Full [...] – Chương 3

7

La thị – người vẫn luôn khóc lóc không ngừng – thấy động tác ta tháo kim tỏa, dường như đã hạ quyết tâm, liền đề xuất tiến hành nhỏ máu nhận thân.

“Ta có thể cùng quận chúa nhỏ máu nhận thân, nàng chính là nữ nhi của ta, tuyệt đối không thể sai được.”

Tiêu Như Như vốn dĩ không muốn nhỏ máu nhận thân, nàng ta có một linh cảm mơ hồ rằng kết quả sẽ không như mong muốn.

Nàng ta quay sang nhìn Tam hoàng tử, rõ ràng muốn nhờ hắn đứng ra giải vây.

“Quận chúa à, ngươi không thể không nhận ta là mẹ ruột được. Mấy ngày trước chính là ngươi tìm đến ta, ta đã nói rõ thân thế rồi. Nếu không phải ngươi và ca ca ngươi không chịu nhận ta, sao ta phải mặt dày đến tận đây?”

La thị nói một hơi liền mạch, lời dồn dập, không cho ai chen vào.

Giữa chốn đông người, Tam hoàng tử cũng không tiện mở miệng, đành im lặng.

Cuối cùng, Tiêu Như Như buộc phải nhỏ máu nhận thân với La thị.

Nàng ta vẫn không quên hung hăng cảnh cáo:

“Nếu bây giờ ngươi thừa nhận là bị người ta mua chuộc để hãm hại bản quận chúa, bản quận chúa còn có thể tha cho ngươi một mạng!”

Nàng ta đã linh cảm có điều bất thường, định dùng danh nghĩa “quận chúa” để dọa người.

Đáng tiếc, sau hôm nay… sẽ chẳng còn “quận chúa” nào nữa.

Máu của hai người nhỏ vào bát, cuối cùng hòa làm một.

Tiêu Như Như nhìn thấy cảnh ấy, cảm xúc bùng nổ, hất tung bát máu nhận thân.

“Không thể nào! Không thể nào! Sao ta có thể là nữ nhi của tiện dân này được!”

Lúc ấy, ta cất tiếng, giọng nghẹn ngào khàn khàn:

“Ngươi hưởng phúc vinh hoa nơi Vương phủ, có từng nghĩ rằng muội muội ta phải làm lụng khổ cực ở quê là vì ngươi hay không?”

“Đáng thương thay muội ruột ta, đến mặt cha mẹ cũng chưa từng được thấy. Ta vốn không muốn so đo, là ngươi dẫn bà ta tới hại ta trước.”

Vương phi nghe những lời ấy, chẳng thể chịu nổi đả kích, liền ngất xỉu tại chỗ.

Tiêu Như Như còn muốn nói gì đó, nhưng La thị lại đứng bật dậy.

“Đã không thể giấu nổi nữa, vậy thì để ta vì huynh muội các con mà tranh lấy một tương lai tốt đẹp. Hài tử của ta, là mẹ có lỗi với con…”

Dứt lời, La thị đâm đầu vào cây cột bên cạnh, máu tuôn như suối.

Tiêu Như Như bị cảnh tượng ấy dọa đến hồn phi phách tán, nàng ta chưa từng chứng kiến chuyện máu me nào như thế.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ công chúa Minh Châu bất ngờ lên tiếng.

Tiên hoàng hậu là thân mẫu của nàng, nay Tiêu Như Như dám dùng lăng tiêu cẩm – vật cấm sau khi tiên hoàng hậu qua đời – để hãm hại ta, tất nhiên phải gánh chịu hậu quả.

Và rồi, chỉ bằng một câu nhẹ như gió thoảng của Minh Châu công chúa, danh vị quận chúa của Tiêu Như Như liền bị tước bỏ.

Yến tiệc kết thúc, nhưng toàn bộ câu chuyện hôm nay đã lan khắp kinh thành.

Giờ đây, phu nhân nhà nào tìm bà đỡ cũng phải điều tra đến tám đời tổ tiên, sợ con mình bị tráo đổi.

Thậm chí thực sự có vài gia đình phát hiện đứa trẻ mình nuôi không phải huyết mạch ruột thịt.

