Full [...] – Chương 3

12

Sau khi bình định loạn Hung Nô Tam hoàng tử hồilâu tiếp tục mang binh xuất chinh

Đôi khi biên cương man di làm loạn cũng chỉ phân phó thuộc hạ xử lý

Tóm xa nhà

Trên phố bắt đầu râm ran lời đồn rằng Long Tương tướng quân từ khi thành thân liền hồi tâm

Ta đôi lúc cũng thổi gió bên gối: “Ngài định làm rõ một chút

Tam hoàng tử chỉ nhàn nhạt : “Làm rõ cái gì Người đều là sự thật mà

Ta cách nào với đành mặc kệ

Ta vẫn ngày ngày đến chỗ Lan trắc phi

Từ Tứ Thư Ngũ Kinh đến Lục Nghệ Bát Nhã từ việc quản gia sổ sách đến bày tiệc đãi khách nàng đều dạy cặn kẽ

Có lẽ nhờ lời khẩn cầu của tác dụng vận xui giảm rõ rệt

Nàng dạy kỹ lưỡng còn học thì qua loa nhưng cũng thu hoạch đôi chút

Ngày tháng thấm thoát đã đến tân niên

Tiệc cuối năm Lan trắc phi để kiểm nghiệm thành quả giao phó bộ công việc cho

Ta lo lắng vô cùng chỉ sợ tai tinh xuất chiêu phá hủy danh tiếng của Tam hoàng tử

May thay chỉ làm vỡ vài chiếc bát sứ mọi sự coi như bình an vô sự

Ta vui mừng khôn xiết ban thêm cho gia nhân trong phủ một tháng tiền công

Người trong phủ ai nấy đều hớn hở vui mừng

Ta quấn lấy Lan trắc phi lắc lắc tay nàng nài nỉ nàng khen

Lan trắc phi vốn đoan trang tự kiềm chế cũng nhịn mà bật

Nàng khẽ chạm mũi : “Vẫn còn ít chỗ cần tiến bộ đừng tự đắc quá sớm

Tam hoàng tử cũng bên cạnh lắc đầu: “Tổ chức một bữa tiệc cuối năm mà đã quên thế về còn đây

Bốn bề vắng lặng cúi đầu hướng Lan trắc phi hành lễ

“Về mong Đô Lan cô nương hao tâm tổn sức thêm nhiều

Ngoài trời tuyết đầu mùa rơi nhẹ hương mai thoang thoảng

Trong viện mọi vây quanh lò sưởi pha trà tiếng ngớt

Bỗng nhiên thân vệ của Tam hoàng tử hấp tấp chạy quỳ xuống mặt :

“Điện hạ Đại Hạ xé bỏ minh ước đêm nay bất ngờ tập kích Biên cương nguy cấp Hai tòa thành đã thất thủ

13

Tam hoàng tử lập tức khởi hành trong đêm

Ta vì mặc lên mảnh giáp cuối cùng viền mắt đỏ hoe

“Không thể đợi qua đêm nay hãy

Tam hoàng tử lặng lẽ ánh mắt thâm sâu mang theo chút nhẫn nhịn

Ta thở dài một tự hỏi bản thân thật ngốc khi lời

Hắn là Tam hoàng tử nhưng cũng là Long Tương tướng quân tiên hoàng ban hiệu

Trong lòng lẽ nước luôn nhà

Hắn xoa đầu kéo lòng

“Vãn Vãn chờ nhất định nhanh chóng trở về

Hắn nén sự luyến tiếc cố kéo một nụ : “Giúp làm vài pháp thuật khiến lũ Hung Nô gặp xui xẻo

Ta cũng kìm nén nghẹn ngào bật : “Tuân mệnh

Ta cùng Lan trắc phi tiễn Tam hoàng tử khỏi thành

Hai thật lâu cho đến khi bóng đội quân biến thành một chấm nhỏ biến mất

Ta nắm lấy tay Lan trắc phi tay nàng lạnh lẽo vô cùng như thể còn lo lắng hơn cả

Lan trắc phi nắm tay mày nhíu chặt: “Minh ước xé bỏ quá nhanh Chỉ sợ lần đơn giản như

