8
Thiếu niên Thiên tử Tạ Vân Đình vừa xuất hiện, sắc mặt Thẩm Tri Niệm lập tức biến đổi.
Thoại bản đã từng nói Tạ Vân Đình yểu mệnh mà chết.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực không sai chút nào.
Tạ Vân Đình ngũ quan tuấn tú, khí chất xuất chúng.
Hắn khoác long bào vàng óng, khí chất uy nghiêm, khí thế hoàng gia bẩm sinh khiến người ta bất giác run sợ.
Nhưng hắn lại sở hữu một gương mặt vô cùng anh tuấn, toát lên vẻ phóng khoáng rạng rỡ của tuổi trẻ.
Thẩm Tri Niệm sững người tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
Tạ Vân Đình đi vòng qua nàng ta, nghiêng người bước đến trước mặt cậu bé.
Hắn thuần thục phủi bụi trên người cậu bé, tiện tay bế cậu bé lên khỏi mặt đất.
“Ai bắt nạt ngươi vậy?”
Nhìn thấy vậy, cậu bé liền òa lên khóc lớn.
“Phụ hoàng!”
Tiếng khóc bi thảm thê lương, như thể đã phải chịu ấm ức to lớn vô cùng.
Sắc mặt Thẩm Tri Niệm trắng bệch như tờ giấy, hoảng loạn quỳ sụp xuống:
“Thần… Thần nữ Thẩm Tri Niệm tham kiến bệ hạ.”
Ta cũng vội vàng quỳ xuống, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mơ hồ nhận ra thân phận của cậu bé này không hề tầm thường.
Không ngờ rằng, đó lại chính là Tiểu ma vương Tạ Dĩ Thần.
Tạ Dĩ Thần khóc vô cùng ấm ức.
Cậu bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chỉ, bắt đầu mách tội:
“Phụ hoàng, chính là nàng ta, còn nói muốn dạy con quy củ trong cung, bắt con quỳ xuống tự kiểm điểm.”
Trên trán Thẩm Tri Niệm lập tức toát mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy vì sợ hãi:
“Thần… Thần nữ không dám!”
“Thần nữ không biết đó là Thái tử điện hạ, lỡ va phải điện hạ, thần nữ tội đáng muôn chết.”
Ta cúi đầu, vô thức liếc nhìn Thẩm Tri Niệm.
Nhìn thấy nàng ta đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt vô cùng sợ hãi và hoảng hốt.
Trên đỉnh đầu nàng ta hiện lên dòng chữ:
【Cẩu Hoàng đế cưng chiều nhất chính là hoàng nhi Tạ Dĩ Thần. Hậu cung có bao nhiêu mỹ nhân kiều diễm như hoa, hắn đều không thèm ngó ngàng! Chỉ yêu chiều mỗi nhi tử của mình, yêu con như mạng!】
【Trong tiểu thuyết có viết, trước khi cẩu Hoàng đế băng hà, để mở đường cho Tạ Dĩ Thần, hắn đã hao tâm tổn trí không ít, cuối cùng khi hắn qua đời, triều đình cũng không thể chống đỡ được âm mưu thâm độc từng bước thôn tính của nam chính.】
Từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm vào tim, đáng sợ vô cùng.
Lần này, Thẩm Tri Niệm thực sự gây họa lớn rồi!
Từ đầu đến cuối, Tạ Vân Đình thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy một cái.
Tạ Vân Đình khẽ lay cổ tay của Tạ Dĩ Thần, giọng nói đầy ẩn ý:
“Ồ? Vậy ngươi định trừng phạt nàng ta như thế nào đây?”
“Là kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng, hay ban cho dải lụa trắng, hoặc là mang đi hấp sống?”
Lời vừa dứt, thân thể Thẩm Tri Niệm mềm nhũn, sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất.
Suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Thế nhưng ngay sau đó, Tạ Dĩ Thần lại nghiêm túc lắc đầu, giọng nói non nớt vang lên:
“Phụ hoàng từng dạy rằng thiên địa hòa hợp thì vạn vật sinh sôi, quân thần hòa thuận thì quốc gia mới an định.
Nếu vì chuyện này mà trừng phạt nàng ta, thậm chí lấy mạng của nàng ta, sẽ khiến phụ hoàng khó xử, không thể giải thích rõ ràng với Hầu phủ.”
“Phạt nàng ta quỳ tại chỗ, suy ngẫm lỗi lầm trong một khắc là được rồi.”
Tạ Vân Đình nhướng mày không hài lòng, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Tri Niệm:
“Tạm tha cho ngươi theo lời Thái tử, nếu còn lần sau, trẫm tuyệt đối không tha.”
Thẩm Tri Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, Tạ Dĩ Thần giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, chỉ về phía ta.
Tim ta chùng xuống.
