Ta và Tả Du cùng quỳ trước tượng Phật, nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện.
Ta cầu tài lộc, còn Tả Du cầu gì thì ta không biết, nhưng nhìn gương mặt nàng ta đỏ ửng, tám phần là đang tương tư rồi, trách không được lại muốn đến chùa, còn lừa ta nói là đi tìm cảm hứng, hóa ra là đến đây cầu nhân duyên cho mình.
Sân sau của chùa có một cây ngô đồng ngàn năm tuổi, trên cây treo đầy những tấm thẻ gỗ buộc dây đỏ, tất cả đều là tâm nguyện về tình yêu của các thiếu nữ.
Ta lập tức nổi hứng thú, chẳng phải đây là tư liệu viết truyện sẵn có sao?
Ta đi vòng quanh cây ngô đồng một lượt, đọc hết tất cả những thẻ gỗ có thể nhìn thấy, quả nhiên thu hoạch không ít.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng huyên náo.
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cô nương ăn mặc lộng lẫy vây quanh nhau, đang phấn khởi bàn luận điều gì đó.
“Cuốn thoại bản này viết hay quá!”
“Đúng vậy, đúng vậy, mỗi lần đọc đến cảnh Vương gia bá đạo che chở thê tử, tim ta lại đập loạn nhịp!”
“Cuốn mới ra các ngươi đã đọc chưa?”
“Chưa, nghe nói là phần kết, số lượng có hạn, ta sai nha hoàn đi xếp hàng từ sớm mà vẫn không mua được.”
“Đúng đó, căn bản là không giành được, may mà ta nạp hội viên nên có thể đến thư quán đọc trực tiếp, ta mời các ngươi đi nhé?”
“Đi chứ.” Trong nháy mắt, người mời khách liền được đám đông vây quanh, rời khỏi chùa Thông Giác.
Trong lòng ta khẽ động, bình thường chỉ nghe Tả Du nói thoại bản rất nổi tiếng, không ngờ ở đây cũng có thể nghe được người ta bàn tán.
Nhìn kỹ lại, người mời khách kia không ngờ lại là Lý Hoài Tịch, không ngờ nàng ta cũng là fan của thoại bản do ta viết.
“Du Du, chúng ta cũng đến thư quán đi.” Trong đầu ta lập tức nảy ra ý xấu.
“Ta cũng đang nôn nóng muốn đi rồi.” Tả Du cũng nở nụ cười tinh quái.
Cả hai chúng ta cùng giục phu xe đi nhanh hơn, cuối cùng cũng đến thư quán trước bọn họ.
“Tiểu thư Tạ, ngươi làm gì ở đây?”
“Ta không thể ở đây sao? Thấy chỗ này đẹp nên ta tùy tiện dạo một chút.” Ta cười rạng rỡ đáp lại.
“Đồ nhà quê, chắc ở Bắc Cương các ngươi chưa bao giờ thấy thư quán sang trọng như vậy chứ gì.” Lý Hoài Tịch khinh khỉnh nhìn ta.
“Đúng là chưa thấy bao giờ.” Ta gật đầu tán thành.
Lý Hoài Tịch không ngờ ta lại đồng tình với lời nàng ta nói, nhất thời nghẹn họng.
“Không bằng ngươi giới thiệu cho ta xem thư quán này hay ho ở chỗ nào?”
“Nói cho ngươi cũng vô ích, đồ nhà quê từ Bắc Cương trở về, đừng cản đường ta.”
“Người Bắc Cương trở về sẽ đánh ngươi đến mức cha ngươi cũng không nhận ra ngươi, tin không?” Đúng lúc ta cũng muốn tính sổ chuyện lần trước nàng ta ngáng chân tỷ tỷ khiến tỷ tỷ rơi xuống nước.
“Ngươi dám!” Lý Hoài Tịch lùi lại một bước, nhưng miệng vẫn cứng rắn.
“Ta không dám.” Dù sao ta cũng là Thái tử phi tương lai, phải chú ý hình tượng một chút, nếu không thì đừng nói đến hoàng gia, ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng không tha cho ta đâu.