14

Tam hoàng tử bắt đầu thích việc mỗi ngày phố dạo quanh

Không vì gì khác chỉ bởi ngoài thư từ của Tam hoàng tử tin đồn phố bao giờ cũng truyền nhanh nhất

Ta mỗi ngày đổi một con phố để dạo vận xui thể cứ bám mãi một chỗ

Phần lớn thời gian tâm trạng cũng khá

“Long Tương tướng quân thắng trận

“Tam hoàng tử quả nhiên như lời đồn dũng mãnh thiện chiến

Ta đắc ý mà lắc lư cái đầu: “Đương nhiên Không xem là phu quân của ai

Ta ăn uống vô cùng ngon miệng ngay cả món bánh táo chua đây thích cũng thấy mắt

đôi lúc cũng thấy tâm trạng vui

“Nghe Tam hoàng tử hôm nay từ chiến trường cứu về một nữ tử đấy

dung mạo diễm lệ gặp tướng quân liền nhất kiến chung tình…”

“Còn lấy thân báo đáp nữa chứ

Ta nghiến chặt răng bóp nát chiếc bánh trong tay

Nha bên cạnh vội vàng dè dặt : “Trắc phi nương nương để nô tỳ thay ngài đổi một bàn mới nhé

Ta chu môi hừ lạnh bực bội dậy bỏ

Từ xa thấy tiếng quát giận dữ: “Con chim to gan từ đến dám bậy lên đồ ăn của Thật sự làm mất hứng

Hạ nhân xung quanh xem như trò vui ngoảnh đầu phía vài lần

Cuối cùng biết ai nhịn một đám rộ lên

15

Hôm nay tìm một tửu lâu uống trà ăn điểm tâm

Một cạnh cửa sổ cảm thấy thoải mái

Tiết xuân tháng ba cỏ mọc oanh bay

Giữa hồ đôi uyên ương lười biếng phơi nắng bơi qua bơi

Đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập vang lên đường

Mấy kỵ binh cưỡi ngựa phóng nhanh qua dẫn đầu lớn tiếng hô: “Nhường đường—— Biên cương cấp báo——

Những tiểu thương hai bên vội vàng né tránh cảnh tượng náo loạn

Tim thắt

Vội ném miếng bánh trong tay xuống: “Về phủ

Trong lòng cảm giác bất an xe ngựa thấy lời bàn tán từ qua đường:

“Nghe Tam hoàng tử vốn sắp chiếm hoàng thành Đại Hạ chiến thắng đã gần kề

biết vì Đại Hạ đột nhiên tập hợp mười vạn đại quân kéo đến thành ý đồ phản công…”

“Lần cấp báo là để cầu viện binh

“Tam hoàng tử e rằng gặp nguy hiểm …”

Mặt tái xanh vén rèm lên lớn tiếng quát: “Nói bậy bạ gì đó

Mọi ồn ào bàn tán lập tức im bặt

Ta hạ rèm xuống chỉ lệnh cho nha thúc giục phu xe nhanh chóng trở về phủ

Vội vã chạy đến ngoài phủ thấy Lan trắc phi đã ở cửa biết đã chờ bao lâu

Vừa thấy nàng đã cảm thấy mũi cay cay bước đến nắm lấy tay nàng nước mắt chực rơi

Lan trắc phi nắm lấy tay nghiêm túc : “Vãn Vãn đều đã biết nhưng bây giờ cái khẩn yếu nhất Ngươi mau thu dọn hành lý trong tay còn một đội tinh binh Chúng đến Đại Hạ Cứu phu quân ngươi cũng là cứu quốc gia của

