12
Ta bước từng bước qua kỳ thi Hương, rồi vào đến kỳ thi Hội.
Mỗi lần đi thi, ta đều âm thầm cảm tạ triều đình tra xét không quá gắt gao.
Cũng cảm tạ bản thân từ nhỏ bị La thị bạc đãi, không được ăn uống đàng hoàng, nên cho đến giờ, nguyệt sự vẫn chưa từng xuất hiện.
Thân phận như thế tử Vương phủ, vốn dĩ không cần phải tham gia khoa cử.
Dù có thi đậu thì cùng lắm cũng chỉ là một chức quan nhỏ, không làm nên chuyện lớn.
Nhưng ta vẫn kiên trì đi thi, chỉ vì muốn chứng minh năng lực của mình. Sau này cầu thân Minh Châu công chúa, cũng sẽ thuận lợi hơn.
Thời gian này, Tiêu Trầm Việt vô cùng yên lặng.
Vương gia và Vương phi không còn muốn nhìn thấy hắn, nhất là Vương gia — mỗi khi nhìn thấy hắn, là lại nhớ đến chuyện cơ nghiệp trăm năm suýt nữa rơi vào tay người ngoài.
Thế là dứt khoát không gặp, lại sợ Vương phi mềm lòng, càng không để hắn lộ diện trước mặt bà.
Tiêu Trầm Việt cứ vậy trốn mãi trong hậu viện. Ta còn tưởng hắn đã hoàn toàn tiêu tan ý chí, nào ngờ một khi ra tay, liền dấy lên cơn sóng lớn.
Suýt nữa một chiêu, kéo theo cả Vương phủ xuống mồ.
Ta biết, tiền kiếp huynh muội hai người ấy tình cảm sâu đậm. Nhưng không ngờ, kiếp này, tình cảm vẫn điên cuồng đến mức đó.
Tiêu Trầm Việt dám mạo hiểm tội tru di cửu tộc, mưu đồ ám sát Hoàng thượng — tất cả chỉ vì Tiêu Như Như.
Nàng ta thất sủng rồi, muốn giúp Tam hoàng tử đăng cơ, hy vọng hắn nhìn thấy công lao mà sắc phong nàng làm Quý phi.
Hiện tại nàng không còn được Vương phủ ủng hộ, sao có thể địch lại hậu viện đầy dẫy nữ nhân của Tam hoàng tử?
Nàng liền nghĩ ra “lối đi tắt” — ám sát Hoàng thượng.
Chỉ nghĩ ra thì chưa đủ, nàng ta cần có người giúp.
Tiêu Trầm Việt, không phải là con cờ tốt nhất trong mắt nàng sao?
Khi ám tuyến của ta báo lại tin tức này, ta suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài.
Tốt lắm, đầu óc điên rồ chính là phải khác người thế này.
Đã tự tìm đường chết, ta còn cần động tay làm gì? Không “giúp một tay” thì quả là uổng công ta trọng sinh!
Ta lập tức đưa tin cho Minh Châu công chúa, xin nàng bố trí nhân thủ tại trường săn, chuẩn bị cứu giá đúng lúc.
Trong lòng ta hiểu rõ: dù công chúa có mưu tính ra sao, cũng sẽ không thiệt thòi ta.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ chính là — Minh Châu công chúa lại rộng rãi đến thế, đem công lao cứu giá nhường cho ta.
Lúc Tiêu Trầm Việt hành thích Hoàng thượng, công chúa hẹn ta cùng đi săn ở đúng chỗ đó.
“Nếu ngươi biết rõ lúc nào Tiêu Trầm Việt hành động, nhất định phải nắm chắc thời cơ.”
Nghe nàng nói vậy, trong lòng ta dâng lên một tia cảm động. Không ngờ nàng chịu để cơ hội lớn thế này cho ta.
Cứu giá, đó là đại công đủ để ngươi ngẩng đầu cả đời!
Ta vốn chỉ định giúp công chúa củng cố địa vị, lại không ngờ chính mình nhận lấy phần thưởng.
Thời gian và địa điểm Tiêu Trầm Việt hành thích Hoàng thượng, ta đương nhiên rõ ràng.