Chẳng lẽ chuyện ngu ngốc mà Thẩm Tri Niệm vừa làm lại kéo ta vào rắc rối?
Nếu vậy, ngày tháng sau này của ta trong hậu cung sẽ vô cùng khó khăn.
Nhưng không ngờ, Tạ Dĩ Thần lại nói:
“Phụ hoàng, vị tỷ tỷ này đã nói giúp cho con.”
Đây nào phải Tiểu ma vương, rõ ràng là một cục cưng đáng yêu.
Ta quỳ xuống, ngoan ngoãn xưng danh:
“Thần nữ Thẩm Vân Thư tham kiến bệ hạ.”
“Ngươi chính là đích nữ của Hầu phủ, Thẩm Vân Thư?”
Trước khi nhập cung, đã có người trình lên danh sách tuyển cung nữ cho Tạ Vân Đình.
Vì thế Tạ Vân Đình sớm đã biết ta chính là đích nữ của Hầu phủ.
“Đi theo trẫm.”
Hắn thả Tạ Dĩ Thần xuống, để cậu bé tự mình đi chơi ở Ngự Hoa viên, còn đặc biệt dặn dò đổi bộ y phục này, nói rằng không hợp quy củ.
Vào trong điện, ta ở tiền điện đợi Thái hậu.
Có lẽ trên đường đến Cẩm Dương cung, Thái hậu tình cờ gặp Thẩm Tri Niệm vừa bị phạt quỳ xong, nên dẫn nàng ta vào cùng.
Ta nửa quỳ xuống, lấy khăn thêu hành lễ:
“Thần nữ Thẩm Vân Thư bái kiến Thái hậu nương nương, kính chúc nương nương vạn phúc kim an.”
Thái hậu nở nụ cười hiền từ, bảo chúng ta đứng dậy.
Đứng dậy rồi, ta cố ý liếc nhìn dòng chữ trên đỉnh đầu của Thẩm Tri Niệm.
【Chậc! Nữ chính lúc đầu vào cung chỉ được Thái hậu tùy tiện ban cho vị trí Quý nhân, ngay cả chủ vị của một cung cũng không có!
Đến khi được phong thành Tần phi, cũng không hề được cẩu Hoàng đế sủng ái. Hắn đúng là mù mắt mà!】
【Để mỹ nhân khuynh thành như nữ chính trước mặt mà vẫn không động lòng, nghi ngờ gu thẩm mỹ của hắn có phải là rất tệ hay không.】
【Nhưng ta có cảm giác, Thái hậu nhất quyết tuyển đích nữ của Quý phi vào cung là để chăm sóc Tiểu Thái tử, cho nó có chỗ dựa vững chắc.】
Thẩm Tri Niệm nhìn thấy những dòng chữ đó.
Khóe miệng nàng ta vô thức giật giật, ánh mắt nhìn ta lập tức trở nên khinh bỉ.
Trong mắt nàng ta còn lộ rõ vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Giống như nàng ta đang chắc chắn rằng ta sẽ lặp lại bi kịch thê thảm trong kiếp trước của nàng ta ở hậu cung.
Một kẻ nhỏ bé như Quý nhân, trong hậu cung chẳng khác nào cơn sóng nhỏ vô hại!
Đúng lúc Thái hậu định ban cho ta phong vị, Hoàng đế lại bất ngờ mở miệng:
“Đích nữ của Hầu phủ, Thẩm Vân Thư, vừa thông minh lễ nghĩa lại được Thái tử yêu thích, phong làm phi, ban phong hiệu Hiền.”
Thẩm Tri Niệm sững sờ đến mức không thốt nên lời.
Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn ta đầy phẫn nộ.
Cứ như thể ta đã cướp mất địa vị của nàng ta vậy.
Nhưng giờ đây ta đã khác xưa.
Hiện tại, ta đã được phong làm Hiền phi chính nhị phẩm.
Không cần phải dè chừng ánh mắt của Thẩm Tri Niệm nữa, càng không thèm để tâm đến những lời châm chọc mỉa mai của nàng ta.
Nghĩ đến việc sau này nàng ta sẽ hạ độc thủ với tổ mẫu, trong lòng ta dâng lên nỗi hận vô hạn.
Ta khẽ cong môi cười, phớt lờ vẻ kinh ngạc của nàng ta.
“Tạ ơn bệ hạ sủng ái, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thái tử điện hạ, xem như con ruột của mình.”
Nhìn Thẩm Tri Niệm phẫn nộ không cam lòng, trong lòng ta dâng lên cảm giác sảng khoái vô cùng.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Vở kịch đặc sắc còn ở phía sau!
9
Việc Tạ Vân Đình đột ngột phong phi cho ta khiến ngay cả Thái hậu cũng vô cùng kinh ngạc.
