5
Chúng tôi lao thẳng đến công ty của Trình Tư Nhiên.
Công ty anh ở tầng 23. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy anh và một người phụ nữ đang kéo kéo đẩy đẩy với nhau.
Người phụ nữ nhón chân, ôm lấy anh, khẽ hôn lên mặt anh, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng e thẹn.
Vừa thấy tôi và Hứa Tú Tú, Trình Tư Nhiên giật mình, vội vàng đẩy cô ta ra.
Hứa Tú Tú sải bước tới, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta, đánh đến mức cô ta loạng choạng xoay một vòng. Cũng may có Trình Tư Nhiên đỡ lấy.
Qua đôi mắt đẫm lệ, tôi nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ ấy.
Tôi từng gặp cô ta trong một buổi tiệc của công ty anh. Khoảng ngoài ba mươi, đã kết hôn, diện mạo không tệ, tính tình phóng khoáng, tửu lượng rất tốt.
Lúc đó, cô ta đi mời rượu từng bàn, uống liên tục mà chỉ hơi ửng đỏ mặt.
Khi ấy, Trình Tư Nhiên còn nói với tôi: “Xem cô ta kìa, tính cách hoạt bát dễ chịu thế này, chẳng như em, cứ khép nép chẳng ra gì.”
Ha. Thì ra đây mới là kiểu phụ nữ anh thích.
“Cô bị điên à? Tự nhiên đánh tôi làm gì?!”
La Tiểu Ngư tức đến nhảy dựng lên, định lao đến đánh nhau với Hứa Tú Tú, nhưng bị Trình Tư Nhiên kéo mạnh ra sau.
“Tống Âm! Mau đưa bạn cô đi đi, đừng có làm loạn ở công ty tôi! Cô càng ngày càng quá đáng!”
Trình Tư Nhiên chỉ dám trút giận lên tôi.
Anh biết mình không thể kiểm soát được Hứa Tú Tú, nên dồn áp lực lên tôi.
“Bọn tôi không đến đây gây chuyện, mà đến bắt gian. Hai người ôm nhau chặt như vậy, hay quá ha!”
Hứa Tú Tú thấy xung quanh ngày càng có nhiều người đứng xem, không đánh nữa, chỉ cười lạnh.
Lúc này, Trình Tư Nhiên và La Tiểu Ngư mới ý thức được không ổn, vội vã tách ra.
Trên mặt La Tiểu Ngư đã in rõ một dấu tay đỏ chót.
Cô ta lấy điện thoại ra. “Tôi báo cảnh sát!”
“Thôi đi, đừng làm lớn chuyện.”
Rõ ràng, Trình Tư Nhiên không muốn ầm ĩ. Anh tiếp tục dỗ dành La Tiểu Ngư.
“Chỉ là hiểu lầm thôi, lát nữa tôi sẽ bồi thường cho cô.”
“Không được! Dựa vào đâu mà phải chịu đựng chuyện này?!”
La Tiểu Ngư không chịu bỏ qua.
“Tôi cầu xin cô đấy, đừng làm ầm lên nữa. Hôm qua cô cũng đánh tôi rồi, chúng ta coi như hòa nhau nhé?”
Nghe anh ta nói vậy, La Tiểu Ngư vẫn không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng thu lại điện thoại.
Hứa Tú Tú bỗng cười nhạt, nói lớn:
“Trình Tư Nhiên, anh giỏi đấy! Trong nhà thì vợ cả đứng vững, bên ngoài thì tình nhân vẫy gọi. Đúng chuẩn cờ đỏ cắm trong nhà, cờ màu bay phấp phới bên ngoài!”
La Tiểu Ngư hừ lạnh: “Cô đừng có ăn nói lung tung! Tôi với Trình Tư Nhiên trong sạch! Anh ấy là tri kỷ của tôi!”
Hai chữ “tri kỷ” vừa thốt ra, đám người xung quanh lập tức xôn xao.
“Ồ, tri kỷ à? Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến đây!”
“Tri kỷ cái kiểu gì mà mua hẳn vòng vàng tặng? Rõ ràng là có vấn đề!”
“Thôi đi, ai mà tin chứ? Chẳng chừng thể xác cũng trao hết rồi, còn bày đặt tri kỷ tinh thần!”
La Tiểu Ngư bị Trình Tư Nhiên giữ chặt, không thể gọi điện, nhưng xung quanh đã có quá nhiều lời bàn tán, khiến cô ta không chịu nổi nữa.
“Mấy người câm miệng lại hết cho tôi! Còn nói linh tinh nữa, tôi kiện mấy người tội phỉ báng đấy!”
Cô ta càng la hét, Hứa Tú Tú càng cười lạnh, chậm rãi nói:
“Tôi thật sự không biết đấy, hóa ra muốn làm tri kỷ cũng phải nhận quà trị giá mấy chục triệu à? Chi phí cao ghê nhỉ!”
Vừa nghe vậy, La Tiểu Ngư theo bản năng kéo tay áo xuống, che đi chiếc vòng vàng trên cổ tay.
