Full [...] – Chương 5

30
Sau khi trở về, Giang Tịch nhốt mình trong phòng, không bước chân ra ngoài.

Hôm nay là ngày giỗ của bà Giang.

Ngày này hàng năm, anh đều như biến thành một người khác, trở nên trầm mặc ít nói.

Buổi tối, tôi nhẹ chân bước vào.

Trong phòng không mở đèn, chỉ có một tia lửa nhỏ ở ban công.

Giang Tịch đang hút thuốc.

Anh nghe ra là tôi, giọng khàn khàn: “Viện Viện.”

Tôi không nói gì, chỉ ôm lấy anh.

Người đàn ông được ôm im lặng hồi lâu, im lặng không hề giống anh.

Bàn tay đặt bên eo tôi ghì rất chặt, như sợ tôi sẽ chạy mất vậy.

“Viện Viện, chúng ta lập tức kết hôn có được không?”

Tôi không hiểu tại sao anh phải gấp gáp như vậy.

“Anh muốn mau chóng cưới em về nhà. Nhà cưới đã chuẩn bị xong rồi, là biệt thự ở vịnh Alaska ngoài hải ngoại. Váy cưới anh cũng đặt làm xong rồi, có đuôi cá, có tùng xòe rộng, gì cũng có, một ngày chúng ta thay bốn, năm bộ cũng đủ. Cả nhẫn nữa, tối nay sẽ chuyển từ nước ngoài về, kim cương bên trên là cái em đã ngắm rất lâu trên hội đấu giá, anh đã mua rồi.”

Tôi ngạc nhiên.

Lần đó giận dỗi Giang Tịch đến hội đấu giá, không ngờ anh cũng ở đó, hơn nữa còn để ý tôi thích viên kim cương đấy.

“Giang Tịch, anh làm sao vậy?”

Người đàn ông run rẩy.

Anh đang sợ hãi.

“Anh cảm giác, mọi thứ của hiện tại dường như chỉ là một giấc mộng, dường như chỉ một giây sau, mộng tan, em sẽ biến mất. Thẩm Viện, anh muốn em chính miệng nói, tất cả những thứ này đều là thật, em sẽ mãi mãi ở đây.”

Cũng chính là ngày đó, hệ thống nói với tôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể rời khỏi thế giới này rồi.

Ánh mắt tràn đầy không nỡ nhìn người đàn ông tỉ mỉ sắp xếp hôn lễ ở trước mặt.

Câu tạm biệt như không thể nói ra khỏi miệng.

“Chờ thêm chút đi.”

Hệ thống không thúc giục nữa.

31
Giang Tịch sắp xếp thời gian hôn lễ rất gấp gáp.

Rất nhiều người thắc mắc: “Cậu vội thế làm gì? Cô dâu cũng có chạy đâu.”

Anh chỉ nghiêm túc nhìn tôi, một lúc lâu sau, đùa giỡn: “Vậy phải làm sao đây? Một ngày chưa cưới được cô ấy, tôi lại lo có ngày cô ấy biến mất.”

Trong lòng tôi nảy sinh cảm giác kỳ lạ – hình như Giang Tịch đã đoán được tôi sẽ rời đi.

Tôi hỏi hệ thống nguyên do, nó trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Có lẽ, cô vốn thuộc về nơi này đấy?”

32
Lễ cưới giữa nhà họ Giang và nhà họ Thẩm rất long trọng.

Nói là mười dặm hồng trang cũng không quá.

Hệ thống bảo hôm nay là thời điểm tốt nhất để rời đi, bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng.

Phòng nghỉ trong khách sạn chỉ có một mình tôi.

Giống như là cố ý chừa lại kẽ trống cho tôi.

Ngay cả hành lang cũng vắng tanh.

Tôi đứng ở lối rẽ, tay trái là đường ra lối sau, tay phải là đường đến lễ cưới.

Bước đầu tiên đi về phía bên trái.

Hệ thống bắt đầu truyền tống.

Nhưng rất kỳ lạ, tại sao trong đầu tôi, lại có rất nhiều ký ức của nguyên chủ Thẩm Viện.

Trong mắt ngập tràn hình bóng Giang Tịch.

Anh cười, anh tức giận, anh khóc.

Cuối cùng, là anh ôm di ảnh của Thẩm Viện, quỳ trước bia mộ, khóc đến xé ruột xé gan.

“Nhớ ra rồi à?” Hệ thống hỏi tôi.

“Cô chính là Thẩm Viện. Kiếp trước, vì ghen tị với Lục Sương, cô gái xuyên sách, mà ở nước ngoài, không trở về được. Cuối cùng, Giang Tịch điều tra ra hung thủ là cô ta, cố ý tiếp cận cô ta, dùng thủ đoạn tương tự báo thù cho cô, sau đó ôm di ảnh của cô tự sát trước phần mộ của cô. Chủ thần thương tiếc hai người, cho cô cơ hội sống lại, để cô mang nhiệm vụ chinh phục Giang Tịch, cho hai người gặp lại lần nữa. Đây vốn là thế giới của cô.”

