Lũ trẻ con chơi đùa trong cung điện, tiếng cười vang vọng khắp không gian, tăng thêm không khí vui vẻ cho yến tiệc.
Ta thì vừa thưởng thức mỹ vị vừa xem biểu diễn.
Đang cảm thán yến hội ở đây quả thật chẳng khác nào phiên bản cổ trang của đêm hội Xuân Vãn, thì thấy thái giám bên cạnh Thái tử nói gì đó với mẫu thân, sau đó mẫu thân gật đầu đồng ý, dặn dò ta vài câu rồi để ta đi cùng công công.
“Tạ tiểu thư, Thái tử điện hạ đang chờ người ở trên kia, mời người đi lối này.” Công công đưa ta đến dưới chân tường thành, cung kính chỉ về phía bậc thang phía trước.
Ta theo bậc thang bước lên, chỉ thấy Thái tử đang đứng trên tường thành.
Gió lạnh thổi ào ào, làm y phục của hắn phần phật tung bay.
Nhưng hắn dường như không để ý, chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa.
Tuyết rơi lất phất, phủ lên thân ảnh của hắn, làm trái tim thiếu nữ của ta đập lỗi một nhịp.
“Thái tử điện hạ.”
Hắn nghe thấy giọng ta liền quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc khó nhận ra.
“Không cần câu nệ, mau lại đây, pháo hoa sắp bắn rồi.” Thái tử đưa tay về phía ta.
Ta bước lên phía trước, hơi do dự nhưng rồi vẫn đưa tay cho hắn, khoảnh khắc bàn tay bị hắn nắm lấy, pháo hoa bên trong và ngoài tường thành đồng loạt bắn lên, rực rỡ lấp lánh, tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm, chiếu sáng cả hoàng cung như ban ngày.
“Đẹp quá!” Ta không kìm được mà thốt lên khen ngợi.
Thái tử nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt hắn ánh lên tia sáng lấp lánh: “Ngươi cũng rất đẹp.”
Ta đỏ mặt, lấy từ trong tay áo ra chiếc túi thơm đã dày công thêu suốt bấy lâu đưa cho hắn.
“Đây là quà năm mới thần nữ tặng điện hạ.”
Thái tử nhận lấy túi thơm, tỉ mỉ quan sát một hồi rồi mỉm cười nói: “Chi Chi, nữ công của ngươi…”
“Điện hạ!” Ta xấu hổ đến mức dậm chân, làm bộ muốn giật lại, “Nếu không thích thì trả lại cho ta.”
Thái tử giơ cao túi thơm, tránh khỏi tay ta.
“Ai nói cô độc không thích, cô độc thích lắm, tuy rằng có chút khuyết điểm, nhưng chiếc lá phong này thêu rất đẹp, quan trọng nhất là Chi Chi tự tay thêu.”
Nói xong hắn liền cài túi thơm lên thắt lưng, chỉnh sửa một chút rồi hỏi: “Đẹp không?”
“Điện hạ, hay là ta tặng ngài thứ khác đi.” Ta vẫn cảm thấy hơi ngại.
“Không cần, cô độc rất hài lòng, sau này lễ vật đều phải do ngươi tự tay làm.” Thái tử lại nắm lấy tay ta.
“Mơ đẹp quá ha.” Ta cúi đầu lẩm bẩm.
“Đi thôi, chỗ này lạnh, cô độc đưa ngươi về.” Thái tử giả vờ như không nghe thấy, kéo tay ta đi xuống khỏi tường thành.
Ta cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, nghiêng đầu nhìn Thái tử.
Thái tử cũng quay sang nhìn ta, ánh mắt sáng rực, bốn mắt chạm nhau, nhất thời không nói nên lời.
Xung quanh tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng khoảnh khắc này dường như chỉ còn lại hai chúng ta.
“Chi Chi.” Giọng của Thái tử có một sức hút đặc biệt.
Cái tên nghe đã quen thuộc, nhưng từ miệng hắn thốt ra lại giống như hòn đá ném vào mặt hồ, khiến lòng ta dậy lên từng đợt gợn sóng.
“Ừm?”
Thái tử nhìn ta, khẽ nói: “Sao lại lâu như vậy, phải chờ đến khi hoa dành dành nở.”