“Chỉ là biểu tượng của tình bạn thôi! Hôm trước, hai bọn tôi đi xem Na Tra, tôi có nói thích kiểu vòng này, thế là anh ấy tặng tôi một cái, có gì đâu?!”
“Ồ, vợ chính thức còn chưa có mà tặng cô trước à? Thế mà cô còn bảo là ‘không có gì’?”
Hứa Tú Tú bật cười.
La Tiểu Ngư cười khẩy: “Có những người làm vợ mà cũng đừng quá xuề xòa. Không biết chăm chút bản thân, lại còn muốn giữ được trái tim đàn ông?”
“Anh ấy sớm đã nói với tôi rồi, cô là người vô vị nhất trên đời. Sáng nào cũng để nguyên ghèn mắt nấu bữa sáng, một cái áo ngủ mặc suốt mười năm, giờ trông chẳng khác gì cái bao tải…”
“Chát!”
Tôi giáng thẳng một cái tát vào mặt cô ta. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, rõ ràng là Trình Tư Nhiên đã kể cho cô ta nghe.
Người đàn ông tôi từng tin tưởng, lại lấy những chi tiết riêng tư của tôi ra làm trò cười với người khác.
Tôi không nhịn được.
Trình Tư Nhiên nổi giận, đẩy mạnh tôi ra.
“Đừng có ở đây làm trò nữa! Đi về đi! Tôi với cô ta chỉ là bạn bè, đừng có ăn nói lung tung!”
Nói rồi, anh ta kéo tôi về phía thang máy.
La Tiểu Ngư vẫn không chịu buông tha, giọng đầy châm chọc:
“Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy! Cô dám tráo chiếc vòng mà Trình Tư Nhiên tặng tôi, hại tôi hiểu lầm anh ấy! Cô đúng là không có tự tin chút nào!”
Cô ta vênh váo như thể tôi mới là kẻ đáng cười nhất.
6
Hứa Tú Tú thấy tôi khóc đến mức không đứng vững, đành phải kéo tôi rời khỏi đó.
“Cậu đúng là vô dụng.”
Cô ấy thở dài, nhét vào tay tôi một hộp khăn giấy.
“Tôi vô dụng! Các người đừng quan tâm tôi nữa!”
Tôi hét lên, như thể tất cả những kìm nén suốt bao năm qua đã bị khoét một lỗ hổng, nước lũ tràn ra không cách nào ngăn lại.
Hứa Tú Tú ôm chặt lấy tôi, để mặc tôi khóc nức nở trong vòng tay cô ấy.
Cô ấy không đưa tôi về nhà ngay, mà để tôi bình tĩnh lại trước.
Tôi khóc đến kiệt sức, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
“Tống Âm, cậu định làm gì tiếp theo?”
“Cậu là người nhát gan, tớ chỉ sợ anh ta giả vờ xuống nước dỗ dành một chút, cậu lại mềm lòng.”
Hứa Tú Tú thở dài. Cô ấy hiểu tôi rất rõ.
Nhưng cô ấy không biết rằng, một khi người hiền lành bị dồn đến đường cùng, cũng sẽ phản kháng.
Tôi là người nhẫn nhịn, chịu đựng rất nhiều thứ.
Về ngoại hình, tôi biết mình không sánh được với Trình Tư Nhiên.
Mỗi lần dẫn Tiểu Chấn ra ngoài, người ta luôn khen: “Thằng bé giống bố ghê!”
Những lúc ấy, Trình Tư Nhiên lại cười đắc ý: “Giống ba thì tốt rồi, giống mẹ thì toi đời.”
Lâu dần, ngay cả Tiểu Chấn và mẹ chồng cũng đem chuyện này ra trêu đùa tôi.
Tôi chỉ cười gượng, giả vờ như không quan tâm, nhưng không ai biết lòng tôi đau đến mức nào.
Tôi cũng đã từng là con gái rượu được cha mẹ nuông chiều, sau khi kết hôn mới dần học cách hy sinh bản thân.
Bây giờ tôi mới nhận ra, mười năm qua, chỉ có tôi là trưởng thành.
Còn Trình Tư Nhiên, anh ta chỉ biết hưởng thụ sự hi sinh của tôi, nhưng chưa bao giờ xem trọng tôi.
Trong mắt anh ta, tôi nhàm chán, tẻ nhạt, là một người đàn bà cằn cỗi chẳng có chút sức hút nào.
Anh ta tiếp tục sống với tôi, một phần là do thói quen, phần còn lại chỉ vì lười. Lười thay đổi.
Còn cái gọi là tri kỷ, tôi tin rằng họ chưa đi đến bước cuối cùng, họ chỉ đang ngoại tình về mặt tinh thần.
Nhưng như thế đã đủ để làm tôi tổn thương.
Thà rằng anh ta bỏ tiền tìm một cô gái làng chơi còn hơn.
Khoảnh khắc anh ta đem những chuyện riêng tư đáng xấu hổ của tôi kể cho La Tiểu Ngư để cô ta chê cười, cũng chính là khoảnh khắc tình cảm giữa tôi và anh ta hoàn toàn chết hẳn.
