Full [...] – Chương 4

14

Từ hôm ấy, Tiêu Túc lại khôi phục vẻ lạnh lùng quyết đoán thường ngày.

Chỉ có điều, y trở nên đặc biệt dính người.

Ban đêm y không xử lý chính sự nữa.

Còn ta, đêm nào cũng mất ngủ.

Ta đau khổ hỏi hệ thống: “Hảo cảm của y rốt cuộc thay đổi ra sao?”

Hệ thống: “Cái này khó mà đánh giá được. Ngươi từng thấy biểu đồ điện tim của bệnh nhân tim chưa?”

Hôm đó, Lương Diệp bất ngờ xông vào vương phủ, bước chân xiêu vẹo, thần sắc điên loạn:

“Tiêu Túc đâu? Tiêu Túc, ngươi mau ra đây!”

Tiêu Túc liếc mắt nhìn hắn, kéo lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Nụ cười ấy lạnh lùng, ánh mắt như đang nhìn con sâu cái kiến.

Ta nghĩ hắn sắp tiêu rồi, không nhịn được liếc hắn với vẻ thương cảm.

Dù không tiếp xúc lâu, nhưng ta dường như đã hiểu rõ tính tình thất thường của Tiêu Túc.

Quả nhiên, Lương Diệp bị thị vệ bẻ gãy chân, ấn đầu quỳ trước mặt Tiêu Túc.

Lễ phép một chút, gửi thiếp bái kiến chẳng phải hay hơn sao.

Cái này… đúng là không thể đánh giá.

Ta thích thú “chậc chậc” hai tiếng, rồi thảnh thơi bóc một nắm hạt dưa.

Lương Diệp vẫn lớn tiếng kêu gào: “Ta là đương triều Thủ Phụ, các ngươi dám đối xử với ta như vậy! Ta nhất định sẽ tâu với Hoàng thượng…”

Tiêu Túc khẽ nhấc mắt, lãnh đạm ngắt lời: “Nếu ngươi có bản lĩnh ấy.”

Lương Diệp lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dán vào chiếc mặt ngà bên hông.

Lương Diệp: “Ta đến là để hỏi, chiếc mặt ngà này, từ đâu mà có?”

Tiêu Túc xoay xoay ngón tay của ta, liếc nhìn ta đầy ẩn ý: “Nhặt bên bờ sông.”

Ta lập tức toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt hỏi hệ thống: “Y… y… có phải y đã biết gì đó rồi không?!”

Hệ thống giả chết.

Lương Diệp vẫn quỳ ở đó, nước mắt ngắn dài, giọng run rẩy:

“Đây là vật do thê tử ta tặng, ngươi làm sao có được? Ta đã tìm kiếm nhiều ngày trên sông mà không thấy, chẳng lẽ nàng chưa chết? Là ngươi? Có phải ngươi đã giấu nàng không?”

Ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

Cớ sao các nhân vật chính trong thế giới này đều sở hữu tư duy thần thánh như vậy?

Càng nghĩ càng thấy lời hắn nói không chừng lại đúng sự thật.

Ta siết chặt lớp vỏ bọc mục nát của mình, cảm giác mình thật vô dụng.

15

Tiếng khóc than của Lương Diệp vẫn vọng đến, nhưng Tiêu Túc không thèm đáp lại, chỉ cúi đầu nhấc cằm ta lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoảng qua môi ta, dáng vẻ nhu tình như tơ.

Đầu óc ta bỗng dưng ngưng trệ.

Ta tự nhủ: “… Bình tĩnh, ta còn có thể giữ bình tĩnh thêm một giây nữa…”

Lương Diệp nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể bị kích thích nặng nề. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn hướng về ta đầy tuyệt vọng không thể tin nổi:

“Tranh Tranh, quả nhiên là nàng! Hôm yến tiệc ta đã cảm thấy quen thuộc, không ngờ nàng lại cải trang ẩn náu nơi đây…”

Á… ừm… Nói theo một cách nào đó thì cũng không sai, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn đúng.

