Nếu ánh mắt có thể giết người, ta đã sớm lăng trì hắn thành muôn mảnh.
Cha ta “phì” một tiếng, cười ha hả:
“Nữ nhi, cha đây bôn ba giang hồ, liếm máu trên lưỡi dao, loại chiến trận nào chưa từng thấy? Nay đã già, sao có thể trở thành gánh nặng của con? Cả đời này, tâm nguyện lớn nhất của cha là con được hạnh phúc. Thằng nhãi này làm sao cho con hạnh phúc được? Con đừng bận tâm đến cha, nhất quyết đừng đồng ý với hắn!”
Cha vừa dứt lời, một cú đá liền giáng xuống chân ông.
Cha hừ một tiếng, không nhịn được quỳ sụp xuống, ho dữ dội.
Ta kinh hãi, hoảng sợ thốt lên:
“Tạ Yến, ngươi dừng tay! Ngươi còn muốn hại cha ta sao?”
Ta muốn lao đến bên cha, nhưng Tạ Yến đã chắn trước mặt, không cho ta cơ hội.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, cất giọng:
“Còn muốn? Nàng biết cha nàng là do ta hại sao?
Tô Tô, nữ tử quá mức thông minh cũng không phải là chuyện tốt.
Ta chỉ muốn nàng. Kiếp này, gia nghiệp của cha nàng ta không thèm để mắt đến. Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, cùng ta sống thật tốt, cha nàng sẽ là nhạc phụ tốt của ta. Ta còn không kịp hiếu kính ông ấy, làm sao có thể tổn thương ông ấy dù chỉ một chút?”
Ta không ngờ Tạ Yến sống lại một lần nữa mà trở nên cố chấp và điên cuồng như vậy, quyền lực lớn đến mức che trời.
Dù ta và cha đã cẩn thận chuẩn bị lâu như thế, cuối cùng vẫn không thoát được bàn tay hắn.
Ta chỉ còn cách tạm thời đồng ý, ổn định hắn trước, sau đó tìm cách khác.
Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu:
“Ngươi thả cha ta ra, ta đồng ý với ngươi.”
Ánh mắt Tạ Yến bừng sáng, hắn vươn tay định chạm vào mặt ta, vẻ mặt xúc động:
“Đây mới là Tô Tô ngoan của ta…”
Nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào, một tiếng vút xẹt qua, một mũi tên bạc xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn, ghim chặt hắn lên tường.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên từ xa:
“Đừng chạm vào vị hôn thê của ta. Ngươi bẩn.”
19.
Ta sững người, tim đập loạn nhịp.
Giọng nói này, từng xâm chiếm cả những giấc mơ của ta, luôn bảo ta đợi y, đừng ném tú cầu thêm lần nào nữa.
Ngoài Tống An Chi ra, còn có thể là ai?
Nhưng Tống An Chi làm sao biết ta ở đây, lại còn có tài bắn cung như thần, thái độ thì ngạo mạn như vậy?
Y… vẫn là người tiên sinh, nói mấy câu là đỏ mặt trong ký ức của ta sao?
Khi ta còn đang lo lắng, Tống An Chi đã sải bước vào cửa, mục tiêu rõ ràng, thẳng tiến về phía ta.
Y mặc áo lông chồn bạc, đôi lông mày đượm chút sương gió, như vừa vượt đường xa tới đây, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
Vừa đến bên cạnh ta, y liền ôm chặt lấy eo ta, kéo cả người ta vào lòng.
Vòng tay y vững chãi và ấm áp, phảng phất mùi hương của cây thông, tựa như bầu trời trong lành sau cơn tuyết, khiến lòng người an tâm, vẫn giống như xưa.
Ta chôn mặt vào lồng ngực y, giọng nói vừa run rẩy, vừa ngập ngừng phát ra từ sâu trong lồng ngực:
“An… An Chi, sao chàng lại đến đây?”
Lực ôm siết càng thêm chặt, từ trên đỉnh đầu ta, một tiếng thở dài truyền xuống:
“Đến đón nàng. Tiện thể… bắt một kẻ phạm tội triều đình.”
Lúc này, Tạ Yến đã bị thị vệ của y rút khỏi bức tường.
Hắn ôm chặt bàn tay đang chảy máu không ngừng, ánh mắt nhìn Tống An Chi tràn ngập độc tố:
“Tống An Chi, lại là ngươi. Ngươi dám tổn thương ta, ngươi có biết ta là ai không?”
Tống An Chi khẽ “chậc” một tiếng, lưu luyến thả ta ra, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt ta, giọng nói lộ rõ vẻ không kiên nhẫn:
“Đương nhiên là biết. Cháu ruột của Đoan phi, biểu đệ của Tứ hoàng tử, công tử duy nhất của gia tộc danh giá Tạ gia ở kinh thành, Tạ Yến, đại công tử Tạ gia mà.”