Màn đêm buông xuống, không khí trong xe cũng dần lạnh đi.
Hứa Tú Tú thấy tôi run rẩy, lập tức cởi áo khoác đắp lên người tôi.
“Tớ muốn ly hôn.”
Bốn chữ này vừa thốt ra, toàn thân tôi bỗng nhẹ bẫng.
“Tớ ủng hộ cậu.”
Nói xong, cô ấy dứt khoát đạp ga.
Đến nơi, tôi không để Hứa Tú Tú lên lầu cùng mình.
Dù cô ấy cứ khăng khăng muốn ở bên cạnh tôi, nhưng tôi biết có những chuyện, phải do chính tôi và Trình Tư Nhiên tự kết thúc.
7
Cả căn nhà tràn ngập mùi mì gói.
Tiểu Chấn vừa cắm cúi ăn, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại.
Nghe tiếng tôi mở cửa, thằng bé cũng không buồn ngẩng đầu.
Bình thường, tôi sẽ lập tức lên tiếng: “Ăn nhanh đi, còn làm bài tập.”
Nhưng hôm nay, tôi chỉ yên lặng đặt túi xuống, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Trình Tư Nhiên đứng ở cửa phòng sách, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi biết, anh ta đã suy nghĩ kỹ về cách giải quyết chuyện hôm nay.
“Tống Âm, vào đây một lát.”
Tôi theo anh ta vào phòng sách.
Trên bàn đặt chiếc vòng vàng. Tôi không biết đây là thật hay giả.
“Chuyện này là tôi sơ suất. Em đừng giận nữa. Vòng tôi đã lấy lại rồi, em cầm đi.”
Anh ta đưa chiếc vòng cho tôi. Tôi nhận lấy, liếc nhìn tờ hóa đơn.
“Tài sản chung của vợ chồng nhỉ? Tôi giữ lại, sau này tính toán một thể.”
Thấy tôi nhận lấy vòng, nét mặt anh ta giãn ra một chút.
Nhưng khi nghe tôi nói câu đó, sắc mặt anh ta lập tức căng thẳng.
“Ý em là gì? Chưa xong à?”
“Ừ, tôi muốn ly hôn.”
“Tống Âm! Em nghĩ kỹ xem mình đang nói gì đi! Đừng có suốt ngày đi theo cái con bạn ngu ngốc của em! Cô ta hơn ba mươi rồi mà còn ế, không lấy nổi ai, lúc nào cũng cay cú đàn ông! Nghe lời cô ta thì em có gì tốt hơn hả?”
“Anh nghe cho rõ đây, tôi không muốn nghe nữa. Ngày mai, gặp nhau ở Cục dân chính.”
Tôi nói xong, quay người đi ra ngoài.
Trình Tư Nhiên đuổi theo đến cửa, liếc nhìn Tiểu Chấn một cái, sau đó quay lại, đóng sầm cửa phòng sách.
“Hai người làm gì vậy? Ly hôn à?”
Tiểu Chấn chạy lại, nhìn tôi, rồi lại nhìn cánh cửa phòng sách.
“Đúng vậy. Con nghĩ kỹ đi, muốn ở với ai?”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy con trai, mắt vẫn đỏ hoe.
Tôi không muốn con bị ảnh hưởng, trong lòng tràn đầy áy náy.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh chút được không? Mẹ có tư cách gì để ly hôn?”
“Mẹ nhìn mẹ đi, béo như một thùng cơm, ngoài làn da trắng ra thì có điểm nào tốt?”
“Không giống ba con, đi đâu cũng có các chị xin WeChat.”
“Mẹ suy nghĩ đi.”
Nói xong, Tiểu Chấn trở lại bàn, không buồn nhìn tôi lấy một cái.
Tôi sững sờ.
Tôi cứ nghĩ, con trai mình, đứa trẻ mà tôi đã dốc lòng nuôi dưỡng, ít nhất cũng sẽ yêu thương tôi.
Nhưng giờ đây, tôi mới nhận ra, trong mắt con, tôi cũng chỉ là một kẻ đáng cười.
Thì ra, con trai chưa bao giờ đồng cảm với mẹ nó.
Tim tôi thắt lại, nhưng rồi chợt sáng tỏ.
“Chúng ta ly hôn rồi, con muốn ở với ai?” Tôi lại hỏi.
“Dĩ nhiên là ở với ba! Chỉ có kẻ ngốc mới chọn mẹ! Mẹ nấu ăn chẳng ngon, cũng không cho con gọi đồ ngoài. Ngày nào cũng chỉ biết ép con làm bài tập, ngoài cái đó ra mẹ còn làm được gì?”
Tiểu Chấn vẫn cúi đầu chơi game, màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt non nớt của nó, đầy màu sắc nhấp nháy.
Tốt lắm.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Giống như cuối cùng cũng được giải thoát.
“Được, vậy quyết định vậy đi. Tôi và ba con ly hôn, con theo anh ta.”
Nói xong, tôi sải bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Sau đó, khóa trái.
Bình luận