này hắn bị thương không nhẹ, tuy chỉ một mũi tên, nhưng rất gần tâm mạch, cần điều dưỡng thật cẩn thận.

Ta bưng chén thuốc đến, Thiệu Ninh Khai lại nắm lấy cổ tay ta.

“Ghen rồi à?”

Không khó nhận ra, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này.

“Ta chưa từng thấy phu nhân nổi giận đến mức ấy. Kim Châu dẫu sao cũng là mẹ của ba đứa con, Văn Uyên không ra gì, ta là phụ thân sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu ngay cả con dâu mình mà không cứu được, người ta chẳng phải sẽ cười Hầu phủ không có ai hay sao?”

“Phu nhân nếu giận ta, thì là trách lầm rồi.”

Những lời ngọt ngào như mật, nếu không phải ta đã biết rõ hắn và Nguyễn Kim Châu sớm đã vụng trộm qua lại, e là cũng bị hắn dỗ dành cho mềm lòng.

Ta cũng tò mò, rốt cuộc bọn họ tâm đầu ý hợp từ lúc nào, không giám sát thì chẳng hay, vừa theo dõi liền thấy rõ, thì ra Thiệu Ninh Khai là kẻ phong tình như vậy.

Hắn dạy Nguyễn Kim Châu cưỡi ngựa, bắn cung, cùng nhau đến lầu hoa, du thuyền vẽ tranh.

Còn từng đưa nàng ta đến doanh trại quân đội, binh sĩ trong đó đều cho rằng nàng ta là giai nhân được Hầu gia nuôi giấu, gọi nàng ta là “tiểu phu nhân” của Hầu phủ.

Ta múc từng thìa thuốc đút cho hắn:

“Ta biết phu quân và Kim Châu trong sạch quang minh, ta chỉ giận vì nàng ta khiến chàng bị thương nặng như vậy.”

“Ta là người muốn cứu Kim Châu, đâu liên quan gì tới nó. Nay ai ai cũng nghĩ nàng là một phụ nhân ghen tuông, e là nàng khó tránh miệng đời. Phải nghĩ cách rửa sạch tiếng oan mới được.”

Ta cười lạnh trong bụng, nhưng trên mặt không lộ chút nào:

“Cho nên ta định để Kim Châu phụ trách toàn bộ việc điều dưỡng cho chàng. Nàng ấy làm việc cẩn thận, được lão thái thái trọng dụng tín nhiệm, chắc chắn chu toàn, cũng tránh được việc nàng ấy cứ mãi tự trách.”

Gương mặt Thiệu Ninh Khai lộ rõ vẻ kinh hỉ cùng mãn nguyện, gần như không giấu nổi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Thế thì rất tốt. Người ngay không sợ bóng nghiêng, phu nhân thật là thông tuệ hơn người.”

Người ngay đương nhiên không sợ, chỉ có kẻ không ngay mới cần phải rửa oan.

“Chàng đừng vội khen ta, chuyện này chàng phải tự mình nói với lão thái thái, bà ấy đức cao vọng trọng, do bà ấy ra mặt, người ngoài mới chịu tâm phục khẩu phục.”

Lão thái thái mà đức cao vọng trọng gì cho cam. Kiếp trước bà ta nhắm một mắt mở một mắt với mọi chuyện mà Thiệu Ninh Khai đã làm, thậm chí dù có phát hiện, cũng chỉ bao che dung túng.

Cái chết của ta, nào phải không có phần công lao của bà ta?

Trong nhóm tỷ muội thân thích của bà, có người từng tiến cung làm cung nữ. Cái loại thuốc âm độc khiến tim người suy kiệt ấy, cũng chính là từ trong cung truyền ra.

Giờ ta khiến bà góp một phần công sức vào cái chết của con trai mình… chẳng phải là quá hợp lý sao?

17

Hôm sau, lão thái thái ngang nhiên thông báo chuyện này cho mọi người, còn tuyên bố Thiệu Ninh Khai từ nay sẽ chuyển vào viện của bà để dưỡng thương, tiện bề trông nom.

Bà ta không ưa ta, lại thiên vị Nguyễn Kim Châu, đó là chuyện ai ai cũng biết.

Cũng chẳng ai thấy có gì bất hợp lý, dù sao thì con cháu phụng dưỡng trưởng bối là điều nên làm.

Huống hồ dưỡng thương trong viện của lão thái thái, vốn cũng là để tránh hiềm nghi.

Thiệu Ninh Khai đúng là đã tự tay mình chặn thêm một lớp bình phong.

Thế thì bọn họ càng có thể yên tâm lén lút qua lại.

Tốt lắm, viện của lão thái thái đã chính thức trở thành chiếc giường ấm nuôi dưỡng mối tư tình của bọn họ.

Giờ chỉ chờ xem đứa con trai khờ dại của ta, bao giờ mới phát hiện ra thôi.