La thị đã chết, còn Tiêu Trầm Việt – kẻ sống trong phòng củi – thân phận tất nhiên cũng không còn ai tin tưởng.

Không còn Tiêu Như Như chống lưng, cuộc sống của Tiêu Trầm Việt tuột dốc không phanh.

Vương phi sau khi tỉnh lại thì khóc không ngừng vì cái chết của “nữ nhi”, nhưng đến khi ta đề xuất đưa huynh muội bọn họ rời khỏi phủ, bà ta lại bắt đầu do dự.

Cũng phải thôi, ta làm sao sánh được với đôi huynh muội bà ta tự tay nuôi dạy từ bé đến lớn?

Vương gia đưa ta đến thư viện, xếp cùng lớp Giáp với Tiêu Trầm Việt.

Chiều hôm ấy tan học, ta không trở về Vương phủ, mà bước lên một cỗ xe ngựa chờ sẵn.

Bên trong xe, một nữ tử ngồi đoan chính, rót cho ta một chén trà.

Nàng ấy sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt long lanh ánh sáng dưới hàng mi cong vút, tóc đen nhánh, khí chất thướt tha ung dung.

“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”

Người ấy, chính là Minh Châu công chúa – ái nữ được Hoàng đế sủng ái nhất.

Ta chạm vào chiếc kim tỏa nhỏ trên cổ, rồi tháo nó xuống.

Nửa canh giờ sau, xe dừng lại ở một viện nhỏ hẻo lánh.

Ta cùng Minh Châu công chúa bước xuống, tiến vào một gian phòng, bên trong có một nam nhân dáng vẻ nhếch nhác, bộ dạng gian xảo bị trói chặt.

Nào có địa chủ gì ở đây, kiếp trước ta cũng chỉ vì nghe La thị nói muốn gả ta cho “nhi tử” của bà ta, mới biết bản thân là quận chúa của Vương phủ.

Còn kiếp này, sở dĩ ta có thể giấu thân phận tiến vào Vương phủ, chính là vì vừa trọng sinh xong, ta lập tức tìm đến Minh Châu công chúa.

Một đứa con gái ruột chẳng có tài cán gì, sao sánh được với một nghĩa nữ được Tam hoàng tử sủng ái?

Nhưng nhi tử thì khác, Vương gia tuyệt đối không bao giờ dung tha huyết mạch người khác kế thừa gia nghiệp.

Đó chính là kế sách báo thù lớn nhất ta dành cho Vương phủ.

Còn về phần La thị? Bà ta sao có can đảm đến mức đánh tráo thế tử Vương phủ chứ?

Sở dĩ bà ta chịu nhận tội, chẳng qua là vì ta đã sớm bắt được đứa con trai mà bà ta xem như bảo bối.

Con gái bị đưa đi từ sớm, chẳng bao giờ quan trọng bằng đứa con trai vẫn sống bên cạnh.

Dù bà ta có thương xót Tiêu Như Như đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không để nhi tử của mình gặp chuyện.

8

Ta ném chiếc kim tỏa thẳng vào người La Diệu Tổ, nhẹ nhàng để lại một câu:

“Lôi ra ngoài, xử lý sạch sẽ đi.”

Minh Châu công chúa nhìn ta đầy tán thưởng.

“Ngươi ra tay cũng dứt khoát thật.”

“Hắn từng nhiều lần định làm nhục ta, nếu ta không trừ khử hắn, chẳng lẽ lại đợi đến ngày hắn ra tay trước sao?”

Công chúa đi một vòng quanh ta, tỉ mỉ đánh giá.

“Ta rất xem trọng ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày kế thừa Vương phủ, khi ấy ta đợi ngươi tới rước ta vào cửa.”

Tất nhiên công chúa sẽ không vô cớ giúp ta. Kiếp trước khi sống ở kinh thành, ta đã hiểu rõ không ít chuyện.

Ví như hoàng thượng vô cùng sủng ái vị Minh Châu công chúa này, còn nàng thì lại không muốn gả chồng.