“Điện hạ!” Trước đây ta đâu biết Thái tử lại biết cách trêu ghẹo người khác như vậy.
“Không đùa ngươi nữa, mau về đi, đây là quà năm mới của cô độc.”
Nói xong, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ đàn nhỏ tinh xảo đưa cho ta, rồi đưa tay vuốt lại sợi tóc mai bên tai ta, sau đó xoay người đi về phía ghế chủ tọa.
Trở về ngồi cạnh mẫu thân, ta không kìm được mà lén mở hộp ra xem, bên trong là một miếng ngọc bội trong suốt lấp lánh, trên dây còn gắn một viên đá quý màu đỏ, rực rỡ như đóa mai đỏ đầy mê hoặc.
“Thái tử lại tặng quà cho con sao?” Mẫu thân trêu chọc.
“Nương, người chọc con!” Ta giả vờ giận dỗi.
“Xem ra Thái tử đối xử với con rất chân thành, nương cũng yên tâm rồi. Nhưng Thái tử đối tốt với con, con cũng phải biết trân trọng đấy.” Mẫu thân vui vẻ xoa đầu ta.
Ta gật đầu, cẩn thận cất ngọc bội vào trong ngực.
Yến hội vẫn tiếp tục, trong bầu không khí vui vẻ, quân thần cười nói vui vẻ, chúc tụng lẫn nhau, cùng nhau đón chào năm mới.
“Chi Chi, ngươi giỏi quá đi, mau để ta ôm cây tiền tài của ta một cái nào!” Vừa vào cửa, Tả Du đã nhào tới ôm chặt lấy ta.
Mất một lúc lâu ta mới thoát ra được: “Du Du, bình tĩnh chút đi.”
“Ta không bình tĩnh nổi! Ngươi có biết số tiền này là bao nhiêu không? Những mười ngàn lượng đó!” Tả Du đưa một xấp ngân phiếu cho ta.
“Sao lại nhiều vậy?” Ta cũng hơi ngạc nhiên.
“Thoại bản mới của ngươi bán chạy quá mức, còn hot hơn cả cuốn đầu tiên, chỉ trong hai tháng đã kiếm được ngần này.” Tả Du giải thích.
Sau đêm giao thừa, Thái tử thường xuyên đến thăm ta, khi thì cùng sưởi lửa uống rượu, khi thì dạo tuyết ngắm mai, khi thì câu cá bên sông lạnh, khi thì săn bắn mùa đông, cả mùa đông không còn nhàm chán nữa, thú vị hơn mọi năm rất nhiều.
Ta đã ghi lại tất cả những điều này vào thoại bản mới, không ngờ lại được độc giả yêu thích đến vậy.
“Chi Chi, ngươi biết tin gì chưa? Lý Hoài Tịch cũng bị ban hôn rồi.”
“Khi nào vậy? Ta không biết gì hết.” Phụ nữ đang yêu đâu có rảnh để ý đến mấy người ngoài lề chứ.
“Thánh chỉ vừa hạ hôm qua, nghe nói vào đêm hội đèn lồng Thượng Nguyên, nàng ta gây chú ý lớn, kết quả là bị Thế tử nước Nam Việt đến chầu triều để ý, vừa về nước không lâu đã dâng sớ cầu hôn.” Tả Du kể lại với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Như vậy cũng tốt mà, vừa gả qua đã làm Thế tử phi rồi.”
Tết Thượng Nguyên ta bị cảm lạnh không thể ra ngoài, Thái tử đã ở lại Hầu phủ cùng ta đón lễ, còn tự tay làm một chiếc đèn lồng thỏ nhỏ, đến giờ ta vẫn cất kỹ như bảo vật.
“Chi Chi, ngươi đúng là biết cách châm chọc người khác.” Tả Du giơ ngón cái khen ngợi.
“Ta thật lòng mà.” Ta chớp mắt ngây thơ đáp.
“Thế tử nước Nam Việt kia không phải loại tốt lành gì đâu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, chưa lấy vợ mà trong phủ thiếp thất đã nhiều không đếm xuể. Nghe nói dạo này hắn thích kiểu tiểu thư ‘bụng đầy thi thư khí chất thanh tao’, thế là Lý Hoài Tịch tự động dâng mình lên thôi.”