Hắn cố gắng chạm vào vạt áo ta, giọng cầu khẩn đến tan nát:

“Ta biết nàng hận ta, Tranh Tranh, nhưng nàng đừng dùng cách này để giày vò ta nữa, được không?…”

Trông hắn như thể chịu phải nỗi oan ức trời lớn đất dày.

Nhưng nếu không phải vì hắn ham mê công danh lợi lộc, bỏ rơi ta như giẻ rách, thì làm sao có cục diện hôm nay?

Ta bỗng thấy buồn cười.

“Ngươi lấy tư cách gì mà quản ta?” Ta đối diện hắn, ánh mắt đầy châm chọc. “Quên rồi sao? Chúng ta đã hòa ly rồi. Thê tử của ngươi, tiểu thư Thẩm gia, hiện giờ đang yên vị ở Lương phủ kia kìa.”

Tay hắn lơ lửng giữa không trung, rồi bất giác buông xuống, bờ vai rũ rượi.

“Huống hồ, ai có thể chứng minh ta là Tống Tranh Tranh?” Ta chống cằm, mỉm cười nhìn hắn.

Hắn lại chết trân nhìn vết đỏ bên cổ ta, ánh mắt đầy tổn thương.

Tiêu Túc bỗng nhiên cười vang, tiếng cười ngả ngớn, cả người nghiêng ngả.

… Không phải chứ, y cười thế này làm chúng ta trông giống phản diện quá đấy.

Ta mặt không cảm xúc bịt miệng y lại, quay sang nói với Lương Diệp:

“Được rồi, cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Từ nay không hẹn gặp lại.”

Lương Diệp bị áp giải đi, ánh mắt vẫn đỏ hoe, ngoái lại nhìn ta chằm chằm.

Tiêu Túc nắm tay ta, kéo vào lòng, động tác tự nhiên như thể chúng ta vốn dĩ đã thân mật như vậy.

Cảm giác… không chừng còn gọi là sủng ái.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

“Đi đi, Lương Thủ phụ” Giọng Tiêu Túc nhàn nhạt mà đầy trêu tức, “Nhớ nói với nhạc phụ của ngươi rằng, mỏ muối Tây Nam đã nằm trong tay bản vương, các ngươi đừng mơ tưởng nữa.”

Lương Diệp cứng đờ lưng, hoảng hốt tập tễnh rời đi.

16

“Vậy làm sao ngươi nhận ra thân phận của ta?”

Ta tự nghĩ trước khi lộ dây ngà voi thì không có sơ hở gì cả.

“Vẫn lộ rồi.”

“Gì cơ?” Ta kinh hoàng nhìn Tiêu Túc.

Tại sao hắn như thể có thể nói chuyện trực tiếp với suy nghĩ trong đầu ta thế này?

Ta: cứng đơ.jpg

Trong mắt hắn tràn ngập hứng thú, như thể phát hiện điều gì đó rất thú vị.

Ta triệt để hoảng hốt.

Tên khốn này không phải là đọc được suy nghĩ của ta đấy chứ?

“Ừ.” Hắn bật cười nhìn ta, đôi mắt thường ngày lạnh lẽo giờ lại ẩn hiện tia ấm áp, khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng như tốt hơn hẳn.

“Ta sớm đã nhận ra nàng là phú bà tiêu tiền như nước bên hồ Đại Minh, cũng sớm biết, Tranh Tranh không phải người bình thường.”

Ta xấu hổ bịt mắt.

Trời đất ơi.

Đọc tâm thuật?

Đây lại là cái thiết lập phi nhân loại gì nữa thế này!

Tiêu Túc nhận ra mất đi khả năng đọc suy nghĩ thì nuối tiếc một lúc lâu.

Ban đêm, hắn dụi đầu vào cổ ta làm nũng:

“Tranh Tranh, không nghe được suy nghĩ của nàng, ta không quen chút nào.”

“Ta cảm giác đời ta mất đi nhiều niềm vui quá.”

“Vậy nàng sau này nói thẳng với ta, được không?”

“Nói cái gì cơ?”

“Những lời nàng hay lén nói trong đầu ấy.”

Ta thực sự muốn khóc không ra nước mắt.

Vương gia, xin huynh, chúng ta đừng nói chuyện hài nữa được không?

– Hết –

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...