Lần đi săn này, Vương gia không hề cho hắn đi theo.
Hắn đã mua chuộc thị vệ trong trường săn, lợi dụng lúc đổi ca để lén lút lẻn vào.
Tiêu Trầm Việt giỏi cưỡi ngựa bắn cung, luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh.
Một mình, một ngựa, hắn mưu đồ ám sát Hoàng thượng.
Ngay lúc đó, ta đã đổi vị trí, đứng sát bên cạnh Hoàng thượng — vừa vặn đỡ lấy một mũi tên cho người.
Chỉ trong khoảnh khắc trùng hợp ấy, ta thành người cứu giá.
Sau vụ hành thích, Hoàng thượng không còn tâm trạng săn bắn nữa, lập tức hạ lệnh truy bắt thích khách khắp núi rừng.
Khi thích khách bị bắt, sắc mặt Hoàng thượng đen như đáy nồi.
Vương phủ Trấn An vốn được ngự ban họ, lại phong vương, là nơi người cực kỳ coi trọng.
Cho nên, khi nhìn ra được người kia chính là Tiêu Trầm Việt, sắc mặt Hoàng thượng càng thêm u ám.
Người bắt đầu nghi ngờ — Vương phủ mưu phản.
Khi Vương gia và Vương phi nghe tin, chân tay mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
13
Vương gia lê lết bò tới trước mặt Hoàng thượng cầu xin tha tội.
Lúc này, ta đang băng bó vết thương trong doanh trướng, cũng buộc phải mở miệng cầu tình.
“Vương phủ Trấn An luôn một lòng trung quân, chuyện này hoàn toàn là do một mình Tiêu Trầm Việt gây ra. Xin Hoàng thượng minh xét.”
Thực ra, trong lòng ta cũng lo lắng. Dù sao nhìn từ bên ngoài, có thể bị hiểu lầm là Vương gia cố tình vứt bỏ đứa con nuôi, để chuẩn bị đường cho con ruột lên thay.
Hoàng thượng nhìn thấy ta, giận dữ giảm đi đôi chút.
Sau đó, tra xét rõ ràng, xác thực là một mình Tiêu Trầm Việt gây nên.
Nhưng hắn dùng tài vật trong phủ để thực hiện, khiến Hoàng thượng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ.
Tam hoàng tử và Tiêu Như Như hoàn toàn không bị khai ra. Ta chỉ có thể cảm thán: tình nghĩa huynh muội quả thực sâu đậm.
Vì chuyện tra ra không liên quan Vương phủ, lại thêm ta có công cứu giá, Hoàng thượng ngay tại chỗ ban chỉ tru di cửu tộc Tiêu Trầm Việt.
“Ngươi cứu giá, trẫm chuẩn ngươi kế thừa vương vị. Sau này, không ai có thể lay chuyển ngươi.”
Một lời vừa ra, ta lập tức cảm nhận được — Vương gia cùng Vương phi đều nhẹ nhõm thở phào.
Minh Châu công chúa nhân cơ hội, trực tiếp bày tỏ tâm ý:
“Phụ hoàng, xin người ban hôn cho nữ nhi và Tiêu Tư Nguyên.”
Mặt Hoàng thượng lập tức sầm xuống — còn đen hơn cả lúc nãy bị ám sát.
Tại sao lại như vậy? Không phải người vẫn luôn yêu thương công chúa nhất sao?
Chỉ là một cuộc cầu hôn, tại sao lại phẫn nộ đến vậy?
Cho đến khi công chúa lệ rơi đầy mặt, khẽ khóc nói:
“Mẫu hậu mất sớm, nếu nữ nhi không tự lo lấy hôn sự, sau này e rằng sẽ trở thành quân cờ trong tay các hoàng huynh.”
“Phụ hoàng, người nỡ để nữ nhi như vậy sao?”
Hoàng thượng cuối cùng cũng đổi ý, sắc phong Minh Châu làm An Quốc Trưởng Công chúa, đồng thời ban chỉ tứ hôn.