33
Phiên ngoại Giang Tịch.

Tôi có một thanh mai trúc mã.

Cô ấy tên là Thẩm Viện.

Tính cách yếu đuối, dịu dàng, nhưng rất bướng bỉnh.

Tôi đã nói với cô ấy vô số lần, rằng sẽ không thích cô ấy.

Nhưng ngày hôm sau, cô ấy vẫn ngoan ngoãn bám theo sau.

Quá dính người.

Cứ thế, chúng tôi đã quen biết hơn mười năm.

Tôi cho rằng tôi sẽ không thích kiểu người như vậy, nhưng lúc hẹn hò với cô gái không phải cô, tôi liền phiền não, không chút kiên nhẫn.

Lúc thấy cô nói cười với bạn học nam khác, tôi thực sự muốn đánh người.

Thẩm Viện vẫn trộm mất trái tim tôi.

Vị trí của chúng tôi dường như đã đảo ngược.

Sau này trưởng thành, lòng dạ của cô ấy rất ít đặt trên người tôi.

Tôi thì lại âm thầm quan sát mọi thứ của cô ấy.

Người luôn thông minh như cô ấy sao có thể không phát hiện được.

Mùa hè năm mười tám tuổi, chúng tôi thi đại học xong.

Vào lúc chụp ảnh tốt nghiệp, cô ấy đổi vị trí với người khác, đứng bên cạnh tôi, tôi lén nắm lấy tay cô ấy.

“Giang Tịch, chờ tốt nghiệp rồi, chúng ta ở bên nhau có được không? Nhưng anh phải tỏ tình với em, em mới đồng ý.”

Trong lòng tôi mừng rỡ, nhưng vì giả bộ lạnh lùng kiêu ngạo, cố ép khóe môi xuống: “Được.”

Đó là lần đầu tiên tôi cười khi chụp hình.

Nhưng chúng tôi đều nhỡ hẹn.

Lời hứa năm mười tám tuổi, hai người đều không thực hiện.

Cô ấy ra nước ngoài với tư cách sinh viên trao đổi, không bao giờ trở về nữa.

Ngày nghe tin dữ, tôi đập nát mọi thứ trong nhà, còn túm ông Giang từ trên giường tình nhân dậy, đánh một trận, đánh đến ông chết tôi sống.

Sau khi tỉnh dậy, có một nữ sinh xa lạ đứng trước giường bệnh.

Cô ta cười cho hay: “Tôi là Lục Sương, anh còn nhớ tôi không?”

“Không nhớ.”

Vẻ bối rối chợt lướt qua trên gương mặt nữ sinh.

Tôi không nói dối, tôi hoàn toàn không nhớ người này là ai.

Cô ta bắt đầu kể rất nhiều cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi:

“Hôm đó, tôi thi đấu ở đại hội thể thao xong, anh nhét cho tôi một chai nước.”

Tôi dần dần nhớ lại.

Thẩm Viện bị hội học sinh, hội thể thao sắp xếp phát nước cho các bạn học tham gia thi đấu.

Tôi không nỡ để cô ấy đội nắng, bảo cô ấy tránh dưới bóng râm, dẫn mấy đứa bạn đi phát.

Người tham gia thi đấu hôm đó không hơn nghìn, cũng phải hơn trăm.

Người trước mặt… hoàn toàn không có ấn tượng.

Lục Sương vẫn nói tiếp: “Có lần tôi tới ngày, đến siêu thị trong trường mua, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, chỉ có anh là nhặt đồ tôi làm rơi lên, còn nhét vào tay tôi.”

Cô ta bày ra dáng vẻ được yêu mà lo sợ.

Nhưng tôi chỉ nhớ tới, hôm đó Thẩm Viện tới ngày kinh, cô ấy trốn trong nhà vệ sinh không dám ra ngoài.

Tôi lén chuồn khỏi lớp, chạy như bay vào siêu thị mua rất nhiều, giữa chừng có làm ra loại chuyện đó không, đã sớm ném ra sau đầu.

Tôi lạnh lùng ngước mắt lên, mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

Cô gái đỏ mặt, cúi đầu, ấp úng:

“Tôi muốn nói là, bây giờ tôi đã có người mình thích, là Quý Yến Thần, cảm ơn tình cảm của anh, nhưng chúng ta vẫn nên làm bạn thôi.”

Tôi cạn lời.

Lục Sương cô là ai, Quý Yến Thần là ai, liên quan gì tới tôi.

Cả người đau nhức, nhất định là ông Giang đã dặn bác sĩ không tiêm thuốc tê.

Tôi bảo cô ta ra ngoài.