“Đó chẳng phải là duyên phận sao.” Nói rồi ta mở két nhỏ của mình ra cất xấp ngân phiếu vào.
Lý Hoài Tịch ra sao thì không liên quan gì đến ta, chỉ cần nàng ta gả sang Nam Việt thì khỏi phải ở kinh thành cứ xem ta như kẻ thù tưởng tượng, thật là phiền phức.
“Đúng là duyên phận. Chi Chi, ngươi để dành được bao nhiêu tiền làm của hồi môn rồi?” Tả Du thấy ta không có hứng thú, liền chuyển sang chủ đề khác.
“Tất nhiên là không nhiều bằng ngươi rồi.” Ta vội vàng ôm chặt két tiền nhỏ của mình.
“Tháng sau ngươi đã thành thân rồi, còn ta thì chẳng có bóng dáng đối tượng nào cả.” Tả Du lườm một cái.
“Không phải mẫu thân ngươi đang tìm đối tượng cho ngươi sao?”
“Ta không thích, nương ta toàn giới thiệu mấy tên thư sinh. Ta thích kiểu tướng quân oai phong như nhị ca của ngươi, ngầu hơn nhiều.”
“Ngươi để ý nhị ca của ta à?” Ta ngạc nhiên, chẳng trách dạo này Tả Du cứ thích chạy sang Hầu phủ.
“Không được sao? Chi Chi, ngươi không phải là chê ta đấy chứ?” Tả Du làm bộ mặt đáng thương nhìn ta.
“Sao lại chê chứ! Ngươi nói sớm thì ta làm bà mối cho ngươi rồi. Nhị ca của ta đầu gỗ lắm, nếu ngươi thích thì phải chủ động lên.”
“Được rồi, ngươi nói đó nha! Ta về báo với nương đừng mai mối cho ta nữa.” Nói xong liền chạy biến đi.
Ta ngồi trên giường cười khổ, nhưng nghĩ lại, bạn thân mà thành Nhị tẩu của mình cũng không tệ.
Quả nhiên Tả Du là người hành động nhanh chóng, từ hôm đó gần như ngày nào cũng sang Hầu phủ.
Ta kể chuyện này cho phụ thân và mẫu thân, cả hai đều vui vẻ đồng ý, chỉ còn chờ nhị ca gật đầu nữa thôi.
Nhưng đúng như câu nói “nữ theo đuổi nam cách lớp sa”, nhị ca cũng không có vẻ gì là phản cảm với Tả Du, nhìn tình hình này thì dưới sự tấn công mãnh liệt của Tả Du, chuyện này sớm muộn cũng thành thôi.
Còn chưa kịp thấy hai người họ thành đôi, thì hôn kỳ của ta đã tới rồi.
Mới lần trước còn là đại hôn của tỷ tỷ, không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt ta.
Khắp hoàng cung đèn lồng đỏ rực, rực rỡ tưng bừng.
Ta mặc giá y lộng lẫy, đầu đội phượng quan, trâm bộ diêu khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Trong vòng vây của các cung nữ, ta bước vào chính điện của Đông Cung.
Cái tật cứ đến lúc đại sự thì đầu óc mơ hồ của ta vẫn không thay đổi, mãi đến khi Thái tử vén khăn voan lên, thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế của hắn, ta mới ý thức được mình thật sự đã xuất giá rồi.
Uống rượu hợp cẩn xong, Thái tử liền cho lui tất cả cung nhân, trong tẩm cung chỉ còn lại hai người chúng ta.
“Chi Chi.” Thái tử dịu dàng gỡ phượng quan trên đầu ta xuống, mái tóc dài của ta xõa xuống như thác đổ.
Ánh mắt hắn đầy ắp yêu thương, ta khẽ nắm chặt lấy tay áo của mình.
“Chi Chi, nghỉ ngơi thôi.”
“Được… được ạ.” Ta cảm giác như bản thân sắp ngừng thở.
Khuôn mặt hắn ngày càng gần hơn, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai ta.
Trong không khí men rượu còn vương vấn, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi ta, ta vội nhắm chặt mắt.
Khoảnh khắc đó, dường như thời gian ngừng trôi.
Rồi tấm màn đỏ buông xuống, ngoài cửa sổ, hoa dành dành nở rộ, kiều diễm như giọt sương trên cánh hoa.
( Hết)
Bình luận