“Ngươi… Ngươi dám giỡn mặt với ta!”
Lý Hoài Tịch tức đến mức không chịu nổi, nói xong liền định đẩy ta ra để vào thư quán.
“Ta còn chưa nói xong đâu, tuy rằng ta không dám đánh ngươi, nhưng ta có thể không cho ngươi vào đây.” Ta đưa tay chắn trước mặt Lý Hoài Tịch.
“Buồn cười, ngươi là cái thá gì, dựa vào đâu mà không cho ta vào?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Mấy quý nữ đi cùng Lý Hoài Tịch nghe thấy ta không cho vào cũng lên tiếng phụ họa.
“Dựa vào việc ta chính là bà chủ của thư quán này.” Ta cười tươi rói nhìn gương mặt đang tức đến xanh mét của Lý Hoài Tịch, rồi quay đầu nói với mấy quý nữ khác, “Những người khác đều có thể vào, ta mời.”
Các quý nữ nhìn nhau một hồi, thấy ta nói thật liền đồng thanh cảm tạ rồi vui vẻ đi vào trong.
“Ngươi không thể nào là bà chủ được.” Lý Hoài Tịch tức tối nói.
“Đáng tiếc là ta thật sự chính là bà chủ.” Nói xong ta liền gọi chưởng quầy tới, “Nói cho tiểu thư Lý biết nàng còn bao nhiêu tiền trong quán, trả lại gấp đôi cho nàng.”
Chưởng quầy nhìn sang Tả Du, thấy nàng gật đầu liền lập tức làm theo.
Lý Hoài Tịch mất hết mặt mũi, tức giận không cam tâm nói:
“Hừ, sớm biết là cửa hàng của đồ nhà quê như ngươi mở, có cầu ta cũng không thèm đến. Có gì hay ho đâu chứ, chẳng qua cũng chỉ là mấy câu chuyện bịa đặt mà thôi.”
“Đúng đó, loại văn chương này, tôn nữ của Lý Các lão chắc cũng viết được, không bằng ngươi cũng viết một cuốn, để chúng ta xem tài năng của ngươi ra sao?”
Khuôn mặt nàng ta lập tức đỏ bừng: “Ta… ta mới không thèm viết loại thứ này!”
“Ồ, vậy sao? Thật đáng tiếc quá.” Ta cố ý khiêu khích nhìn nàng, “Nhưng không sao, với hạng người như ngươi, chắc cũng chẳng viết ra nổi tác phẩm hay ho gì đâu.”
Nói xong, ta xoay người rời đi, để lại Lý Hoài Tịch đứng tại chỗ tức đến mức dậm chân bình bịch.
Tả Du đứng bên cạnh cười trộm, hạ giọng nói với ta: “Ngươi lợi hại thật đó, vài câu thôi mà đã chọc tức nàng ta thành thế này rồi.”
“Ta cứ tưởng tôn nữ của Lý Các lão ghê gớm lắm, hóa ra lại dám gọi ta là đồ nhà quê.”
“Vậy sao ngươi không nói là sách do ngươi viết? Ta còn tưởng cuối cùng cũng có thể tổ chức ký tặng sách như ngươi nói rồi cơ.”
“Chuyện đó để sau đi.” Ta đã hối hận vì lỡ miệng kể chuyện ký tặng sách cho Tả Du biết, từ khi nàng phát hiện ra cơ hội kinh doanh, ngày nào cũng không ngừng nhắc tới chuyện này.
Trên đường đưa Tả Du về nhà, ta không quên dặn đi dặn lại nàng tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của ta. Thấy Tả Du tuy không tình nguyện nhưng cũng gật đầu, ta mới an tâm.
Chẳng mấy chốc đã vào đông, ta suốt ngày rúc trong phòng sưởi ấm, lười biếng không muốn động đậy, ngay cả ra sân cũng chẳng buồn bước chân.
Hôm đó, khi ta đang viết dở, Thư Lan cầm theo một cái hộp nhỏ chạy vào.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ lại gửi quà cho người rồi.”