Lục Sương hơi đau lòng, nhưng là lời nói vẫn làm người ta cạn lời như thế: “Anh đừng giận, tôi biết từ chối anh thẳng thừng như vậy, anh chắc chắn sẽ khó chịu, yên tâm, sau này tôi sẽ đến thăm anh nhiều hơn.”

Đúng là thần kinh.

Ngày hôm sau, tôi lập tức xuất viện, đến đất nước Thẩm Viện gặp nạn.

Cảnh sát tìm được chiếc điện thoại di động vẫn còn chạy được trong đống tro tàn.

Tôi tìm được lịch sử cuộc điện thoại cuối cùng của Thẩm Viện ở trong đó.

Tôi lần theo đầu mối đó, tìm được người tên là Lục Sương.

Để không rút dây động rừng, tôi mai phục bên cạnh cô ta.

Mấy lời nói bóng gió khó mà giải thích, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ quan tâm.

Thẩm Viện của tôi, cô ấy đã chết như thế nào.

Lục Sương giữ miệng rất chặt, tôi mất rất lâu mới làm cô ta buông lỏng cảnh giác, nói ra sự thật.

“Thẩm Viện á, để xác nhận xem cô ta có ở một mình hay không, tôi giả làm bạn học cũ gọi điện cho cô ta, giả vờ hỏi chuyện học hành, rồi lại thuê mấy người gan lớn lẻn vào nhà, dùng một bình ga, một cái bật lửa, oành! Căn nhà lập tức nổ tung!”

Căm hận nảy sinh trong mắt tôi, chưa có thời khắc nào tôi muốn giết người như bây giờ.

Lục Sương say rượu nói ra những lời đó, cô ta còn dương dương tự đắc.

“Nếu tôi không diệt trừ cô ta, sau này cô ta về nước, ánh mắt của Quý Yến Thần, Giang Tịch, Triệu Sâm sẽ bị cô ta hấp dẫn đi hết, tôi sẽ phải phí công. Dù sao cũng chỉ là một nữ phụ không quan trọng, chết thì chết thôi, làm một bạch nguyệt quang đã chết tốt biết bao.”

Tôi liều mạng nói với mình, làm theo kế hoạch, không được bốc đồng.

Cho nên, tôi kiên nhẫn đợi đến ngày cô ta kết hôn với Quý Yến Thần.

Mọi người đều nói, tôi vì yêu mà không có được, sắp xuất ngoại, sẽ không trở lại.

Trước khi lễ cưới bắt đầu, tôi đến gặp Lục Sương, diễn vai người đàn ông thâm tình.

“Tôi hỏi lại lần cuối, có bằng lòng đi theo tôi không? Tôi đã trải đầy hoa hồng trong căn nhà em thích, đi cùng tôi xem một chút thôi được không? Chỉ nhìn một cái thôi, tôi sẽ để em quay về, để em kết hôn với anh ta.”

Quả nhiên, cô ta đồng ý.

Đúng là tham lam.

Không tốt như Viện Viện một chút nào.

Tôi biên soạn tất cả cuộc đối thoại vừa rồi thành video, chiếu trên màn hình lớn ngay trước mặt trận khách khứa tham gia lễ cưới của bọn họ.

Quý Yến Thần trở thành trò cười của tất cả mọi người.

Lục Sương xin tha ở trong, tôi khóa chặt cửa.

Đốt lửa suốt một ngày.

Kéo lê cơ thể mỏi mệt, ôm di ảnh của Thẩm Viện, nói rất nhiều, rất nhiều trước bia mộ của cô ấy.

Gom lại thành một ý – anh nhớ em.

Sau đó tôi nằm mơ.

Mơ thấy mở mắt ra, đã thấy Thẩm Viện trưởng thành.

Ánh mắt cô ấy dịu dàng, gọi tên tôi.

Tôi cẩn thận dè dặt, không dám tỉnh.

Mọi thứ trong mơ quá tốt đẹp.

Nhưng tôi muốn tốt hơn nữa.

Tôi muốn cưới cô ấy.

Ngay bây giờ, ngay lập tức.

Tôi biết cô ấy sẽ rời đi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi, là không nỡ trước lúc ly biệt.

Nhưng tôi giả bộ không biết.

Tôi rất sợ mở mắt ra, cô ấy đã biến mất.

34
Tôi tìm thấy Giang Tịch ở cầu thang.

Anh đang chán chường hút thuốc.

Không tràn đầy tinh thần như bình thường.

Thở dài tận đáy lòng, tôi gọi: “Giang Tịch.”

Anh ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt, tới khi ngón tay bị điếu thuốc làm bỏng, mới phản ứng lại, đứng dậy, luống cuống nói:

“Em không đi à?”

Tôi cười, lại cười, nước mắt không kìm được rơi xuống.

“Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, đi nhé?”

Hốc mắt người đàn ông thoáng chốc đỏ lên.

-Hoàn-

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...