Ra khỏi doanh trướng, ta vẫn chưa tin được mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế.
Bao nhiêu lời biện hộ đã chuẩn bị kỹ, cuối cùng một câu cũng chẳng dùng tới.
Lúc ấy, ta mới thật sự hiểu — Hoàng thượng quá đỗi sủng ái nữ nhi này.
Nếu công chúa là nam nhân, e rằng ngai vàng cũng đã thuộc về nàng rồi.
Minh Châu công chúa liếc nhìn ta, khẽ cười khổ:
“Hắn chẳng qua là cảm thấy áy náy với ta. Đừng bao giờ tin vào tình yêu của nam nhân.”
Ta chưa bao giờ tin vào tình yêu nam nhân.
Dù là kiếp trước, điều ta luôn khát vọng — vẫn là một chữ “tình thân”.
Sau khi hồi phủ, ánh mắt Vương gia và Vương phi nhìn ta đã hoàn toàn thay đổi.
“Ta đã biết, tên nghịch tử Tiêu Trầm Việt sớm muộn cũng gây họa. May mà còn có con.” — Vương gia thổ lộ chân tình.
“Tư Nguyên à, tuy lần này Hoàng thượng có phạt bạc, nhưng phủ ta đâu chỉ có chút tài sản đó. Phụ thân vẫn còn không ít thứ tốt muốn đưa cho con.”
Xem ra đã thấy rõ thái độ của Hoàng thượng nên bắt đầu lấy lòng ta rồi.
“Phải đó, thứ không phải ruột thịt thì có nuôi thế nào cũng vô dụng!” — Vương phi lúc này chẳng còn chút nhu mì, nói năng chua cay vô cùng.
“Vậy sao? Nhưng hắn là con ruột của hai người mà.” — ta nhẹ nhàng nói ra một câu như sét đánh ngang tai.
Tay Vương gia đang vuốt râu suýt nữa giật đứt cả chùm:
“Tư Nguyên, con nói gì?”
Ta nhấn từng chữ, chậm rãi mà rõ ràng:
“Tiêu Trầm Việt chính là nhi tử ruột thịt của hai người, không sai một ly.”
Vương phi vừa nghe xong, suýt nữa ngất xỉu.
“Dĩ nhiên, ta cũng là cốt nhục của hai người.” — ta thong thả bổ sung thêm.
Vương phi như người chết đuối vớ được cọng rơm, nắm chặt tay ta, kích động nói:
“Chẳng lẽ… năm xưa ta sinh đôi?”
Ta hất tay bà ta ra, câu tiếp theo liền đâm thẳng vào tim bà…
14
Ta gỡ trâm cài xuống, mái tóc buông dài, thân phận nữ nhi lập tức bại lộ.
“Ngươi nghĩ ngươi có phúc khí lớn vậy sao? Năm xưa La thị chỉ là tráo đổi ta và Tiêu Như Như thôi, một mụ bà đỡ mà thôi, lấy đâu ra gan trời dám tráo đổi thế tử Vương phủ?”
Ta nhe răng cười với Vương gia:
“Còn về số ngân lượng kia, nếu ngài không ngại đưa cho nữ nhi tiêu, ta nhất định vui vẻ thay ngài dùng hết.”
Vương phi cuối cùng cũng không chịu nổi cú sốc này, mắt tối sầm lại, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chỉ còn lại Vương gia, ánh mắt phức tạp nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi… ngươi thật sự là nữ nhi… Vậy ngươi còn dám cưới công chúa? Ngươi không sợ ta nói cho Hoàng thượng biết sao?” – giọng ông ta đã bắt đầu run rẩy.
Ta lạnh nhạt nhướng mày, khiêu khích đáp:
“Vậy thì cứ đi mà nói, nói cho Hoàng thượng biết ta thật ra là thân nữ nhi, Tiêu Trầm Việt mới là cốt nhục ruột thịt của hai người. Hắn ta chẳng phải… vừa bị lôi đi đấy sao?”
Nói đoạn, ta thản nhiên chỉ về phía ngoài cửa, nơi gã “nhi tử ruột thịt” bị kéo đi vì tội mưu nghịch.