Nói thật, ta đã lâu không gặp Thái tử, nhưng hắn lại thường xuyên gửi quà tới cho ta.
Ta mở hộp ra, lần này là một chiếc lược gỗ, kiểu dáng rất đơn giản, trên cán lược khắc một bông hoa dành dành nhỏ nhắn tinh xảo.
Dưới đáy hộp còn có một phong thư, nội dung cũng khá dài, tóm lại có ba ý chính: Cuối năm bận rộn, không có thời gian gặp; lược là tự tay hắn làm, có thích không; vì sao tặng nhiều quà như vậy mà chưa thấy ta tặng lại món nào cho hắn.
Đọc xong thư, ta cầm chiếc lược trên tay mà không nỡ buông xuống, càng nhìn bông hoa dành dành nhỏ nhắn trên đó lại càng thấy thích.
Một lúc lâu sau, ta mới lưu luyến đặt lược lại vào hộp, rồi ngồi xuống bàn viết thư hồi âm cho hắn.
Viết xong cũng dài cả một trang giấy, nhưng tóm lại có ba ý chính: Không sao, công việc quan trọng hơn; rất thích chiếc lược, thích hơn bất kỳ món quà nào trước đó; Tết này sẽ chuẩn bị quà tặng cho hắn.
Viết xong thư hồi âm rồi, vấn đề còn lại là tặng quà gì đây?
May mà thư quán làm ăn phát đạt, giờ ta cũng coi như là tiểu phú bà, chỉ là không biết Thái tử thích gì.
“Tiểu thư, hay là thêu một cái túi thơm tặng Thái tử đi?” Thư Lan đề nghị.
“Với tay nghề của ta, thôi mua đồ làm sẵn còn hơn.” Ta lắc đầu, tự biết tay nghề thêu thùa của mình không thể đem ra ngoài được.
“Tiểu thư, quà tự tay làm vẫn luôn ý nghĩa hơn quà mua sẵn mà. Người chẳng phải thích nhất là chiếc lược Thái tử tự tay khắc cho người sao?”
“Nhưng mà… Thôi được rồi, ngươi mau đi chọn cho ta mấy tấm vải tốt nhất.” Lời của Thư Lan khiến ta không thể phản bác.
Xem như nể tình Thái tử tặng ta nhiều quà như vậy, ta miễn cưỡng học thêu một chút vậy.
Thế là ta đành cắn răng theo Thư Lan học thêu thùa.
Kiểu thêu trên túi thơm, ta chọn chữ “Phong” trong tên của Thái tử, kết hợp hoa dành dành và lá phong, cũng xem như là cặp đôi tình nhân trá hình rồi.
Nghĩ như vậy, ta lại có thêm động lực, ngón tay bị kim đâm chảy máu mấy lần cũng không nản lòng.
Ngày tháng dần trôi qua, phải bỏ đi cả một tấm vải tốt.
Tuy rằng kỹ thuật thêu của ta vẫn còn vụng về, nhưng ít nhất cũng xem như có chút hình dạng.
Đêm giao thừa, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, không khí vui tươi rộn ràng.
Trong đại điện xa hoa, Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ tọa, hai bên là tông thất hoàng tộc cùng bá quan văn võ.
Thái tử ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới, hôm nay hắn mặc triều phục rộng tay màu vàng kim, đầu đội kim quan Bác Sơn, khí chất cao quý anh vũ, không hổ là phu quân tương lai của ta.
Trên bàn tiệc, sơn hào hải vị bày biện la liệt.
Hoàng đế nâng chén chúc rượu mọi người, chúc quốc thái dân an, thiên hạ thịnh trị.
Bá quan văn võ đồng loạt đứng dậy, cùng cạn chén rượu mừng.
Sau đó, các tiết mục biểu diễn nối tiếp nhau trình diễn, đặc sắc vô cùng, khiến người xem hoa mắt không rời nổi mắt.
Các quan viên mời rượu lẫn nhau, lời chúc tụng rộn ràng không dứt.
Bình luận