Tạ Yến hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy hung dữ:
“Ngươi đã biết rồi, còn không mau cút đi! Tốt nhất là tìm một nơi trong núi sâu mà trốn, đừng để ta tìm được, nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
Tống An Chi giả vờ ôm ngực, vẻ mặt như sợ hãi, nhưng lại khẽ nhếch môi cười, ngoắc tay một cái.
Lập tức, có hai người mang đến một cuộn vải màu vàng óng, cung kính đặt vào tay y.
Y trịnh trọng mở ra, hóa ra đó là một đạo thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tứ hoàng tử Triệu Ngọc có ý đồ mưu phản, Tạ gia làm kẻ trợ giúp, nay lệnh Thái phó Tống Niệm Hòa bắt giữ về quy án. Khâm thử.”
Nghe xong, Tạ Yến lảo đảo ngã xuống đất, không màng đến bàn tay đau đớn của mình, lẩm bẩm tự nói:
“Sao có thể? Không thể nào! Tứ hoàng tử không thể mưu phản, chắc chắn là bị vu oan! Tống Niệm Hòa là ngươi? Ngươi làm sao có thể là Tống Thái phó? Ngươi chẳng qua chỉ là một tiên sinh dậy học trong thôn, sao lại là Thái phó được? Đây nhất định là thánh chỉ giả!”
Lúc này, một trong các tùy tùng bên cạnh Tống An Chi không nhịn được, lớn tiếng quát:
“Tiên sinh nhà ta tài cao đức trọng, làm sao để ngươi nhục mạ được? Người đâu, mau kéo bọn chúng ra ngoài! Tiên sinh đã mất rất nhiều công sức mới nhận được nhiệm vụ này, lại còn chạy hỏng cả mấy con ngựa chỉ để kịp đến gặp ý trung nhân của mình.
Chúng ta tự giác một chút, mau chừa lại không gian cho đôi phu thê trẻ.”
Nói xong, hắn liền nhanh nhẹn đỡ cha ta ra ngoài, miệng không quên thêm lời nịnh nọt:
“Lão tiên sinh, tiên sinh nhà chúng ta còn đặc biệt mang đến trà Long Phượng Đoàn được ban từ cung. Ngay cả các nương nương trong cung cũng hiếm khi được uống. Tiên sinh nhà ta chưa nỡ uống ngụm nào, chỉ đợi mang đến để hiếu kính ngài.”
Cha ta vốn yêu trà, nghe thế thì mắt sáng lên như đèn:
“Thế còn chờ gì nữa? Đi, chúng ta đi xem thử…”
Mọi người đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và Tống An Chi.
Chúng ta nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời không biết nói gì.
Nhớ lại đạo thánh chỉ nhắc đến cái tên “Tống Niệm Hòa” ban nãy, mặt ta bất chợt đỏ bừng, e dè thử hỏi:
“Tống… Tống Niệm Hòa?”
Tống An Chi cười mỉm, như một đứa trẻ bị phát hiện bí mật, có chút bối rối:
“Ừ, Niệm Hòa. Lúc nào cũng nghĩ đến nàng, muốn nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng đứng vững, sớm ngày đến cưới nàng.
Tiếc là, vẫn phải mất từng ấy thời gian.”
Trong chốn triều đình sóng gió mịt mù, y chỉ là một kẻ xuất thân hàn vi, không có bất kỳ chỗ dựa nào.
Y đã phải chịu bao nhiêu gian khổ mới có thể trong hai năm ngắn ngủi, đạt được vị trí như ngày hôm nay.
Bàn tay ta nhanh hơn suy nghĩ, khi ta kịp phản ứng thì đã áp lên khuôn mặt hắn.
Ta không kìm được sự chua sót nơi chóp mũi, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:
“Cảm ơn chàng đã luôn giữ ta trong lòng. Ta cứ ngỡ… chúng ta khó mà gặp lại.”
Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên môi hôn một cách thành kính.
“Không, dù bao nhiêu năm, dù cách xa bao nhiêu dặm, ta nhất định sẽ tìm được nàng.
“Hiện tại, vị trí Thái phó phu nhân vẫn còn trống, tiểu thư có thể thực hiện lời hứa, bù đắp khoảng trống ấy không?”
Ta kiễng chân, nhẹ nhàng cắn lên vành tai đã đỏ bừng của hắn.
“Cầu còn không được.”
Ánh nắng buổi trưa chói chang, tuyết mùa đông đã tan.
Dẫu qua muôn vàn khó khăn, hắn vẫn là… lá thăm thượng thượng của ta.
Bình luận