16

Ta cùng Lan trắc phi ngày đêm gấp rút lên đường

Ban đầu và nàng trong xe ngựa

Về Lan trắc phi chê xe ngựa quá chậm sai tìm hai bộ thường phục

Ta cùng nàng cưỡi chung ngựa thúc giục ngựa phi nhanh về phía Đại Hạ

Ngày thứ ba suốt ngày đêm chúng dừng cách đô thành Đại Hạ mười dặm

Trên đường xác chết khắp nơi càng ngày càng nhiều

Không khí phảng phất mùi máu tanh

Chúng một đỉnh cao khuất về phía đô thành Đại Hạ

Ánh lửa bốc lên tận trời khói bụi mịt mù khắp nơi

Lan trắc phi sắc mặt nghiêm trọng nàng triệu gọi thân vệ: “Đi triệu hồi bộ ám vệ của Lang Ảnh Các

Thân vệ ngẩng đầu lên trong mắt đầy vẻ bất nhẫn

“Công chúa mấy ngày của Đại Điện hạ phát hiện tung tích của ngài lập mưu dụ bắt Lang Ảnh Các trúng kế…Ám vệ hơn phân nửa bắt đến nay ai sống sót…”

Ta một bên rõ ràng trong lòng lạnh một nửa

Lan trắc phi nắm chặt hai tay đầu ngón tay đỏ lên

Nàng nghiến răng : “Vậy cũng triệu hồi hết

Thân vệ cúi đầu đáp lệnh vội vàng lui xuống

Chẳng bao lâu trở

Lan trắc phi tức giận quát: “Sao Không gọi Hay đều đã chết hết

Thân vệ chút bối rối: “Bẩm công chúa của Lang Ảnh Các đều đã trở về…Họ bắt giam trong một sơn động ngoài thành sơn động…Đã sập…Người của Lang Ảnh Các chút tổn thương nhưng những kẻ canh giữ bọn họ đều đã chết…”

Lan trắc phi: “…”

Lan trắc phi thoáng ngẩn nhưng nhanh đầu

Ta: “…”

Ta: “

17

Khắp nơi đều binh lính canh giữ nghiêm ngặt chỉ một ngôi miếu hoang phế là để ý

Lan trắc phi di chuyển khéo léo vài chỗ một địa đạo dẫn trong thành hiện

Chúng chia thành hai đường: một nhóm nội thành tiếp ứng thu thập tin tức
nhóm còn cùng và Lan trắc phi tiến về quân doanh

Khi gặp Tam hoàng tử đang cau mày chăm chú bản đồ bố phòng của Đại Hạ

Đến lúc mới phát hiện dáng vẻ của khi hành quân tác chiến khác biệt đến thế

Hắn đen nhiều tóc biết bao ngày gội từng lọn rối với

Giáp trụ loang lổ vết máu khác xa bộ dáng chỉnh tề chút tì vết thường ngày

Trông luộm thuộm hơn nhiều

Hắn đang tranh luận sôi nổi cùng các tướng sĩ bên cạnh: “Rốt cuộc Yên Kỳ Quan điểm huyền diệu gì Đại Hạ liều mạng cũng giữ nơi

“Vì cái giá trả để bỏ qua nơi vượt xa chi phí tấn công nó

Lan trắc phi từ xa lên tiếng Tam hoàng tử kinh ngạc ngẩng đầu

“Các …”

Lan trắc phi để cơ hội nàng tiếp lời: “Nơi tuy là đồng bằng nhưng giữa hai dãy núi
“Không xa đó một con sông lớn chảy qua thành cuối cùng hợp lưu Thương Ngô Giang là tuyến đường tiếp tế tuyệt hảo

Tướng sĩ bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ: “Thì

Tam hoàng tử ánh mắt sâu thẳm thần sắc tối tăm khó lường

Hắn bước vài bước đến mặt ôm lòng

“Sao nàng đến đây…”

Trên phảng phất mùi máu cũ giáp trụ cứng rắn khiến chút đau

Long Tương tướng quân lúc trở nên vô cùng yếu đuối

Ta khẽ vuốt lưng : “Ta đến đón ngài về nhà

Tâm khẽ rung động

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...