Đúng vào lúc này, Thiệu Văn Thịnh cũng trở thành khách quý của Thái tử.

Nó vốn thông minh, lại được danh sư chỉ dạy, từ trước đã có không ít người chìa cành ô liu.

Nó gặp thời mà không kiêu ngạo, trước khi đưa ra quyết định còn đặc biệt đến bàn bạc với ta.

Trong triều tuy đã lập Đông cung, nhưng Thái tử lại bình thường, mấy vị hoàng tử xuất chúng khác vẫn như hổ chực chờ.

“Con chỉ nghĩ rằng, khi cục diện còn chưa ngã ngũ, chính thống chính là lẽ phải. Hôm trước Thái tử mời con ở lại dùng bữa, con thấy Đông cung tiết kiệm giản dị, Thái tử dùng bát gỗ ăn cơm, Thái tử phi không đeo vàng ngọc, đến mấy vị tiểu điện hạ cũng biết gom sạch từng hạt cơm trong bát mà nuốt.”

“Hiện nay thiên hạ thái bình, Thái tử nhân hậu độ lượng, lòng mang bách tính, nếu mai sau đăng cơ, tất là một vị minh quân ôn hòa xuất sắc.”

Ta gật đầu, trong lòng hài lòng, ánh mắt của nó quả không sai.

Chỉ là… nó vẫn còn quá xem nhẹ vị Thái tử hiện giờ rồi. Biết đâu sự bình thường ấy chẳng phải là đang khổ tâm mài giũa, dưỡng binh chờ thời thì sao?

Không sao, mai sau ra làm quan, ắt có thầy tốt chỉ lối cho nó.

“Con trong lòng đã có chủ ý, vậy cần gì phải hỏi ta? Chỉ cần không thẹn với lòng, thì cứ việc buông tay mà làm đi.”

“Con còn non nớt, vẫn cần mẹ chỉ dạy thêm nhiều điều mới phải. Có một câu này của mẹ, con mới dám yên tâm, dám mạnh dạn làm tới.”

Đứa trẻ này, quả thực càng lúc càng giống như do chính ta sinh ra.

Ta nhìn nó, giờ cũng đã có vài phần giống ta thật rồi.

18

Một sáng sớm nọ, Thiệu Văn Uyên giận dữ xông thẳng vào chính đường của ta, đôi mắt đỏ bừng.

“Mẹ, mau theo con đi bắt gian!”

Ta hơi nhíu mày: “Gấp gáp như thế, bắt gian gì chứ? Cứ làm rõ mọi chuyện đã rồi hãy nói.”

Thiệu Văn Uyên giọng run run: “Hôm nay con được nghỉ, nghĩ bụng mấy hôm nay Kim Châu vất vả chăm sóc người bệnh, nhân lúc rảnh rỗi muốn đến dỗ dành nàng ấy, chẳng ngờ lại bắt gặp nàng ta đang ngồi trên đùi phụ thân, hai người kề tai rỉ rầm, tình ý miên man!”

“Con còn tưởng sao nàng ấy mãi không về phòng, ngỡ rằng nàng còn giận vì hôm ấy con không đi cứu, hóa ra là có người khác đang dỗ dành!”

Ta khều nhẹ đám tro hương, mắt chẳng buồn ngẩng: “Vậy ngươi có kinh động bọn họ không?”

“Tổ mẫu đang ngủ trưa, viện kia vắng lặng, con không dám quấy rầy, nên chưa làm ầm lên. Ai mà nghĩ được giữa ban ngày ban mặt, bọn họ lại chẳng thèm đóng cửa mà làm ra chuyện đồi bại như thế!”

Chỉ có thể chứng tỏ, toàn bộ viện của lão thái thái đều biết.

“Bắt trộm phải bắt tận tay, bắt gian phải bắt tại giường, phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng mới chứng minh được lời con là thật.”

“Nếu vợ con chỉ là lỡ chân té lên đùi thì sao? Đừng nghi thần nghi quỷ, viện của lão thái thái sao có thể xảy ra loại chuyện ấy?”

Thiệu Văn Uyên hất tay áo bỏ đi: “Con nói đều là sự thật! Con nhất định sẽ khiến mẹ thấy rõ bộ mặt thật của người mà mẹ luôn tin tưởng! Con không tin cặp chó nam nữ đó chỉ có một lần này!”

Lần đầu tiên ta cảm thấy, thằng con này cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Nó biết bắt gian đấy! Cố lên, con trai ngoan! Ta rất trông chờ vào con!

Phải nói rằng, Thiệu Văn Uyên quả thật có khiếu bắt gian.

Lúc nha hoàn tới mời ta đến tiểu viện của hắn, trong phòng rối bời, y phục vứt lung tung khắp nơi, ngay cả yếm loan phượng của Nguyễn Kim Châu còn vắt trên đai lưng của Thiệu Ninh Khai.

Cái này là…  đồ đôi sao?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...