Lại ví như, năm năm trước, nàng từng bị rắn độc cắn khi đang ở một thôn trang hẻo lánh, dung mạo bị hủy.

Lúc đó, ta đang chạy lên núi thì bắt gặp con rắn treo trên cành cây, suýt nữa quấn lấy Minh Châu công chúa. Ta vội vàng lao tới, cứu nàng một mạng.

Chỉ dựa vào một ân cứu mạng thì chưa đủ khiến nàng giúp ta nhiều như vậy.

Điều kiện để nàng ra tay giúp đỡ, chính là: ta phải kế thừa Vương phủ, sau đó cưới nàng.

Chính nàng đã giúp ta cải sửa hộ tịch thành nam tử, còn phong tỏa luôn cái thôn kia.

Nếu không, dựa vào một mình ta, sao có thể thuận lợi vào được Vương phủ, lại còn che giấu thân phận suôn sẻ như thế?

Còn việc nhỏ máu nhận thân ư? Ta vốn là cốt nhục thật, sợ gì chứ?

Chỉ là “người” đúng rồi, còn “thân phận” thì chưa khớp thôi.

Từ sau khi ta bước vào thư viện, ta và Tiêu Trầm Việt chính thức trở mặt.

Dù ta không chủ động gây sự, trong thư viện cũng có cả đống kẻ thích bắt nạt người khác.

Bữa tiệc hôm đó, vốn dĩ là kế hoạch để Tiêu Trầm Việt và Tiêu Như Như vạch trần thân phận ta, rồi giúp Tiêu Trầm Việt quay lại làm thế tử.

Giờ đây huynh muội bọn họ đều không phải cốt nhục, trong thư viện tự nhiên cũng có kẻ lấy chuyện đó ra châm chọc hắn.

Có lẽ vốn dĩ Tiêu Trầm Việt không đến nỗi thảm hại như thế… Nhưng tiếc là — ta lại quá xuất sắc.

Nếu ta chỉ là một kẻ tầm thường, hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Nhưng ta vừa vào thư viện đã là người học giỏi nhất.

Thế nhân vốn thích nâng cao đạp thấp, Tiêu Trầm Việt sao có thể sống yên?

Sáng nay, Tiêu Trầm Việt vừa tới đã phát hiện toàn bộ sách vở của mình bị hắt mực.

Sách của hắn đều là những quyển được các đại nho danh tiếng dùng qua, trên đó còn lưu lại nhiều ghi chú quý báu.

Trước kia hắn từng khoe khoang những quyển ấy, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Giờ lại bị đổ mực bôi bẩn, sắc mặt hắn tự nhiên khó coi đến cực điểm.

“Là ai làm?”

Con trai của Thượng thư bộ Lại – Chu Tinh Duệ, kẻ luôn bất hòa với Tiêu Trầm Việt, cố tình lên tiếng:

“Ngươi không giữ được sách của mình thì thôi, còn ở đây trách người khác? Có vài kẻ, thật là mặt dày theo tổ truyền đấy!”

Thực ra, chính Chu Tinh Duệ là thủ phạm.

Tối hôm qua, ta đến gặp phu tử để hỏi bài, quay về muộn, tận mắt trông thấy hắn đang lén lút quanh chỗ ngồi của Tiêu Trầm Việt.

Nhưng… ta đâu cần nói ra?

Dù sao kẻ bị hại cũng không phải ta.

Tiêu Trầm Việt nhớ lại việc ta về muộn tối qua, như nắm được hi vọng cuối cùng, vội quay sang hỏi:

“Tư Nguyên, tối qua ngươi về trễ, có nhìn thấy ai động vào sách của ta không?”

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Chu Tinh Duệ, dường như đã chắc chắn là hắn ta.

Chu Tinh Duệ cười gượng, sắc mặt có chút căng thẳng.

Ta lắc đầu, giọng thản nhiên:

“Không thấy gì cả. Trầm Việt huynh, có khi nào là huynh không cẩn thận làm đổ không?”

“Trầm Việt huynh, ta hiểu huynh sợ phụ vương nổi giận vì làm hỏng sách quý, nhưng chúng ta là đồng môn, huynh cứ làm vậy… thật sự không hay chút nào.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...