“Tiêu Trầm Việt mưu sát Hoàng thượng, tội liên lụy đến cửu tộc. Mà ta, nữ giả nam trang cũng là tội chém đầu cả nhà. Dù thế nào, hai người cũng chẳng thể thoát.”
“Cơ nghiệp trăm năm của Vương phủ bị huỷ hoại trong tay hai người, ta thấy cũng không tệ đâu.”
Ta quá hiểu đôi phu thê này — bọn họ chưa từng thực sự yêu thương bất kỳ đứa con nào. Thứ họ sợ nhất, chính là chết.
Ta cố ý nói ra chân tướng vào thời khắc này, để họ tận mắt chứng kiến đứa con ruột bị đem ra chém đầu, để suốt đời sống trong thống khổ không nguôi.
Vương gia ngửa mặt cười dài mấy tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Sống mà không bằng chết, chính là thứ đáng sợ nhất trên đời.
—
Tiêu Trầm Việt chưa lập tức bị xử tử, mà bị nhốt vào đại lao.
Ta tốn chút bạc, đút lót người gác ngục, thành công bước vào gặp hắn.
Vừa thấy ta, ánh mắt hắn như bắt được cứu tinh, ánh lên tia hy vọng:
“Tư Nguyên, có phải phụ vương bảo ngươi đến cứu ta không? Mau đưa ta rời khỏi đây!”
Ta bật cười khẽ, cười một tiếng đầy giễu cợt:
“Ngươi đang mơ à? Phụ vương ngươi sao? Ông ta đã sớm phủi sạch quan hệ với ngươi trước mặt Hoàng thượng rồi.”
“Dù ông ta không phủi cũng chẳng được — ai bảo ngươi là phạm nhân mưu nghịch, tội tru di cửu tộc?”
Nghe vậy, hi vọng trong mắt Tiêu Trầm Việt vụt tắt, hắn lặng người.
“Ngươi đến đây là để châm chọc ta phải không? Cũng đúng thôi, ngươi vất vả trở về, ta lại sa cơ thất thế, tất nhiên là đến để cười nhạo ta.”
“Hừ, đừng tưởng ngươi giỏi giang hơn ta bao nhiêu. Hôm nay chúng có thể vứt bỏ ta, ngày mai cũng có thể vứt bỏ ngươi.”
Ta lắc đầu, ánh mắt tiếc rẻ:
“Đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ… Rõ ràng chính ngươi cũng không tin lời mình nói, nhưng vẫn cố chấp tự dối mình.”
“Ca ca à, ngươi vẫn chưa hiểu — trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích.”
“Nếu không, đời trước vì sao họ lại dung túng ngươi đẩy ta xuống hồ cho chết đuối?”
Sắc mặt Tiêu Trầm Việt lập tức biến đổi, ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta:
“Ngươi… ngươi đang nói linh tinh gì đó?!”
“Ca ca tốt của ta, ta chưa từng nói dối đâu. Nước hồ ngày đó, lạnh lắm, lạnh đến mức ta tưởng như trái tim mình cũng đóng băng.”
“Khi ấy, ta còn nghi ngờ bản thân — có phải ta đã làm sai điều gì, nên mới khiến các ngươi ghét bỏ ta đến thế.”
“Cho đến lúc ta nhìn thấy thi thể mình bị chó hoang cắn xé từng mảnh, lúc ấy ta mới hiểu rõ… Sai lầm lớn nhất đời ta, chính là không ra tay trước ngươi.”
Tiêu Trầm Việt dường như nhận ra điều gì, vội vàng há miệng định hô lớn — ta nhanh như chớp bóp cổ hắn, nhét thẳng một bình thuốc vào miệng.
“Thuốc này ta đặc biệt tìm được cho ngươi. Dù Hoa Đà tái thế cũng đừng mong chữa khỏi. Câm điếc trọn đời, khỏi cần giải thích gì nữa.”
Tay ta khựng lại một chút, khiến hắn tưởng ta mềm lòng.
Nào ngờ giây tiếp theo — ta trực tiếp bẻ gãy tay hắn.
Bình luận