Bà chưa từng thấy nữ tử nào vừa vào cung đã được phong làm phi.
Thái hậu khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi:
“Theo ý Hoàng đế, Hiền phi nên ở đâu cho phù hợp?”
Tạ Vân Đình liếc nhìn ta, giọng điệu thản nhiên:
“Truy Vân cung có lẽ thích hợp cho Hiền phi.”
Ta nghiêng người hành lễ:
“Tạ ơn bệ hạ.”
Sau khi Tạ Vân Đình và Thái hậu rời đi, ta được đưa đến Truy Vân cung.
Trong Truy Vân cung hiện tại có một vị quản sự là Phương cô cô.
Bên ngoài điện có bốn nha hoàn, cùng với hai nha hoàn thiếp thân.
Phương cô cô hành sự chu đáo, tỉ mỉ và quan tâm.
Vừa vào ở trong Truy Vân cung, bà ta lập tức nhận ra mối quan hệ căng thẳng giữa ta và Thẩm Tri Niệm.
Mỗi lần ta gọi Thẩm Tri Niệm, nàng ta đều giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng lần này, nàng ta lại chủ động rót trà cho ta.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ vì sao nàng ta lại đột nhiên tốt bụng như vậy, thì đã nghe nàng ta nói:
“Hiền phi nương nương, người không muốn ra ngoài dạo một chút sao? Có lẽ sẽ có cơ hội mới.”
Chẳng lẽ nàng ta lại đang nhắc đến Diêu Hoa cung?
Nhiều lần muốn hãm hại ta như vậy, thật sự nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng mắc bẫy nàng ta sao?
Tay ta khẽ nghiêng, chén trà nóng đổ lên mu bàn tay ta.
“Ai da!”
Ta liếc nhìn Phương cô cô, bà ta lập tức hiểu ý ta.
Bà ta tiến lên một bước, giọng rõ ràng dõng dạc:
“Thẩm gia thứ nữ Thẩm Tri Niệm, hành vi lỗ mãng, va chạm với Hiền phi nương nương, còn không mau quỳ xuống!”
Nghe vậy, ta vô tội lau lau mu bàn tay, lặng lẽ chờ nàng ta hành lễ.
Nếu đã là nữ phụ ác độc trong thoại bản, vậy ta sẽ làm cho tròn vai nữ phụ ác độc này!
Phải khiến cho vị tỷ tỷ tốt của ta nếm đủ đau khổ.
Thẩm Tri Niệm cắn chặt môi dưới, không muốn khuất phục trước mặt ta.
Nàng ta ngạo mạn vô cùng.
“Vân Thư! Ngươi! Rõ ràng ngươi cố ý!”
Dù gì thì ở Hầu phủ trước đây, nàng ta mới là đích trưởng nữ cao cao tại thượng.
Ta lại liếc mắt nhìn Phương cô cô một lần nữa.
Phương cô cô lập tức hiểu ý, thẳng tay tát mạnh lên mặt Thẩm Tri Niệm.
“Chát!”
Bà ta lớn tiếng quát:
“To gan! Hiền phi nương nương tôn quý vạn phần, ngươi chỉ là một thứ nữ, sao dám vô lễ như vậy?”
“Còn không mau hành lễ!”
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Tri Niệm trắng bệch, huyết sắc trên mặt hoàn toàn biến mất, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ không cam lòng.
Nàng ta bất đắc dĩ phải cúi đầu hành lễ:
“Thần nữ Thẩm Tri Niệm nhận lỗi.”
Ta hài lòng mỉm cười:
“Tỷ tỷ, tỷ từ trước đến nay vẫn luôn là người hiểu lễ nghi, xuất thân khuê các danh gia, đương nhiên cũng sẽ tuân thủ quy củ trong cung phải không?”
Thẩm Tri Niệm cắn chặt môi, miễn cưỡng nở nụ cười.
Trong khoảng thời gian ở trong cung, Thẩm Tri Niệm tạm coi như an phận.
Truy Vân cung cách khá xa Dưỡng Tâm điện, yên tĩnh thanh tịnh, cũng coi như thanh nhàn.
Nhưng Thẩm Tri Niệm vốn dĩ không phải kẻ biết an phận.
Nàng ta không thể chịu được việc hiện tại ta được sống trong nhung lụa, ai gặp cũng phải kính cẩn gọi một tiếng “Hiền phi nương nương”.
Đêm hôm đó, ta đứng trước cửa phòng Thẩm Tri Niệm, nhìn qua khe cửa thấy nàng ta cầm một con búp bê bằng vải, dùng kim bạc đâm lên người búp bê.
“Đều là của ta, là ta không cần nữa mới nhường cho ngươi.”
“Đáng chết! Sớm muộn gì cũng phải giết ngươi!”
Lòng ta lạnh toát.
Bình luận